CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18
8 kiếp mới trồi lên phủi bụi trong nhà, thặc có lỗi :”<
Sắp ngược công rồi, oh la la (ー∀ー)
♥• •♥
Rung động bên dưới ngày càng mãnh liệt, từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Ta hít sâu một hơi, một lần nữa mở mắt, khẽ cười nói: “Đến rồi sao?”
Người tới một thân trường bào màu lam, vạt áo dài lướt trên mặt đất, một đầu tóc bạc theo gió tung bay.
Dung mạo của ta hoàn toàn kế thừa từ mẫu thân, thế nhưng thói quen mỉm cười ôn hòa lại hoàn toàn không hề khác gì so với hắn.
Hắn tới trước mặt ta thì dừng lại, biểu hiện kinh ngạc tương tự cực kỳ giống với Lãnh Vô Tuyệt: “Ngươi biết ta sẽ xuất hiện?”
Ta nhắm mắt lại, chợt nở ra nụ cười tươi như hoa. “Ngươi đã hao tâm tổn trí bày ra thế diện này, đương nhiên sẽ phải đến xác nhận kết quả, đến nhìn xem … ta đã chết hay chưa.”
“Ngươi đã sớm biết?” Hắn nhíu mày, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.
“Ha ha. Cái mà ta biết được không chỉ có vậy thôi đâu!” Ta chậm rãi rũ mắt, cảm giác trong miệng ngập tràn vị chua sót, “Ta vẫn luôn không hiểu … Lãnh Vô Tuyệt làm sao có thể quên ta, làm sao có thể hận ta như vậy. Hừ! Ta nghĩ suốt một ngàn năm qua, rốt cuộc mới hiểu ra, nguyên lai là có người sửa lại trí nhớ của hắn, mà trong Thiên giới này, kẻ có thể làm được điều này chỉ có một người.”
Hắn có chút sững sốt, thế nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười. “Đúng vậy. Ngoại trừ ta ra, quả thật không còn kẻ nào có thể làm được việc này. Thuận tiện nói luôn cho ngươi biết, ta chẳng những sửa lại trí nhớ của hắn, mà còn thêm vào đó một ám kỳ, làm cho hắn mỗi khi nhớ đến thời điểm yêu thương ngươi đều nhớ lại những sự việc đã qua. Cho nên hắn yêu ngươi nhiều thế nào, cũng sẽ hận ngươi nhiều như vậy. Muốn yêu nhưng không thể nào yêu được, hắn không chừng so với ngươi lại càng thống khổ hơn!”
Ngươi!
Trái tim lại đau đớn mãnh liệt, tay ta nhẹ nhàng chạm vào nếp nhăn trên trán của Lãnh Vô Tuyệt.
Ta đoán quả thực không sai. Từ trước đến nay, rốt cuộc là ngươi đau nhiều hơn ta hay vẫn là ta đau hơn đây?
Ta nâng mắt nhìn lại hắn, trong mắt hiện lên một tia sát khí, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại làm chuyện này?”
“Đại khái là vì hận đi. Nếu các ngươi lúc trước không gặp nhau, Lạc Diệp … làm sao có thể chết?” Vừa nhắc đến cái tên kia, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng.
Loại sự tình này hoàn toàn chính là giận chó đánh mèo sao? Lại có thể vì một lý do buồn cười như thế, ta phải thống khổ đến cả ngàn năm sao?
“Bất luận thế nào, ta và hắn cũng là cốt nhục của ngươi mà?” Làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, ta so với hắn quả thật vẫn còn kém xa.
Hắn khẽ cười một chút, tay chỉ vào lồng ngực của mình, nói: “Đáng tiếc, tâm ta rất nhỏ, từ trước đến giờ chỉ có thể chứa đựng một người.”
“Nếu ta đoán không sai, ngươi ban đầu cũng muốn khống chế trí nhớ của ta có phải không?”
“Đúng. Chẳng qua ngươi lúc ấy quả thật quá mức đơn thuần, trong lòng không tìm ra được kẻ hở, hại ta căn bản không thể nào xuống tay. Ta vốn chuẩn bị cho hai huynh đệ các ngươi tự tay giết chết lẫn nhau, thuận tiện phá hủy toàn bộ Thiên giới, làm cho tất cả bọn chúng phải chôn cùng Lạc Diệp.” Hắn dẫu môi, cười đến thập phần yêu mị, trong mắt chỉ còn lại hận ý.
Bởi vì thế, nên ngay cả đứa con thân sinh của mình cũng phải thống nhận giống ngươi sao? Làm ra chuyện này, quả thật đã hại người khác vô cùng đau đớn.
“Vậy sao? Ngươi đã tuyệt tình như thế, vậy cũng đừng trách ta.” Vừa nói, linh lực trong tay đã ngưng tụ thành băng kiếm, hướng đến phía hắn mà chém tới.
Hắn hoàn toàn không ngờ ta sẽ xuất một chiêu này, tuy rằng vội vàng tránh được, nhưng vẫn bị chém thương hai má.
“Đã đến lúc này, ngươi thế nhưng vẫn còn lại linh lực sao?”
Ta liếc hắn một cái, cúi đầu nở nụ cười: “Chuyện ngươi không ngờ được vẫn chưa hết đâu!”
Ta nhẹ nhàng lau đi vết máu trên thân kiếm, sau đó nhỏ từng giọt lên Tru Tiên Đài, chậm rãi niệm chú ngữ.
Sau một hồi, trên Tru Tiên Đài bỗng nổi lên lam quang, chứng tỏ khế ước đã được thành lập.
Nụ cười trên mặt kẻ nào đó rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rách. “Ngươi … căn bản chưa từng ký khế ước với Tru Tiên Đài.”
Ta tựa như khẽ thở dài vô định, bao mệt mỏi trên mặt bỗng trở thành hư không, cười nhạt đứng dậy.
“Ngươi có thể diễn trò, tại sao ta không thể? Để lừa được ngươi mắc mưu, ta phải ói ra không ít máu đâu!”
“Ngươi làm nhiều việc như vậy, toàn bộ là để khiến ta hiện thân?”
“Để khắc chế Thiên giới dị biến ba ngàn năm, nhất định phải có một mạng người phải trả giá. Ta còn không muốn chết, Lãnh Vô Tuyệt đương nhiên càng không được, cho nên, cũng chỉ lại mỗi mình ngươi. Mẫu thân ta không cần cả Thiên giới phải chôn cùng, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi.”
Ta không muốn chết, bởi vì … không muốn cùng Lãnh Vô Tuyệt sinh tử xa cách. Ngay cả khi hắn vĩnh viễn cũng không yêu ta, ta cũng nguyện ý dùng thời gian vĩnh hằng cùng hắn dây dưa không dứt.
Sống để gặp nhau nhưng không nhận ra, hay chết để mãi gắn bó gần nhau. Đến tột cùng ai đúng ai sai, người nào hạnh phúc hơn, ta đã không thể phân biệt nữa rồi. Chỉ biết … phần tình cảm này thật sự không bỏ xuống được, đành phải vĩnh viễn cùng hắn dây dưa cả đời thôi.
“… Thì ra là thế, bản lĩnh của ngươi không ngờ lại càng thâm sâu hơn ta.” Hắn lảo đảo vài bước, lưng dựa vào Tru Tiên Đài ngã xuống, cơ thể … dần trở nên trong suốt.
“Như vậy, ván cờ này cuối cùng ai thắng ai thua đây?” Ta lẳng lặng nhìn nam nhân mà ta vốn dĩ nên gọi là cha, cười yếu ớt.
“Là ngươi thắng.” Hắn cũng vậy mà cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm thờ ơ, “Trước khi biến mất, ta sẽ một lần nữa tặng ngươi một phần đại lễ thật tốt.”
Ngay sau đó, Tru Tiên Đài bỗng trở nên mãnh liệt lóe sáng, đâm thẳng vào ta khiến ta không thể nào mở mắt ra.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, người nọ sớm đã biến mất không thấy.
Chấn động trên mặt đất rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại, trên bầu trời những hạt mưa lần lượt sa xuống.
Trên Thiên giới làm sao có thể có mưa? Cái này hẳn là nước mắt của người kia đi.
Hắn tưởng niệm mẫu thân ta đã nhiều ngàn năm như vậy, đến bây giờ, rốt cuộc cũng có thể cùng người ở gần nhau.
Chỉ là … ngàn năm thời gian của ta đã uổng phí như vậy, ai có thể đền bù đây?
“Ngươi sao?” Ta nghiêng người, tay khẽ vuốt lấy dung nhan trầm tĩnh của Lãnh Vô Tuyệt lúc ngủ. “Ta có thể nắm được hạnh phúc hay không, chỉ cần một câu nói của ngươi mà thôi. Có thể cứ vậy mà đồng ý với ta được không?”
Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống ướt đẫm người ta, sau đó cảm giác thân thể đột nhiên có biến hóa.
Đầu óc trở nên choáng váng, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn ngủ, rồi lại có chút khác biệt, quả thật tựa như …
Trong đầu hiện lên lời nói cuối cùng của người kia: cho ngươi một phần đại lễ nữa.
Chẳng lẽ … ta thế nhưng theo lời hắn nói?
Không! Không được! Như thế, chẳng phải là quá mức tàn nhẫn!
Không, ta không cần!
Ta lập tắc điều động mọi linh lực ta có, song lại hoàn toàn không thể ngăn cản được dị biến trong cơ thể. Tâm, trước kia chưa từng có kẽ hở, nhưng hiện tại đã có …
.
.
.
“Thu Tư Cùng, ngươi thế nào rồi? Tỉnh dậy đi!”
Ai … thật ồn a! Câm miệng đi a!
“Thu Tư Cùng!” Thanh âm của nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng cứ vây lấy bên tai.
Rốt cuộc là người nào cứ lải nhải không ngớt vậy a! Ta nhíu mày, tâm tình khó chịu mà mở mắt, còn chưa kịp nhìn thấy rõ bộ dáng người trước mặt, đã bị người đó ôm chặt vào lòng.
“Thật tốt quá, ngươi quả nhiên không chết!” Thanh âm khẽ run nhẹ.
Cái gì mà chết hay không chết đây? Ngươi này rốt cuộc nói năng bậy bạ gì vậy a?
Ta dùng sức đẩy nam tử đang đè lên người, có chút không kiên nhẫn nói: “Ngươi nhanh buông cho ta, nóng muốn chết!”
Nam tử có diện mạo tuấn mỹ vội buông lỏng tay ra, nhìn ta từ trên xuống dưới quan sát một hồi, hỏi: “Ngươi … có cảm thấy không thoải mái hay sao không?”
“Ta tốt lắm. Nhưng mà …” Ta trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai a?”
“Hả?” Biểu tình trên mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng quái dị, thần sắc cứng ngắc hỏi: “Ngươi không nhớ ta là ai sao?”
Lắc lắc đầu, “Không ấn tượng.”
“Vậy còn ngươi? Có nhớ mình là ai không?”
“Ta?” Trong đầu vẫn trống rỗng như vậy, “Ta … là ai a?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me