LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Thiết lập: Tần Hoài Chương kịp đưa Ôn về nuôi dưỡng, sắp xếp chỗ trốn cho cha mẹ Ôn nhưng vài năm sau hai vợ chồng Ôn gia vẫn bị giết hại. Ôn hận muốn trả thù nhưng không muốn vấy bẩn thanh danh của Tứ Quý sơn trang nên âm thầm rời đi, giả Càn Nguyên thâm nhập vào Quỷ cốc thực hiện kế hoạch. Chu vẫn luôn đi tìm Ôn nhưng không được, chẳng ngờ rằng vị Quỷ chủ khó ưa kia lại chính là sư đệ mất tích của mình...

***

Đợi khi Ôn Khách Hành phát hiện ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn, bởi Chu Tử Thư cũng đã ngửi được rõ ràng mùi tín hương ngọt lịm của một Khôn Trạch phát tình, hai con ngươi đen láy của hắn co rút lại do bị kích thích, hắn nhìn y chằm chằm như muốn xuyên thấu y.

Ôn Khách Hành xoay người lùi xa khỏi Chu Tử Thư, phát hiện túi thuốc trong tay áo đã không cánh mà bay, y vội dùng quạt che đi khuôn mặt bối rối của mình, liếc mắt quan sát địa hình xung quanh. Vốn định vào Tam Bạch sơn trang do thám một chút, ai ngờ đúng lúc có mặt Chu Tử Thư ở đó, lực lượng chênh lệch nên vừa đánh vừa chạy, kết quả bản thân giờ đang ở đâu cũng không biết, túi thuốc tùy thân sợ là trong lúc đấu đá loạn xạ đã rơi ra ngoài. Mà tại cái nơi hang động tối tăm kín gió này thì cực kì nguy hiểm, y phải chạy ra ngoài khu vực rộng và thoáng khí hơn mới được.

"Diễn... Diễn Nhi?"

Chu Tử Thư sững sờ gọi. Một tiếng gọi này làm Ôn Khách Hành suýt thì run tay buông rơi quạt, y mím môi dồn sức vào chân sau, chuẩn bị bật nhảy về phía cửa hang thì Chu Tử Thư đã nhanh như chớp chặn lại lối ra đồng thời phát tán một lượng lớn tín hương của mình. Ôn Khách Hành không phòng bị nên hít trọn toàn bộ mùi hàn mai mát lạnh đó, cơn phát tình cố nén xuống lập tức bị tín hương của Càn Nguyên câu ra bằng sạch, y lảo đảo bám vào tường đá tránh không ngã sấp xuống đất.

Mùi hương rượu đào ngày càng đậm đà hơn trong không khí, Chu Tử Thư đỏ mắt gọi lại lần nữa, "Diễn Nhi, thật sự là đệ sao?"

Ôn Khách Hành chĩa cây quạt về phía Chu Tử Thư khi hắn định đến gần mình, gằn giọng cảnh cáo, "Chu trang chủ, ngươi dám tiến thêm bước nữa bản tọa lập tức sẽ cắt đứt cổ ngươi."

Y tưởng rằng mình uy hiếp đã đủ đáng sợ nhưng không biết rằng dáng vẻ của y hiện giờ một chút đe dọa cũng không có. Tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át trên dung mạo vốn đẹp không tì vết của y chỉ như tăng thêm sự quyến rũ câu dẫn của một Khôn Trạch đang mời gọi Càn Nguyên tới đánh dấu mình. Chu Tử Thư đã luôn yêu thương sư đệ này của mình từ nhỏ sao có thể kiềm chế nổi, một chưởng hất văng vũ khí của y rồi ôm chặt y vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà bản thân đã nhớ nhung nhiều năm trời.

Cơ thể Ôn Khách Hành vốn đã khó trụ được nay lại bị bao bọc bởi vòng tay đầy tín hương chiếm hữu như thế càng bủn rủn chân tay, y cố giãy giụa trước khi mất sức hoàn toàn, "Chu Tử Thư! Ngươi phát điên cái gì?! Ta không phải Diễn Nhi gì đó của ngươi!"

"Tín hương này ngoài đệ ra còn tồn tại người thứ hai sao? Tuổi tác còn tương đương nữa, trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến thế? Diễn Nhi, rốt cuộc là vì sao?"

Vì sao lại bỏ đi? Vì sao lại trở thành Ôn Khách Hành cốc chủ Quỷ cốc? Vì sao biết rõ Tứ Quý sơn trang luôn tìm kiếm đệ vậy mà đệ không trở về?

Ôn Khách Hành đương nhiên nghe hiểu rất nhiều sự kìm nén sau hai chữ vì sao ấy, nhưng y không thể quay lại lúc này, y không thể vấy bẩn thanh danh của sư phụ và hắn. "Thật nực cười, Chu trang chủ đạo mạo không gần sắc dục trong truyền thuyết cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, ngươi bây giờ đâu khác gì Cấp Sắc Quỷ bỉ ổi ti tiện kia chứ!"

Cấp Sắc Quỷ... Trong đầu Chu Tử Thư lập tức nhớ đến một trong Thập đại Ác Quỷ có một tên háo sắc chuyên hãm hại Trung Dung Khôn Trạch nhà lành, rồi nghĩ tới việc Diễn Nhi của mình có khả năng bị tên khốn đó nhúng chàm thì điên tiết, siết chặt hơn vòng ôm của mình, "Ta chẳng ngụy trang gì hết, dục vọng xưa nay của ta đều chỉ dành cho duy nhất Diễn Nhi mà thôi, ngay từ lần đầu gặp đệ ta đã quyết định như vậy rồi. Diễn Nhi, đệ cũng đã hứa với ta, sẽ dành tất cả mọi thứ cho ta..."

Dứt lời thì nghiêng đầu Ôn Khách Hành để ngậm lấy môi y, ngấu nghiến như kẻ chết khát lâu ngày được uống nước. Y bị khí tức của hắn chèn vào ngộp thở, mở miệng muốn hớp lấy không khí thì hắn đã tranh thủ chen lưỡi vào trong khuấy đảo, mút mát ái muội, hút cạn khí lực còn sót lại của y. Toàn bộ trọng lượng của y rơi vào người Chu Tử Thư, hắn luyến tiếc rời môi y mà di chuyển xuống cằm, cổ, vừa hôn vừa tháo đai lưng, lột bỏ dần từng lớp áo của y.

"Không... không được..."

Cái lạnh ập vào cơ thể giúp y tỉnh táo hơn, y nắm lấy đầu của người kia ngăn không cho hắn cúi xuống thấp hơn nữa nhưng không kịp, hắn đã nuốt trọn nam căn của y vào miệng, đồng thời dùng một ngón tay đâm vào hậu huyệt đang chảy đầy dâm dịch thăm dò. Ôn Khách Hành lắc đầu liên tục vì không chịu nổi khoái cảm, khi hai ngón tay chạm vào điểm nào đó bên trong cùng lúc với đầu khấc bị cổ họng của Chu Tử Thư siết chặt thì mất kiểm soát mà cao trào, cả người nảy lên rồi ngã xuống run rẩy.

Y chưa lấy lại lí trí thì đã bị hắn lật úp để đè lên người y, cái lưỡi nóng bỏng của hắn liếm láp tuyến thể sau gáy y khao khát, côn thịt cương cứng của hắn bắt đầu khai phá huyệt động bên dưới từng chút một. Đã được nới lỏng trước đó nhưng vẫn là lần đầu tiếp nhận không tránh khỏi đau đớn, y cào móng tay lên mặt đất mà rên rỉ, nước mắt cũng không kiềm chế được chảy dài.

"Diễn Nhi, mau thả lỏng ra. Cắn chặt như vậy ta sẽ không kiềm chế được, lúc đó đệ sẽ đau hơn đấy."

Ôn Khách Hành lạnh sống lưng sợ hãi, còn có thể đau hơn sao? Y chịu đủ mọi tra tấn trong Quỷ cốc cũng không bằng cái loại đau đớn xen lẫn khoái cảm này, bởi nó khiến y không thể tỉnh táo. Y không dám thử cái cấp độ còn "đau hơn" trong lời của Chu Tử Thư. Nhưng làm sao mà thả lỏng chứ? Y... y không điều khiển được...

"Ta... ta không biết... cách—AH!!!!!!"

Giọng nói khàn đặc lại chất chứa sự ngây ngô của y đánh bay nhẫn nại của Chu Tử Thư, hắn không quan tâm y kêu rên đau đớn mà lập tức luật động, đâm vào rút ra hết sức mạnh bạo. Một tay hắn nắm chặt eo y để cố định vị trí, tay kia xoa nắn hai đầu nhũ sưng vù phía trước, hắn cúi người áp ngực lên lưng y rải một loạt nụ hôn lên bờ má, khóe môi, dừng rất lâu ở xương quai xanh trước khi tiến tới phần thưởng sau gáy y. Cặp răng nanh dần lộ ra độ nhọn, chuẩn bị hạ xuống cắn nát tuyến thể của y thì Ôn Khách Hành đã vòng hai tay lên che đi, kết quả là hắn cắn lên mu bàn tay của y, khoang sinh sản bên trong cũng vẫn đóng kín khi hắn bắn ra.

Ôn Khách Hành tranh thủ lúc này mà lùi khỏi hắn, nhặt lấy Bạch Y Kiếm gần đó chĩa vào hắn ngăn trở hắn lại gần, tay còn lại cố kéo áo che đi cơ thể lõa lồ đầy vết tích hoan ái. Chu Tử Thư thấy đánh dấu không thành công còn để Khôn Trạch của mình trốn thoát thì giận đến bật cười:

"Diễn Nhi, đệ giả làm Càn Nguyên lâu ngày rồi nên quên mất thân phận thật của mình à?"

Tín hương còn đang thấm men say dịu nhẹ giờ đây uy áp ngập tràn, ép Ôn Khách Hành đến nghẹt thở, y bất lực quỳ xuống buông kiếm ra, hai tay ôm chặt bản thân trong tư thế tự bảo vệ. Tử Thư ca ca trong trí nhớ của y chưa bao giờ đáng sợ như thế này, càng không có chuyện hắn dùng tín hương của Càn Nguyên để bắt y phục tùng. Kể cả từ lúc gặp lại đến nay, hắn đều chỉ dùng võ công mà đối đầu với y, sẽ không tranh thủ lợi thế của Càn Nguyên mà chiếm tiện nghi. Tại sao giờ lại...

"Thật thơm, Diễn Nhi..." – Chu Tử Thư hít hà đầy thỏa mãn, ôm y từ đằng sau để y ngồi lên đùi mình, nam căn cọ qua cọ lại đầy nguy hiểm. "Cuối cùng ta cũng hiểu được cái khao khát mờ ám muốn được vò nát Quỷ chủ trong vòng tay mình là từ đâu ra. Vốn còn muốn dịu dàng với đệ, nhưng đệ lại không ngoan như vậy, sư huynh phải dạy dỗ đệ đến nơi đến chốn mới được."

Cảm giác trướng lớn một lần nữa ngập tràn, Chu Tử Thư lại nhắm thẳng cửa khoang sinh sản mà đâm, kích thích đến tê dại. Ôn Khách Hành không kiềm được một tiếng nức nở, khua tay lung tung bám lấy hắn cầu hắn nhẹ chút. Hắn ôm y thật chặt, khóa mọi cử động của y để lần này chắc chắn sẽ kết khế thành công. Sau gáy Ôn Khách Hành như bị ai đốt cháy, y sợ hãi việc sắp tới sẽ xảy ra, khóc lóc thảm thiết:

"Tử... Tử Thư ca ca! Cầu xin huynh, chỉ cần chút nữa thôi, đợi đệ trả thù xong sẽ một thân sạch sẽ về Tứ Quý sơn trang, đừng đánh dấu đệ bây giờ!"

"A... thì ra đó là lí do..."

Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng cả hang động nhỏ trong núi, giọng Ôn Khách Hành sau tiếng hét đó cũng lạc hẳn đi, đờ đẫn nằm gọn trong lòng Chu Tử Thư, mặc hắn tùy ý bài bố, hai túi tinh bên dưới của hắn cũng phồng lớn ngăn không để côn thịt rơi ra ngoài, từng đợt từng đợt bắn vào khoang sinh sản đã bị thúc đến rộng mở. Chu Tử Thư thỏa mãn liếm láp vết cắn kết khế rướm máu sau gáy y, một tay đặt lên phần bụng đang nhô cao của y theo mỗi đợt tinh dịch lấp đầy mà xoa vuốt.

"Thù của đệ chính là thù của ta, Diễn Nhi, sao đệ phải để ý ánh mắt của đám nhân sĩ giang hồ chứ? Giờ đây chúng ta đã là một thể, đến hài tử cũng có thể đã có rồi, mọi việc cứ để ta lo."

"Không được!" – Ôn Khách Hành cắn răng phản đối, "Tứ Quý sơn trang là biểu tượng của võ lâm chính phái, sao có thể vì đệ mà vấy bẩn thanh danh đó? Huynh buông ra, ta và huynh không liên quan đến nhau!"

"Không liên quan?"

Chu Tử Thư bật cười, tròng mắt đen không thấy đáy, "Ở đây rất gần Quân sơn, nếu không nhầm thì Ngũ Hồ Minh sẽ có buổi tụ họp với nhân sĩ võ lâm tại đó. Nếu họ thấy chúng ta đang điên long đảo phượng thế này, vậy thì có chối không liên quan cũng không thể phải không?"

Ôn Khách Hành lạnh sống lưng, khuôn mặt của Chu Tử Thư đang rất nghiêm túc, hắn không nói đùa!

"Tử... Tử Thư ca ca..."

"Dù không cam lòng để bọn chúng nhìn thấy biểu cảm dễ thương này của Diễn Nhi nhưng ta không còn cách nào cả, ta phải tuyên bố với tất cả bọn họ rằng đệ là người của ta!"

"Không... không! Đừng mà— ỐI!!!"

"Diễn Nhi, ta không phải vị sư huynh đạo mạo thích lảm nhảm chính nghĩa của ngày xưa nữa. Cái ngày vợ chồng Thánh thủ bị sát hại, đệ biến mất, ta đã thề sẽ trả thù cho đệ dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, diệt trừ toàn bộ nhưng kẻ ngáng đường. Diễn Nhi, có là đệ cũng không thể ngăn ta đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me