Doan Van Chanbaek
Baekhyun ngồi vắt vẻo trên ban công, thả hai chân xuống dưới, tay trái còn cầm một cái hộp kem to bự, tay phải xúc từng thìa thật lớn, lần lượt cho vào miệng đầy thoả mãn.
Thành phố vào mùa hè thật giống như một cái lồng hấp bánh bao, vào giờ cao điểm, nói khoa trương ra thực sự còn có thể quay chín người. Bây giờ trời đã chuyển về chiều, trên cái nền thiên thanh, ánh dương yếu ớt sót lại tựa như khuôn mặt ửng hồng của nhỏ Misu hàng xóm. Gió thổi hiu hiu, trong cái không gian tuyệt vời thế này, thưởng thức một hộp Haagen Dazs chính là loại hình hưởng thụ số một. Baekhyun càng nghĩ càng cảm thấy sung sướng, vị ngọt của chocolate tan trên đầu lưỡi, trong lòng cậu khẽ hát lên một bản tình ca vui vẻ. Cậu thiếu niên này năm nay đã mười lăm tuổi, khuôn mặt tròn xoe như nhét vào má hai chiếc bánh mochi, cảm giác như nếu muốn phác hoạ chân dung, chúng ta chỉ cần chấm một mũi compa, sau đó xoay một vòng là chuẩn đét. Đang say sưa nhâm nhi cực phẩm trong tay, một tiếng quát từ đâu đó vang lên khiến nhân vật chính giật nảy mình.- Này, đồ con heo.Baekhyun chút xíu nữa là đánh rớt luôn cả hộp kem bảo bối, một lúc định thần lại, quay sang chỗ phát ra âm thanh vừa mới doạ người. Ở ngay bên đó, trên ban công của nhà hàng xóm, một tên con trai mặc áo ba lỗ đang trưng ra cái bản mặt toe toe toét toét, nhăn nhăn nhở nhở. Hắn trông thấy cậu quay qua, còn giơ hai ngón tay làm kiểu V-sign lắc lắc, theo cách xin chào bán moe kinh điển của các em gái nữ sinh. Baekhyun vờ như chẳng thèm để tâm, làm bộ như mới nhìn thấy không khí, tiếp tục quay lại hoàn thành nhiệm vụ, mặt hơi ngửa lên, đưa mắt hướng về những hàng cây đại thụ xanh mát xa xa. Người bị ăn bơ tỏ ra không cam tâm, nụ cười trên môi đột nhiên bị làm cho hoá đá, không phục, quơ quơ loạn tay.- Yaaaa, cậu như vậy là có ý gì, anh đây đang gọi cậu đó.Baekhyun vẫn chẳng trả lời, đút tiếp một thìa mát lạnh vào trong miệng, vừa chầm chậm tận hưởng, tựa như không nghe thấy gì. Người kia trước thái độ của cậu càng bị làm cho ức chế, tưởng tượng khói có thể xì ra từ đầu, chống tay nhảy một cái, trèo trèo, rồi lại nhảy một cái, dáng vẻ lành nghề như siêu đạo chích, một loáng đã có mặt ngay tại ban công nhà Baekhyun. Sau khi phủi phủi tay, "cao thủ vượt biên" mới vỗ vỗ vai cậu.- Thế nào, định bơ anh đây hả. Mơ đi nhé.Baekhyun nhìn tên hàng xóm một đường từ đầu đến chân, biểu tình đầy "khinh bỉ", chầm chậm đánh giá.- Chẳng khác gì đạo tặc. Park Chan Yeol, còn dám trèo qua nhà tôi kiểu này một lần nữa, coi chừng tôi bảo dì chặt chân anh.Chanyeol nghe vậy liền cười híp, mắt cong lại như vầng trăng khuyết, chẳng có vẻ quan tâm đến lời đe doạ, thuận người cúi xuống ngó vào hộp kem ngon lành trong tay cậu.-Woa, hấp dẫn thật, anh cũng thích ăn kem.- Thích thì về mà ăn.- Nhà anh hết rồi.- Vậy thì nhịn.Cho dù bị nói phũ như vậy, khoé môi của thanh niên Park vẫn không ngừng cong lên, đã thế còn cực kì không biết xâu hổ nói.- Cho anh thử chút.- Mơ đi.Baekhyun thẳng thừng cự tuyệt, nhảy phốc xuống dưới sàn gỗ, lừ mắt nhìn tên "gian manh" trước mặt, quay lưng bước vào trong nhà. Chanyeol thấy vậy liền lập tức cuống quýt thay đổi chiến thuật.- A, vậy không ăn nữa, đừng vào trong, ngồi đây tán gẫu với anh đi.Baekhyun chẳng thèm để ý đến tên hàng xóm đang ầm ĩ phía sau, cũng không quay lưng lại nhìn, cứ thế bước vào thật sâu bên trong phòng, chỉ bỏ lại một câu duy nhất.- Chờ ở đó, tôi đi lấy hộp kem khác cho anh.Trong buổi chiều mùa hạ dịu mát, trên ban công lộng gió, một ai đó nghe thấy vậy liền nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời.*Chanyeol năm nay mười bảy tuổi, là một thiếu niên hoạt bát, vui vẻ, mặt mũi cũng rất điển trai, thành tích ở trường cũng tương đối tốt. Đây chính là hàng xóm kể bên nhà Baekhyun, một ông anh mắc rất nhiều căn bệnh nan y trong người có thể liệt kê: tự luyến cuồng, khùng, hâm, điên điên, tưng tửng...Baekhyun luôn luôn thắc mắc, một kẻ suốt ngày cười đùa, có cả một tá bạn quanh người, tại sao lúc nào cũng bám riết lấy cậu không rời, quả thật vô cùng phiền phức, từ nhỏ đã vậy, lớn lên hội chứng dai dẳng ấy cũng không thuyên giảm, thậm chí còn có dấu hiệu tăng level. Cho dù cậu có cho hắn ta ăn bơ thế nào, giả bộ ngó lơ ra sao, thì cuối cũng cũng chẳng thể làm khác là ngồi chung với hàng xóm một chỗ, nghe Chanyeol chém gió những chủ đề trên trời dưới biển. Nhỏ Lala, em họ của Bekhyun nói.- Anh Baekhyun, hàng xóm nhà anh thật đẹp trai.- Em xem phim Trung Quốc chưa, yêu quái thường dùng nhan sắc để lừa tình.- Anh ấy còn hài hước nữa, kể chuyện rất hay.- Chẳng qua vì anh ta vốn mắc bệnh thôi.- Bệnh gì.- Bệnh khùng.*Khoan, đừng tưởng vì Baekhyun không ưa hàng xóm mà đổ oan cho hắn ta. Chanyeol thật sự chính là một kẻ có máu khùng level max, trình độ đã đạt đến cảnh giới ít ai bì kịp. Ví dụ như trên ban công mở nhạc nhảy au, chat yahoo gửi qua cho cậu một đống ảnh selfie man rợ, nghiên cứu hoá học bị nổ cho đen thui mặt mũi, mặc áo bí ngô nhảy vũ điệu cầu mưa. Chỉ cần tưởng tượng sơ sơ vài bộ dạng thôi Baekhyun đã không thể nhịn được mà phì cười. Có điều, quả thật, phải thừa nhận, Chanyeol chính là một vitamin vui vẻ, ở đâu có hắn mọi người liền cảm thấy sảng khoái, không gian sẽ thoải mái, sáng bừng như dương quang chiếu rọi. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi mà thầy cô thích hắn, bố mẹ Baekhyun thích hắn, em gái Baekhyun thích hắn, ngay cả con cún nhỏ nhà Baekhyun cũng bị hắn mê hoặc. Đến động vật cũng không buông tha, Baekhyun thầm nhận định, hẳn đây chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết.*Chanyeol xem trên mạng, thấy dân tình rầm rộ chia sẻ thông tin về mưa sao băng, trăm năm mới có một lần, vì thế tỏ ra vô cùng hào hứng, rủ Baekhyun nhất định phải cùng thức để xem. Còn cậu, thực ra cũng biết cái tin mốc xì ấy từ lâu lắm, định sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng thấy khuôn mặt khí thế tràn đầy của tên hàng xóm, không hiểu sao lại gật đầu đồng ý với hắn ta. Nửa đêm hôm đó, nhờ sự réo gọi cật lực của ba cái đồng hồ, Baekhyun mới có thể nhấc mông ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở như mộng du, lù zù như chim cánh cụt bước ra ban công. Tên hàng xóm Chanyeol đã trèo qua từ lúc nào, ngửa mặt uống coca, thấy cậu còn hào phóng chìa ra lon Pepsi còn hơi ướt.- Anh ở đây đã lâu chưa.- Được một lúc rồi.Chanyeol vỗ vỗ sang bên cạnh.- Này ngồi lên đây đi.Cậu ngoan ngoãn nghe theo, trèo lên, buông hai chân đong đưa xuống dưới. Hai người ngồi sát nhau, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, vai sát vai, chờ đợi một điều kì diệu. Mưa sao băng xẹt qua khoảng không bao la tạo nên một cảnh đẹp mộng mị như thần tiên. Baekhyun tròn mắt lên nhìn, mãi đến khi thấy Chanyeol đang chắp tay chuyên tâm ước nguyện mới vội vàng nhắm mắt khẩn cầu, dù thực chất trước giờ cũng không tin trò trẻ con ấy lắm.- Đẹp thật đó..- cậu vừa hít một ngụm thật sâu cái không khí lành lạnh của ban đêm vừa nói.- Đương nhiên, mà cậu ước cái gì.- Sau này sẽ có thể trở thành triệu phú.- Ước mơ nhỏ phết nhỉ.- Còn anh.- Anh đây ước mình có thêm 100 điều ước nữa.- Tham lam - cậu bật cười.Chanyeol cũng cười. Đêm hôm đó, họ ngồi cạnh nhau tới ba giờ sáng. Khi ai về nhà ấy, trên ban công còn sót lại là hai vỏ lon đứng sát bên nhau, với tưởng tượng phong phú một chút bạn có thể thấy chúng giống như đang kiss nhau đấy •>.<•.*Khu phố tổ chức đi tắm biển nhân dịp nghỉ lễ, tất nhiên cả gia đình và Chanyeol và Baekhyun đều tham gia. Trên chiếc xe ca màu đỏ rực như thách thức thị giác, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và phấn khích, mở đầu chuyến đi bằng liên hoàn khúc nhạc thập cẩm. Ai cũng chung một khí thế :"Nắng vàng, biển xanh, ta đến đây".Chanyeol còn nhiệt tình xung phong quẩy một đoạn nhạc hit, ai nấy lại bị chọc cười cho một phen vỡ bụng. Baekhyun ngồi cạnh ghế Chanyeol, buồn ngủ đến díp cả mắt, đầu đã gật lên gật xuống như bổ củi. Nếu truy cứu trách nhiệm thì chỉ có thể đổ lỗi cho bộ phim Hongkong tối hôm qua quá hấp dẫn mà thôi. Dựa đầu vào cửa kính xe thiếp đi, mặc kệ thế giới náo nhiệt, Baekhyun nhẹ nhàng chìm vào mơ hồ, đánh một giấc ngon lành quên trời đất. Khi tỉnh dậy, mặt mũi của cậu chợt đỏ bừng. Chanyeol ngồi cạnh đó chỉ cười cười xoay xoay cái bả vai tê liệt. Vì sao ư. Hình như là cậu gối đầu lên vai hắn thì phải. Chắc là thế rồi. Tưởng tượng đi, có lẽ sẽ không khác với tưởng tượng của bạn lắm đâu.*Chanyeol mặc một cái quần đùi hoa kiểu dân chơi Hawaii, cả người sau khi bị nhúng cho ướt nhẹp liền trèo lên bờ xây lâu đài cát. Baekhyun ngồi dưới cái dù gần đó uống nước ngọt, thấy thú vị cũng mon men ghé qua, thậm chí giúp hắn đính thêm mấy cái vỏ sò và ốc lên trang trí. Chanyeol thấy vậy meo meo cười.- Haha, hôm nay tốt bụng quá nha. Đây là nhà anh đây đó, có muốn một suất hộ khẩu trong này không.- Anh điên hả, đây là lâu đài.- Uhm...lâu đài tình ái - nói xong liền thuận miệng hát một bài như đọc kinh.- Sai nhạc tùm lum rồi.- Không thuộc lời thì không có quyền chỉ trích - Chanyeol cự lại.Cậu vung tay định quất cho hắn một cái, không ngờ lại quên mất trong tay hiện tại đang dính một đống cát nhỏ li ti. Tên hàng xóm a lên một tiếng rồi đưa tay ôm kín mặt, bắt đầu kêu la rối rít. Hay rồi. Cảm xúc lúc này của Baekhyun chính là hết sức hoảng hốt. Cậu vội vàng day day vai hắn, hỏi thăm cuống quýt.- Này, có sao không......Quằn quại...- Này, có bị dính nhiều không......Rên la.....- Này, tôi xin lỗi......Vùng vẫy trong đau đớn.- Này, tôi không cố ý.....Im lặng cự tuyệt...- Này, hay để tôi thổi giúp anh.- Ừ...Vì cái gì mà tới giờ mới chịu phản ứng là sao.→.→Baekhyun đành vứt mặt mũi qua một bên, giữa thanh thiên bạch nhật đè mặt hắn ra thổi thổi. Có điều, chưa đầy nửa phút sau, Chanyeol đã hiện nguyên hình thành một đại hồ ly gian xảo, phía sau còn thấy ngoe nguẩy chín cái đuôi, thình lình chụp lấy vai cậu cười cười.-Anh...- Baekhyun ngửi thấy mùi nguy hiểm, giật mình lùi ra sau cảnh giác.Ai ngờ không kịp nữa rồi. Chanyeol bắt lấy tay cậu, phốc một cái vác lên vai hướng ra phía biển. Hơn nhau hai tuổi nhưng xét về thể lực khách quan mà nói có lẽ là chênh lệch phải năm năm dinh dưỡng. Baekhyun vùng vậy, khua khoắng loạn chân tay.- Tên khốn, anh định làm gì.- Anh đây chính là muốn trừng phạt cậu.Và kết quả ngay sau đó???- UỒM...!!!!Baekhyun đáng thương bị quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập.Tiếp sau đó???Con cá mập là Park Chan Yeol.Tiếp nữa thì sao.Cá mập chạy lên bờ, bị rượt đuổi toé khói trên bãi cát.Ngày hôm ấy, nắng vàng biển xanh.Ngày hôm ấy, có tiếng cười giòn tan vang lên trong nắng.Ngày hôm ấy, Chanyeol vác một người nào đó trên vai.Ngày hôm ấy, ai đó cảm thấy mình có sức mạnh siêu nhiên như Át-lát.À, bạn hỏi Át-lát có sức mạnh gì ư.Ông ấy đỡ cả thế giới trên lưng...*Bữa đi chơi biển này rất vui. Các phụ huynh còn vô cùng hào phóng gọi ra một bàn đầy ắp hải sản. Mấy con cua béo mụp nằm tròn khoanh trên đĩa, nhìn trông thực sự rất kích thích dạ dày. Baekhyun thích ăn cua nhất nhưng rất ngại lột vỏ, lười biếng ngồi im gõ đũa, dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu mami. Rất tiếc cho bạn trẻ, người ta đã là phụ nữ đã có gia đình rồi, còn phải chăm sóc tân tâm cho ông xã đại nhân nữa, vậy nên biểu tình vô cùng thờ ơ, ý muốn rằng con hãy tự mà lo cho bản thân mình đi. Baekhyun chẳng còn cách nào khác, gắp vào bát một con tôm lớn, dẫu sao thì vỏ cũng mềm mại và dễ triển khai hơn. Đúng lúc đó, từ đâu hạ xuống một cái càng bự được bóc sẵn, để lộ ra chút thịt mềm trắng trắng thơm thơm. Ngẩng mặt lên, hàng xóm Park lại meo meo cười.- Anh đây cho cậu.- Không cần.- Thật không cần. Thế để anh gắp lại. Cậu đừng có mà hối hận đấy.- vừa nói vừa quơ đôi đũa.- Khoan...chờ một chút.Chanyeol đắc ý. Hắn thừa hiểu ai kia chỉ là hơi tsun một tẹo thôi. Nhìn Baekhyun ăn, thực ra trông còn ngon mắt hơn xem người ta quảng cáo mì ăn liền trên ti vi nữa.*Mùa hè nóng nực, oi ả, nhưng thực ra cũng có nhiều thứ hay ho riêng của nó. Mùa hè có kem, mùa hè có nắng, mùa hè có World Cup, mùa hè có hội trại, mùa hè có thời gian rảnh rỗi kiếm cớ ở bên nhau.Dạo này Baekhyun và Chanyeol đều hẹn nhau xem bóng đá, thậm chí còn vẽ cả Đại Hàn dân quốc lên trên mặt theo phong trào.Trước khi trận đấu bắt đầu, trên bàn đã xếp la liệt một đống đồ ăn. Baekhyun gác chân lên ghế sofa, một miệng snack khoai tây, tay cầm chai Sting, phấn khích bóc bánh quy chấm vào sô cô la, ăn kèm với phô mai và sữa đậu nành. Chanyeol luôn thầm bội phục khả năng ăn uống của cậu. Chưa đến giờ bóng lăn bụng của cả hai sẽ căng tròn. Bao giờ cả hắn và cậu cũng sẽ cá cược xem đội nào thắng, nếu ai thua sẽ bị búng tai, nhảy cóc, sai khiến, uống nước, quệt nhọ...nói chung là ti tỉ trò bỉ bựa mà đối phương nghĩ ra. Baekhyun không hiểu sao vẫn luôn bị dính chưởng nhiều hơn, lúc nào cũng sẽ không phục mà bị Chanyeol mang ra hành xác. Đức thế mà lại thắng Bồ Đào Nha, và Baekhyun đành chịu "nhục" mặc một bị Pijama nhảy vũ điệu cầu mưa trong phòng khách. Chanyeol thấy cảnh ấy cười như chết đi sống lại, tý nữa thì cắn vào lưỡi, lăn lộn tới mấy vòng trên salon, cả dạ dày tưởng như đóng xoắn cả với nhau.Baekhyun điên tiết cầm gối phi vào tên hàng xóm, đại chiến gối ôm nổ ra, và thế là hai tên con trai chẳng còn ngại ngần gì, hết ném nhau túi bụi lại lao vào vật lộn trên sàn, đè đối phương ra...chọt lét, cười muốn sập cả căn nhà. Đến lúc không chịu nổi, cả Chanyeol và Baekhyun đều nằm vật ngửa trên sàn gỗ, thi nhau ngắm bóng đèn trên trần nhà mà thở dốc.- Haha, nhóc con, trông bé tẹo mà cũng khoẻ ghê gớm.- Tôi không phải nhóc con.- À ừ, trông cậu mặc pijama ấy như củ cà rốt.- Anh thôi đi, nếu mai tôi thắng, tôi lập tức yêu cầu anh đóng khố múa ba lê cho biết mặt.- Haha, còn nếu cậu thua, tôi bắt cậu mặc mini juyp nhảy Nobody nhé.- Đừng có mơ.Đêm đó, khuya thật là khuya, Chanyeol và Baekhyun vẫn không ngừng đấu khẩu, chọi nhau chí choé. Mẹ Baekhyun đang ngủ, bật đèn tỉnh dậy, ló đầu ra quát.- Hai thằng có trật tự ngay không.Tức thì mới tự giác im bặt, bấm tay nhau nhịn cười.Chanyeol leo lên phòng Baekhyun. Trên giường mỗi người một lãnh địa, đến đầu sáng thì đã thành anh gác bụng em, em rúc người anh. Thực ra thì tư thế ngủ như vậy cũng đâu phải là lỗi của hai bạn trẻ.*Sinh hoạt hè diễn ra vô cùng náo nhiệt và đông vui, thành phần tăng động như Chanyeol càng không thể không có mặt, mà đã có mặt rồi thì lại càng không thể không lôi kéo Baekhyun. Đêm lửa trại, dưới ngọn lửa bập bùng ấm áp, mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn nhảy múa. Chanyeol nắm chặt tay cậu hoà vào đám đông. Baekhyun giật mình bị kéo đi, nhìn mười ngón tay cứ thế đan vào nhau, trái tim vô thức lại đập nhanh một nhịp. Hai người vui vẻ nhảy theo tiếng nhạc, cười nói không ngừng, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ chạm nhau, dây dưa một lúc mới chịu rời đi.Baekhyun nghĩ, mắt Chanyeol thật lớn , long lanh như có sao trong đấy.Chanyeol nghĩ, mắt Baekhyun thật đẹp, khi cười cong cong như một mảnh trăng non. *Có người đề nghị Chanyeol chơi ghi ta. Trình độ đánh đàn của tên hàng xóm nổi danh cả khu phố, vì thế chỉ cần có dịp, hắn sẽ lại trổ tài. Hình ảnh một thiếu niên mười bảy tuổi tuấn tú ôm đàn thật hết sức lãng tử, có thể khiến trái tim các cô gái mới lớn vì vậy mà xao xuyến không ngừng.- Tôi muốn đệm đàn cho người khác hát được không.- Ok. Cậu đệm cho ai.Chanyeol chỉ tay về phía Baekhyun đang ngồi thừ người.- Đệm cho cậu ấy..*Baekhyun từ chối không được, mọi người xung quanh lại kịch liệt cổ vũ, vì thế đành chọn đại một bài. Giọng cậu vang lên, trong như nước. Chanyeol thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khuôn miệng lại vẽ một nét cười, ôm cây đàn rung rung theo điệu nhạc.Đêm hôm ấy, cậu hát rất hay.Đêm hôm ấy, tiếng ghi ta rất tuyệt.Đêm hôm ấy, âm nhạc vang lên quanh đống lửa.Đêm hôm ấy, lắng nghe kĩ chút xem, hình như còn có nhạc ở trái tim.*Vào năm học rồi, cứ mỗi tối thứ bảy, chủ nhật, Chanyeol vẫn trèo từ ban công qua nhà Baekhyun, lí do chẳng có gì khác nhau, trăm lần như một đều một mực đổ lỗi cho hai từ "buồn chán". Baekhyun cũng "ngại đuổi" vì thế hai tên thiếu niên mới lớn lại vắt vẻo ngồi ngắm sao chém gió tới khuya.- Baekhyun, cậu thích làm nghề gì.- Tôi thích làm ca sĩ, nhưng chắc bố mẹ không cho đâu, vì thế sẽ thi vào trường Y. Anh thì sao.- Anh đây thích làm Tổng thống.- Trớt quớt.- Haha, cậu ấy mà, không làm ca sĩ chuyên nghiệp cũng không sao, bác sĩ thì cũng có thể hát. Anh đây đệm đàn cho cậu. Tài năng và nhan sắc của chúng ta kết hợp lại thì đúng là một đôi vô địch.- Tự luyến cuồng.*Một lần, Chanyeol không biết kiếm đâu được một cặp vé xem phim, liền xoắn xuýt lôi kéo Baekhyun đến rạp cho bằng được. - Phim Hàn Quốc á, chán òm.- Không, phim này nghe nói hay lắm luôn.Kết quả của cái chữ "hay lắm" ấy chính là vừa xem vừa ngáp. Đầu Chanyeol gật gù như giã gạo, cho đến khi Baekhyun nhận ra vai mình bị một vật thể đè nặng lên. Không hiểu sao cậu không đẩy hắn ra, chỉ im lặng ngồi im như tượng, còn cố gồng mình giữ cho cái đầu bờm xờm của ai đó không bị trượt xuống, đến mãi tận lúc Chanyeol giật mình bật dậy thì vai đã tê nhức rần rần rồi. Chanyeol vì vậy mà tỏ ra rất áy náy, trên đường về nhà, liên tục ngồi đằng sau xe đạp điện xoa xoa hai bả vai cho cậu.- Không cần đâu, cũng không có mỏi mà - Baekhyun vừa điều khiển xe vừa lắc lắc người.- Ngồi im xem nào.Chanyeol không xoa xoa vai Baekhyun nữa, ngón tay bắt đầu di di trên lưng Baekhyun múa lượn. - Đoán xem anh đây viết chữ gì.- Chữ "nhất".- Haha, trúng phóc, thế còn chữ này thì sao.- Tưởng tôi không biết đấy à. Chữ "thiên".- Ok, cậu giỏi.- Này, anh vẽ loạn cái gì trên lưng tôi đấy.- Nghệ thuật cả chứ đùa.- Bỏ ra, nhột, chẳng đoán ra hình thù gì cả.Tiếng Baekhyun quát cứ thế vang lên suốt cả đường đi. Chanyeol thì mỉm cười không dứt. Ánh nắng ghé qua thì thào với gió." Tôi biết cậu ấy vẽ gì đấy nhé, rõ ràng cậu ấy vẽ trái tim".* Năm hết tết đến, anh em thanh niên trẻ trong khu phố tổ chức một buổi tất niên hoành tráng tại nhà Kyung Soo. Ăn uống no say, đập phá một trận lung làng lở xóm, tất cả nằm phưỡn bụng ra nghĩ ra các trò để xả stress. Kyung Soo lục tung gầm giường, một lúc sau lôi ra một thùng đĩa phim, mặt mũi vô cùng phè phỡn giơ giơ.- Giải trí chút nhé.Oh Sehun miệng rớt xuống tận đất, mắt tròn to phóng đại gấp ba lần.- AV...???- AV cái búa, phim tình cảm, Titanic, Notebook, Romeo và Juliet... các anh em thích loại nào.Tất thảy xung quanh đều ném về phía Kyung Soo nghiêm túc một cái nhìn khinh bỉ không để đâu cho hết.Cuối cùng thì năm đứa con trai, bao gồm cả Chanyeol và Baekhyun, cũng tình nguyện ngồi trên sofa xem một bộ phim Mĩ kinh điển của Lí An qua lời giới thiệu nhiệt tình của gia chủ. - Nội dung là gì.- Chả biết.- Đậu, chả biết còn khen hay.- Bọn mày trật tự cái coi, phim chiếu rồi.*Baekhyun vừa nhai snack khoai tây vừa chăm chú theo dõi, Chanyeol ngồi kế bên thỉnh thoảng lại thò tay vào túi của cậu bốc một nắm lớn.- Mẹ nó, phim Gay sao..- Oh Sehun rú lên.- Trật tự- Bốn cái miệng còn lại nhất loạt đồng thanh khiến cậu ta chỉ biết lặng im câm nín.Kyung Soo cũng không ngờ, đĩa phim Brokeback mountain mà cậu mở lại là một tác phẩm đồng tính Lý An. Câu chuyện kể về một chuyện tình buồn của một cặp đôi người Mỹ. Đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, Baekhyun thoáng rùng mình, không phải ghê tởm mà giống như có một luồng điện nhẹ chạy xẹt qua cơ thể. Cậu len lén nhìn qua phía Chanyeol. Hắn vẫn đang nhập tâm theo dõi, lại còn nhai một miệng snack khoai tây.*Tối hôm đó, rất rất là khuya, Chanyeol và Baekhyun mới lững thững từ nhà Kyung Soo mò về. Đến lúc về tới cổng, Baekhyun bất chợt hỏi.- Này, hai người con trai thực sự có thể thích nhau sao.Hàng xóm nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó một lát thì nói.- Đương nhiên, trai gái không quan trọng, miễn yêu là được.- Thực sự hai người có thể hôn nhau sao.- Tại sao lại không - Chanyeol nhún vai.Baekhyun đứng ở cổng nhà, khuôn mặt bư bư lại thừ ra suy nghĩ. Bỗng nhiên, Chanyeol bước lại gần phía cậu, đưa hai bàn tay giữ lấy đầu cậu, cúi xuống trán đặt một nụ hôn. Cậu tròn mắt còn hắn lại cười cười, mắt meo meo như con mèo mướp.- Là như thế, Baekhyun, chúc ngủ ngon.Và thế là nhờ câu chúc ấy, Baekhyun có nguyên một đêm mất ngủ.T_T.
.
.*....Thời gian thấm thoát trôi đi....Chanyeol chuẩn bị phải sang Anh du học. Baekhyun nghe được tin không hiểu sao lại buồn thiu. Có lẽ cậu đã quen với việc nghe điệu cười "bựa nhân" của tên nào đó, có thể cậu đã quen với việc có một kẻ suốt ngày lảm nhảm hàng trăm chủ đề thiếu muối bên tai. Từ khi nào sự xuất hiện bất thình lình của tên hàng xóm ngoài ban công lại là điều làm cậu trông ngóng. Baekhyun nhớ như in nụ hôn trên trán buổi tối tất niên hôm ấy, nó thật kì lạ, cảm giác như bị tê liệt một nửa người. Con trai thực sự vẫn có thể hôn nhau sao. Con trai thực sự vẫn có thể yêu nhau sao.Ngày cuối cùng trước khi lên máy bay, buổi tối hôm đó Chanyeol và Baekhyun lại ngồi thật lâu trên ban công nhà cậu nói chuyện.- Này, mai anh đây xuất khẩu rồi, có gì cảm động muốn nói không.- Anh đi luôn đi, tốt nhất đừng quay về Hàn Quốc nữa.- À há, nghe nói bên đó rất nhiều gái xinh nha.- Đồ dê xồm.Hai người ngửa mặt lên nhìn một bầu trời đầy sao, không gian bỗng nhiên chìm trong yên lặng. Chanyeol bóp cái vỏ lon coca rỗng khiến nó trở nên méo mó đến buồn cười.- Baekhyun này.- Gì.- Anh đây đi rồi sẽ nhớ cậu lắm đấy.- Ừ.- Cậu có nhớ anh không.- Không.Chanyeol bật cười, xoa xoa mái tóc hạt dẻ trên đầu cậu, đánh rối lên.- Thằng nhóc này, nói dối một chút thì chết à. Sẽ là rất lâu nữa anh mới quay về đấy. 1 năm, 2 năm, 3 năm...Ngày mai thôi, sẽ chẳng còn ai trèo qua đây ngồi kể chuyện cho cậu nữa đâu.Baekhyun ngồi im, mân mê cái vạt áo phông. Một lúc sau, cậu mới chầm chậm nói.- Nếu tôi bảo là nhớ, anh có trở về thường xuyên không.Chanyeol nhìn cậu ngạc nhiên.- Nếu tôi bảo nhớ, anh mỗi kì nghỉ đều phải bay về nhé.Đêm hôm ấy, trong cái không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương của mộc trà, Chanyeol vòng tay qua ôm lấy Baekhyun, vò xù đầu cậu. Hắn nói:" Nhất định là vậy rồi. Thằng nhóc này. Em phải chờ anh đấy "............................*10 năm sau.Chanyeol ôm Baekhyun ngồi trên ghế sofa, gác cằm lên vai cậu.- Ngày hôm ấy, vốn dĩ anh đã định tỏ tình với em.- Thật hay giả đấy.- Đương nhiên là thật. Anh còn giấu một lá thư tình trong túi quần đó.- Cái bức mà anh kẹp trong sổ nhật kí ấy hả.- Em đọc rồi.- Ừ, đọc rồi.- Anh đã phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền mua vé máy bay đấy. Một năm đi về không biết bao nhiêu lần. Nghĩ lại cũng thấy mình thật sang chảnh... Haha.- Thôi đi.- Kiếp trước em đã cứu thế giới phải không, vì thế mới gặp được một người tuyệt vời như anh. Hồi đó em ước mình là triệu phú, bây giờ sở hữu Chanyeol này, coi như là thoả nguyện rồi di.- Trớt quớt, vậy ngày đó anh ước gì.- Ước có thể bẻ cong em...- ...Aaaaaaa............Đừng có đánh, chỗ này thật sự đau lắm đó...aaaa, đã bảo là đừng đánh mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me