LoveTruyen.Me

Doan Van Allhope

Mày thương nó đến mức này cơ à?

Thằng hèn nhát, thằng nhu nhược.

Mày ngu vừa phải thôi, chạy đi giữ chặt bàn tay ấy lại. Chạy đến ôm nó vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của nó.

Thằng điên, mày nên làm những gì tao nói.

Làm mau.

Jungkook vất vả nhìn Hoseok từng bước một rời xa mình, bên tai vang vẳng lời khuyên nhủ tội lỗi.

Một người đi một bước.

Một người lùi một bước.

Một người tay đưa lên nắm chặt chân không.

Một người chân bước đều nước mắt mưa tuôn.

Cần gì, làm chi đày đoạ thân mình như thế.

Không biết vì cớ gì, hai người họ không thể dung hoà.

Người ta nói họ khắc nhau, ở bên nhau rồi cũng rời xa. Nếu cãi lại tức khắc một người sẽ chết.

Quả đúng thật, họ đem lòng thương nhau đổi lại tấm lòng chân thành ấy là cả một tấn bi kịch.

Hoseok suýt chết đuối khi mới quen Jungkook 1 tuần.

Trước ngày ra mắt, một vài tên ăn trộm đã lẻn vào nhà anh và rồi chúng lấy đi của anh một cánh tay.

Nhìn người mình thương mê man, khổ sở vì cánh tay bị mất khiến lòng Jungkook nhói.

Kết thúc cũng như chấm dứt tất cả, Chung Trường- ba Jungkook từ Hồng Kông về đã nói tựa gió vô tình đâm chết Jungkook.

Một đám cưới đổi một mạng của Hoseok.

Ôi, người tôi thương, người tôi yêu rốt cuộc là cái gì cho mấy người đem ra trao đổi.

Người ấy là món hàng ư? Hay đồ chơi.

Jungkook cứng đầu không nghe để rồi kết cục nhìn Hoseok trong vũng máu tươi kèm hai chữ"Cảnh cáo" khiến cậu cũng đành bỏ cuộc.

Một mực đẩy anh rời xa mình, một thân chống chọi với tháng ngày hiu quạnh.

Ai hiểu thấu.

Yêu anh, thương anh như bóng đêm.

Chỉ có thể nghĩ đến anh lúc đêm tối.

Mọi thứ trong tôi như sụp đổ.

Một cm đường nét trên cơ thể của anh như ghim vào lồng ngực này.

Mọi vì sao chói rọi trái tim thắp sáng truyền đến anh.

Dù nhỏ nhoi nhưng luôn sáng.

Thứ ánh sáng từ tình yêu chân thành mãi mãi chìm trong u uất, trong sự im lặng, trong cái nhìn đầy mơ hồ của Jungkook.

Cậu biết, cậu cảm nhận thấy anh cũng vậy. Cũng như cậu khát khao hơi ấm đối phương, một khắc như một nghìn năm dài đằng đẵng nhấn chìm con người ta trong hiu quạnh.

Một người nói như hai linh hồn thề nguyền.

Nhẹ nhàng như cơn gió chạm nhẹ môi ai kia.

Ánh mắt trời kia liệu có lụi tàn.

Câu hỏi ngàn đời sau hai người vẫn không hề trả lời, họ đơn giản như bao người âm thầm dõi theo người ấy, đến khi họ lâm chung.

Di chúc của họ đều ước nguyện duy nhất đó là" Chết cũng như sống, một khắc không rời, cùng chỗ, cùng tim, cùng tình yêu này vĩnh cửu."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me