LoveTruyen.Me

Doan Van Chanbaek

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Tôi hỏi Xán Liệt.

"Ngày đó đã sớm thích tớ từ lâu rồi, vậy mà còn cố tình giả bộ để làm cái gì. Có phải là muốn tớ theo đuổi cậu tới lúc nào tốt nghiệp thì thôi phải không."

Bạn học Phác không chút khách sáo gật đầu.

"Ừ."

Tôi bức xúc.

"Cậu thật quá đáng."

Xán Liệt nghe vậy liền trả lời.

"Cái gì mà đạt được quá dễ dàng, cậu sẽ không biết trân trọng."

Đạo lý của Xán Liệt lúc nào cũng dào dạt như sóng biển Đông. Tôi cho rằng, giả như có thâm nhập vào trong hệ thống nơ ron thần kinh của cậu ấy, nhất định bị suy nghĩ khôn lường của con người này dọa chết.

*

Tôi thắc mắc.

"Vậy sao cậu lại phát hiện ra mình thích tớ."

Xán Liệt trả lời, vô cùng ngắn gọn.

"Cảm giác."

Tôi nghĩ từ "cảm giác" ấy quá mơ hồ, giữa biển từ thâm sâu của Trung Hoa lại càng mêng mang vô định. Thế nhưng dường như bạn học Phác lại không có ý định giải thích gì thêm.

Tôi liền lay người cậu ấy.

"Này, cậu đừng nằm ở sofa ngủ như vậy chứ."

Lối sống văn minh khoa học của Xán Liệt từ khi về một nhà với tôi trở nên giảm sút không ít, dần dần xuất hiện một vài hiện tượng "sa ngã" và đồng hóa.

Thế mà khi bị tôi tố giác, Xán Liệt lại "quá quắt" bảo.

"Cái này gọi là gần mực thì đen. Gần đèn thì rạng."

Tôi để cậu ấy gối lên chân mình, đóng vai một đấng lang quân công dung ngôn hạnh, massage đầu cho Xán Liệt.

Tôi bảo.

"Cậu thích cảm giác nằm ở sofa sao."

Xán Liệt khẽ lắc đầu, sau đó bảo.

"Không, tớ thích cảm giác này."

Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt của Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, cực kì an tĩnh, cũng cực kì tuấn mĩ. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán cao. Sống mũi thẳng tắp. Vẻ đẹp này từng phá đảo suốt tuổi xuân của tôi, suốt từng ấy cũng chưa từng bị mai một đi một chút nào.

Kể ra, ngày đó tôi cuồng nhiệt như vậy, một phần cũng là do "háo sắc". Cái gì gọi là "nhất kiến chung tình" chẳng qua cũng chỉ vì cậu quá đẹp trai thôi.

Tôi nhân cơ hội cúi xuống hôn cậu ấy một cái. Xán Liệt có phần ngạc nhiên, thế nhưng cũng không thèm mở mắt ra, chỉ tủm tỉm hỏi.

"Làm gì vậy."

Tôi cười.

"Còn tớ lại thích cảm giác này."

*

Nói về chuyện hôn, thật ra cả hai chúng tôi đều rất tùy hứng. Buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, lúc thức dậy, lúc xem phim, lúc đi dạo, lúc ngồi trong xe, lúc bất chợt, lúc chẳng vì lí do gì.

Có lần, môi Xán Liệt bị sưng, tụ một chút máu, Đô Khánh Tú mới trêu cậu ấy.

"Là Bạch Hiền làm có phải không. Quá đáng thật. Như thế này thì đúng là gia môn bất hạnh. Cậu không thể để nó bạo hành như vậy được."

Tôi thật sự muốn ném Đô Khánh Tú ra cửa sổ, thả cho rơi tự do. Xán Liệt lại vẫn bình tĩnh đáp.

"Cậu nên biết không có con đường "thành công" nào mà lại không đổ máu."

CMN. Ngôn ngữ của Phác Xán Liệt có thể đem sưu tầm lại sau đó xuất bản một quyển từ điển phát hành trên toàn quốc.

*

Xán Liệt mới đổi điện thoại mới. Tôi rất ít khi cầm máy của cậu ấy, xem như là tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.

Hôm trước, tôi tình cờ phát hiện ra, hình nền điện thoại mới của cậu ấy là ảnh tôi, còn là cái hình cổ lỗ sĩ từ đời nảo đời nào, hai mắt gấu mèo, nhìn giống hệt Seungri của nhóm nhạc Big Bang, đến tôi còn không nhớ rõ sự tồn tại của nó.

Tôi bèn chỉ vào bảo.

"Nhìn ngốc quá."

Xán Liệt đáp.

"Đúng thế. Người này vốn không thông minh đâu."

Tôi uất nghẹn không nói được câu nào. Mãi sau mới hỏi.

"Thế sao cậu còn lấy hình người ta làm gì. Lại còn không xin phép chính chủ."

Cậu ấy bảo.

"Thỉnh thoảng lôi ra ngắm."

Tôi hí hửng.

"Cho đỡ nhớ hả."

"Không. Để giải trí."

Xán Liệt nhiều lúc đối xử với tôi không có "lương tâm" như vậy.

*

Hôm nọ lướt weibo, thấy thiên hạ nói rằng nên lấy người đàn ông lột vỏ tôm cho bạn ăn. Tôi tự nhủ, Xán Liệt quả nhiên đã đi trước thời đại quá xa rồi.

Vì cậu ấy mặt lạnh, tâm hồn băng giá, lại thích đả kích và bắt nạt tôi, thành ra lúc mới yêu nhau, tôi từng nghĩ trong mối quan hệ này, tôi là đứa thể hiện tình cảm mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng, có lần Đô Khánh Tú bảo.

"Chỉ cần để ý một chút thì ai cũng sẽ thấy. Trên đời này có một kiểu cưng chiều. Đó là cách mà Phác Xán Liệt đối xử với Biện Bạch Hiền."

Tôi phản bác.

"Làm gì có."

Đô Khánh Tú liền gõ đầu tôi, giọng điệu tỏ ra vô cùng sâu sắc và lí lẽ.

"Đấy là vì mày quá quen thuộc với sự sủng ái đó rồi. Thành ra mày xem đó là hiển nhiên, cho nên không thể nhận ra thôi."

Xán Liệt là người ít nói, nhưng lại rất tinh ý, thường rất hay quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Khi ăn lẩu, cậu ấy sẽ bật lon nước rót vào ly cho tôi, khi ăn đồ nóng cậu ấy sẽ mở vung, khi chơi bowlling cậu ấy sẽ chuẩn bị găng tay, khi đi xe máy, cậu ấy sẽ cúi xuống dùng tay gạt chân chống...

Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại, tự nhiên cảm thấy bản thân dường như ỷ lại vào Xán Liệt rất nhiều, cứ tích tụ từng chút từng chút đến mức vô tâm vô tư hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

Có một lần leo núi, Xán Liệt muốn đưa tay đỡ tôi, tôi lại thích tự lực tự cường, vậy nên không đón lấy. Xán Liệt có vẻ không bằng lòng.

Tôi bảo.

"Tớ có thể làm được mà."

Cậu ấy nói.

"Không phải là cậu có làm được hay không, mà là khi vượt qua bất kì trở ngại gì, tớ cũng muốn nắm tay cậu."

Tôi luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ, đã thế còn rất cố chấp, chỉ trừ phi ở bên cậu ấy, liền cho phép bản thân trở nên ngốc nghếch một chút, lười biếng một chút, ỷ lại một chút.

Tôi đùa.

"Đôi khi tớ nghĩ, chỉ cần ở cùng cậu, tớ có để quên não ở nhà cũng được."

Xán Liệt thản nhiên đáp.

"Ừ. Giờ thì tớ biết thành tích học tập của cậu ngày đó sao lại kém như vậy rồi."

*

Tôi cảm thấy cuộc sống này nhiều lúc cũng thật kì diệu. Giống như một đứa sợ các môn tự nhiên lại lười học như tôi có thể đạt 100 điểm Toán, sau đó lại có thể thi vào trường đại học ở Bắc Kinh.

Tôi hỏi cậu ấy.

"Nếu ngày đó tớ không đạt đủ 100 điểm Toán thì sao nhỉ."

Xán Liệt đáp.

"Chẳng phải chỉ là điểm số thôi sao. Nếu thầy giáo không cho cậu, thì tớ sẽ cho."

Vì vậy nếu như ngày đó, giả như tôi có đạt 30 điểm đi chăng nữa, Xán Liệt cũng sẽ dùng bút đỏ cộng thêm 70 nữa vào phía sau mà thôi.

*

Tôi là người sống tình cảm, thế nhưng lại rất ít khi khóc. Hơn thế, thân đường đường là nam nhi đại trượng phu, càng không thể dễ dàng rơi lệ.

Cho nên, trong mắt người khác, từ bé đến lớn, tôi chính là một thằng nhóc tối ngày chỉ thích đùa giỡn, hi hi ha ha, tâm hồn lúc nào cũng lạc quan vui vẻ.

Có một lần, lúc ấy gặp một chuyện rất cảm động, mấy đứa bạn xung quanh bao gồm cả Đô Khánh Tú, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân đứa nào cũng khóc. Tôi run rẩy nắm chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh, thế nhưng sống mũi đã cay sực, khóe mắt dường như cũng không thể tự chủ được, sớm lấp đầy một tầng hơi nước.

Tôi lập tức lau đi, sau đó bàn tay nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của Xán Liệt. Cậu ấy đan lấy tay tôi, nắm rất chặt thế nhưng lại không nói gì hết, cứ thế cho đến khi cảm xúc nặng nề ấy trôi qua.

Mọi người xung quanh hầu như đều không để ý, hành động nhỏ ấy dù không phải lén lút chỉ có tôi và cậu ấy biết.

Trong lúc đó, tôi có thể cảm thụ được hết thảy ôn nhu cùng dịu dàng của Phác Xán Liệt. Lúc sau, khi ở trên xe ô tô Xán Liệt nói với tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Cậu ấy bảo.

"Muốn khóc thì cứ khóc, nếu nước mắt của cậu rơi vì những gì xứng đáng."

"..."

"Cậu biết không. Đôi khi mạnh mẽ quá cũng sẽ khiến cho người khác đau lòng."

*

Tôi từng hỏi Xán Liệt, rằng cậu ấy vì tôi mà đau lòng bao nhiêu lần. Xán Liệt chỉ nói.

"Đau lòng thì ít. Chỉ đau đầu vì cậu là nhiều."

Tôi bất mãn.

"Ý cậu là nói tớ phiền phức, suốt ngày gây rắc rối phải không."

"Đấy là tự cậu nói."

Quả thật tôi là đứa hoạt động luôn tay luôn chân, ưa hoạt náo, thích ồn ào, đã thế lại đụng đâu hỏng đấy. Nếu ngồi chơi game, âm thanh đảm bảo sẽ lan ra tới ba khu phố.

Tôi muốn huấn luyện cho Xán Liệt chơi game, thế nhưng cậu ấy thích chơi các bộ môn vận động hơn. Thỉnh thoảng, Xán Liệt sẽ dùng các phương pháp cứng rắn hoặc mềm mỏng lôi kéo tôi tham gia.

Cậu ấy nói chúng có lợi cho sức khỏe, còn thẳng thắn chê lối sinh hoạt của tôi "thiếu lành mạnh."

Tôi làm bộ ưu tư nói.

"Tớ có cảm giác mình có tuổi rồi. Không muốn đi đâu hết. Chỉ muốn ở nhà chơi game cho qua ngày đoạn tháng thôi."

Xán Liệt nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy "kì thị."

Một lần, vì ngồi trước máy vi tính quá lâu, tôi bị đau mắt, phải đeo miếng bịt mắt như Mei Misaki. Xán Liệt "hả lòng hả dạ" phán một câu.

"Đáng đời."

Tôi đau lòng muốn đâm đầu vào gối.

Thế nhưng, cậu ấy chỉ giỏi nói mấy lời "vô lương tâm" thôi, vẫn kiên trì giúp tôi tra thuốc và vệ sinh giác mạc đều đặn. Xán Liệt giáo huấn tôi một bài, y như thủ trưởng phê bình nhân viên trong cuộc họp.

Tôi cười lấy lòng.

"Tớ biết rồi mà. Sau này sẽ tiết chế lại."

Sau đó, tôi liền lân la bảo với Xán Liệt.

"Tớ phát hiện ra, bị đau một con mắt thật thiệt thòi."

"..."

"Bạn học Phác đẹp trai thế này, chỉ có thể ngắm bằng một mắt thì quả thật vô cùng uổng phí."

Xán Liệt nghe xong liền bảo với tôi, nếu sau này có xuyên không về cổ đại, kiểu gì cũng làm nịnh thần.

Tôi hưng phấn.

"Vậy thì cậu sẽ là hôn quân."

*

Có dạo, tôi lên mạng xem bói vui, app phân tích khuôn mặt nói rằng Xán Liệt có tướng mạo của một vị vua, tôi đem chuyện này trêu cậu ấy mãi.

Mỗi khi về nhà, đều thuận miệng gọi cậu ấy hai tiếng "Hoàng thượng". Xán Liệt không thèm để tâm đến mấy trò con bò của tôi, không ý kiến, cũng không phản ứng.

Tôi cho rằng bạn học Phác hẳn là chẳng có hứng thú tới mấy chuyện này.

Một hôm nọ, đang nằm xem ti vi, cậu ấy bỗng nhiên bảo tôi.

"Đi tắm đi."

Tôi ngóc đầu lên nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi.

"Làm gì mà sớm vậy. Định đưa tớ đi chơi ở đâu hả."

Xán Liệt mặt lạnh đáp.

"Không."

"Thế thì đi tắm sớm làm gì."

"Tối nay Hoàng thượng đến thị tẩm."

Tôi mất hơn mười giây mới hiểu ra. CMN, đến lúc hiểu ra rồi, kháng chỉ cũng không kịp nữa.

*

Xán Liệt sinh vào ngày 27 tháng 11, là cung Nhân Mã. Mẹ cậu ấy kể, ngày bé xíu Xán Liệt rất ngốc. Mật khẩu tài khoản ngân hàng đặt là ngày sinh nhật cậu ấy, Xán Liệt liền đem khoe với hết hàng xóm xung quanh.

Tôi biết được sự tích ấy, cảm thấy hả hê sung sướng vô cùng, liền bảo với Phác Xán Liệt.

"Cậu cũng từng có thời gian thông minh đến vậy."

Xán Liệt liền đáp

"Hồi ấy, không phải tớ đi khoe mật khẩu ngân hàng, mà chính là đi khoe tình yêu của mẹ."

Tôi cảm thấy mặc dù có phần "bao biện" thế nhưng bạn học Phác nói cũng có lý. Giống như mật khẩu các tài khoản hiện tại, Xán Liệt đều sử dụng tên hoặc ngày tháng năm sinh của tôi.

Tôi bèn đùa.

"Đừng nói tình cảm của cậu với tớ cũng bao la như tình mẹ nhé."

Bạn học Phác "băng sơn" liếc nhìn tôi, tôi lập tức đọc được dòng chữ đang hiện lên trong đầu cậu ấy.

Xán Liệt nói.

"Nếu cậu cũng biết vận dụng khả năng so sánh để viết bài, điểm Ngữ văn hồi cao trung đã không thê thảm như vậy."

"Đã bảo là đừng đem kết quả học tập ra sỉ nhục tớ nữa rồi cơ mà."

Xán Liệt bình thản đọc sách, đáp.

"Nhắc lại cho mà nhớ."

*

Sinh nhật cậu ấy, tôi hỏi.

"Cậu muốn tớ tặng cái gì."

Xán Liệt nhìn tôi bảo.

"Muốn gì cậu cũng tặng à."

Tôi thành thực.

"Nếu mắc quá thì tớ sẽ cắm sổ đỏ."

Xán Liệt suy nghĩ một lát liền ý vị thâm trường nói.

"Không cần lãng phí như vậy, sử dụng tài nguyên có sẵn là được rồi."

"Tài nguyên nào."

"Cậu."

*

Trước đây, vào ngày sinh nhật Xán Liệt, canh lúc 0 giờ, tôi tỉnh dậy, nhắn tin vào điện thoại của cậu ấy chúc mừng, lời lẽ sến súa hoa mĩ, đã thế còn lồng ghép hiệu ứng cực khoa trương.

Với đứa thường đi ngủ trước 10 giờ để phát triển chiều cao như tôi thì việc thức khuya như vậy là vô cùng xa xỉ. Một lát sau, Xán Liệt nhắn tin lại.

"Cảm ơn."

Tôi phấn khích.

"Cậu cũng chưa đi ngủ hả."

"Chưa."

"Còn học bài sao."

"Không. Chờ tin nhắn của cậu."

CMN, thành ra vì vậy tối hôm đó, tôi mất ngủ nguyên đêm. Sáng ra, hai mắt đã thâm quầng như gấu trúc.

*

Năm nay, tôi cũng canh đúng qua 12 giờ, nhắn tin cho Xán Liệt, vỏn vẹn như sau.

"Bạn học Phác mặt lạnh, chúc cậu sanh thần khoái lạc."

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu ấy lại nằm ngay bên cạnh.

Xán Liệt không ngạc nhiên, cũng không chê tôi ấu trĩ, cầm máy lên trả lời.

"Cảm ơn. Quà của cậu, tớ vừa nhận xong. Chất lượng không tồi."

Tôi hừ lạnh, liếc cậu ấy, tay vẫn gõ lách cách.

"Lưu manh."

"Ừ."

Xán Liệt tủm tỉm. Hai đứa nằm trên giường, khoảng cách sát sạt chưa đến một gang tay.

Sau đó, cậu ấy lại nhắn đến một tin khác.

"Biện Bạch Hiền."

Tôi cho rằng cậu ấy nhất định lại muốn trêu chọc mình.

"Sao nào."

Xán Liệt gõ rất chậm, sau đó gửi đi.

"Tớ yêu cậu."

*

Xán Liệt năm mười tám tuổi và Xán Liệt năm hai bảy tuổi có nhiều điểm rất khác nhau.

Cậu ấy ngày đó là một thiếu niên mặt lạnh đẹp trai, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành tuấn mĩ.

Cậu ấy ngày đó là giấc mộng thanh xuân, cậu ấy bây giờ chính là bạn đồng hành.

Tôi cùng cậu ấy trải qua mỗi thời khắc sanh thần của mỗi năm, cảm giác đều rất khác nhau.

Tôi bảo.

"Trước đây, cậu chỉ mới nói yêu tớ đúng duy nhất một lần. Hồi năm hai đại học."

Xán Liệt liền bảo.

"Lúc ấy là tỏ tình. Bây giờ chẳng qua là khẳng định lại thôi."

"..."

"Hơn nữa, với tớ, ba chữ "Tôi yêu cậu" không quan trọng bằng ba chữ "Biện Bạch Hiền".

*

Có lẽ "cảm giác" mà Xán Liệt từng nói, tôi đã có thể hiểu được phần nào.

Cũng giống như tôi thích Xán Liệt, sẽ vì cậu ấy mà điên cuồng theo đuổi, vì cậu ấy buồn mà khó chịu, vì cậu ấy vui mà hạnh phúc, vì cậu ấy khó khăn mà khổ sở...

Trải qua tất cả những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống cùng Phác Xán Liệt, tôi hiểu ra, có những tình cảm không nhất định phải nói bằng lời.

Cứ như thế, chỉ cần một cái nắm tay, một nụ hôn, một ánh mắt,... rồi yêu nhau, yêu nhau, thật bình yên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me