LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Ngụy thế thân.

Thiết lập: Chu Tử Thư và Chu Nhứ là anh em sinh đôi, Ôn Diễn và Ôn Khách Hành là hai anh em ruột, cả bốn người là huynh đệ đồng môn cùng bái Tần Hoài Chương làm sư phụ.

***

[1]

Ca ca của y thành thân.

Rõ ràng là chuyện vui mừng, thế nhưng lòng y lại bồn chồn cực kì, lo lắng không yên, theo phản xạ chạy đi tìm người kia.

Người kia đối xử với tất cả mọi người đều ôn nhu hữu lễ, chỉ riêng với ca ca của y là thêm một tầng sủng nịch tuy không dễ nhận thấy. Nhưng Ôn Khách Hành đã luôn lén nhìn hắn, tự đoán ra được tình cảm của hắn dành cho ca ca của y. Hắn có lẽ cũng đã hay tin, liệu sẽ khó chịu đến mức nào?

"A Nh—"

Ôn Khách Hành đang định gọi tên hắn, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn ca ca của mình, vội nuốt lại âm thanh rồi ẩn thân vào bóng tối. Hiện giờ chỉ có hai người họ, ca ca đang cắm cúi làm cái gì đó nên quay lưng lại với hắn, hắn lại cứ đứng yên tại chỗ chờ đợi ca ca. Bỗng hắn đưa tay lên, có vẻ định chạm vào ca ca, sau đó lại rụt tay về, cúi đầu tìm một cái cớ mà rời đi. Ca ca của y bối rối chẳng hiểu gì cả, cuối cùng nhún vai tiếp tục việc của mình mà không quan tâm.

Ban nãy hắn định nói gì với ca ca của y? Có phải là bày tỏ tình cảm thật sự không? Nhưng sau đó lại đổi ý, có lẽ không nỡ làm ca ca của y khó xử. Cũng là làm ca ca của chính mình khó xử.

Đúng, Ôn Diễn – ca ca của y sẽ thành thân với Chu Tử Thư – ca ca của hắn. Một người trước nay luôn tuân thủ đạo nghĩa như hắn sẽ không làm việc cướp đoạt thê tử của ca ca, càng không làm tổn thương đến người mà hắn dành tình cảm cho, thế nên chắc chắn hắn sẽ giấu kín bí mật này, nuốt nước mắt vào trong mà chúc phúc cho hai người họ.

Ôn Khách Hành thật muốn hỏi ca ca của mình rằng, tại sao lại không chọn A Nhứ? Hắn ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, với ca ca chính là tuyệt phối, tại sao lại đi chọn Tử Thư ca ca âm lãnh hung tàn? Chẳng lẽ vì trái ngược tính cách nên mới hút nhau ư? Nhưng y và A Nhứ rõ ràng lại không như vậy...

Đã nói người kia đối xử với tất cả mọi người đều ôn nhu hữu lễ, chỉ riêng với ca ca của y là thêm một tầng sủng nịch, thì riêng đối với y, lại là thái độ bài xích kiêng dè. Y biết mình không tốt lành gì, về phương diện giải quyết vấn đề thì hệt như Tử Thư ca ca, rất tuyệt tình và tàn nhẫn, thế nên hắn không ưa y là chuyện bình thường. Mỗi khi bọn họ gặp nhau đều sẽ xảy ra cãi vã, dần dần y tận lực tránh việc đối diện với hắn để giảm thiểu việc bị hắn ghét bỏ hơn, ấy thế mà sự trốn tránh của y lại chọc giận Chu Nhứ nhiều hơn, rốt cuộc vẫn tan rã trong không vui.

Tính cách của Ôn Khách Hành và Chu Nhứ trái ngược nhưng không hút nhau mà càng ngày càng đẩy nhau ra xa. Biết trước không có kết cục tốt, thế mà Ôn Khách Hành vẫn cứ đem lòng yêu một kẻ căm ghét mình, hơn nữa còn thầm yêu ca ca của mình. Giờ đây ca ca đã thành thân, rõ ràng y phải vui vì mình có cơ hội, thế mà lồng ngực chỉ thấy đau xót, hốc mắt cũng không kiềm chế được ẩm ướt. A Nhứ đang buồn lắm phải không? Huynh tại sao không chú ý đến ta, chỉ cần dành cho ta một nửa tình cảm huynh dành cho ca ca là được mà...

Nếu muốn huynh ấy chú ý đến y... trong đầu y chợt nảy ra một ý, xé ống tay áo thành một mảnh lụa đỏ, che đi đôi mắt của mình. Vẻ ngoài của Ôn Diễn và Ôn Khách Hành cái gì cũng giống nhau ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của Ôn Diễn sáng trong hiền hòa, không chút sát khí, nhu thuận ấm áp. Đôi mắt của Ôn Khách Hành sắc sảo yêu diễm, đem lại cảm giác cực đẹp làm đối phương thèm khát nhưng cũng cực độc khiến người e dè.

Nếu y che đi đôi mắt này, liền có thể biến mình trở thành ca ca.

"Sư huynh..."

Y cảm thấy người mà mình đang ôm khẽ run lên một chút, nhưng sau đó vẫn bất động không làm gì tiếp. Vẫn chưa đủ giống ca ca sao? Ca ca sẽ gọi sư huynh, Ôn Khách Hành mới gọi A Nhứ. Chắc là phải ngoan ngoãn và thành thật hơn nữa mới được.

"Sư huynh, ôm ta..."

Người kia cuối cùng cũng không thể chống đỡ, vòng hai tay siết chặt lấy eo của y, môi lưỡi nóng bỏng bắt đầu dây dưa không dứt.

Y rồi sẽ hối hận với quyết định này. Nhưng lừa mình dối người cũng được, tự tay rạch nát trái tim của mình cũng được, y muốn đắm chìm trong giấc mộng tươi đẹp đó dù chỉ một lần.

[2]

Ca ca của hắn thành thân.

Chắc chắn là một chuyện vui rồi, ca ca đã yêu thương người đó từ lâu, tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy được cái gật đầu của ái nhân, đến khuôn mặt luôn băng lãnh của ca ca cũng mềm đi trông thấy. Hắn mỉm cười chúc mừng ca ca nhưng tâm tình thì trùng xuống, nghĩ đến một người khi biết tin này sẽ có thể ủy khuất đến mức nào. Hắn rất muốn ngay lập tức đến bên người ấy để an ủi, nhưng sau đó dập tắt ý định này bởi hắn biết mình không những không giúp được gì còn khiến y buồn bực thêm.

Chu Nhứ rất muốn đối xử dịu dàng với Ôn Khách Hành. Tất nhiên rồi, hắn dịu dàng với tất cả mọi người cơ mà, với người mà hắn luôn thầm thương trộm nhớ thì càng phải yêu sủng hơn mới đúng. Nhưng có lẽ cũng chính vì yêu nên hắn mới không còn là chính mình, lúng túng khi giao tiếp với y, sau rồi vì thấy y tránh mặt hắn hoặc không chịu nhìn hắn thì tức giận, buông lời chỉ trích để chọc y để ý tới mình. Đặc biệt là khi chỉ có y và hai anh em họ, y nhất định sẽ nhìn ca ca chứ không nhìn hắn, sự ghen tuông sẽ khiến hắn mất lí trí, làm ra nhiều việc quá đáng hơn khiến y chán ghét hắn.

Hắn biết mình nên giữ khoảng cách, điều chỉnh lại tâm tình để bình tĩnh mà đối xử tốt hơn với y, nhưng hắn không thể không gặp y mỗi ngày, và cũng không thể không bắt gặp những lúc y cười vui vẻ với ca ca của hắn, tạo thành một vòng luẩn quẩn quái ác không lối thoát. Hắn còn nghĩ chuyện này sẽ kéo dài nhiều năm nữa, nhưng giờ ca ca của hắn đã thành thân, lại còn là thành thân với chính ca ca của y, mối quan hệ giữa bọn họ nhất định sẽ thay đổi, cái vòng luẩn quẩn kia sợ rằng đến cơ hội tiếp diễn cũng không có. Bởi hắn hiểu Ôn Khách Hành, người như y sẽ tận lực trốn tránh để không dính dáng gì đến mối tình đơn phương kia nữa, tránh làm tổn thương Ôn Diễn cũng như khiến Chu Tử Thư khó xử. Mà nếu y trốn, thì đương nhiên đến hắn cũng không thể tìm được.

Đến Thần Y Cốc, Chu Nhứ vốn định đi nhìn lén xem Ôn Khách Hành thế nào, rốt cuộc không đủ dũng khí mà lại quành sang gặp Ôn Diễn. Hai người nói vài câu khách sáo, giữa bọn họ lúc nào cũng vậy, tưởng rằng hợp nhau cực kì nhưng cuối cùng cũng chỉ hàn huyên rất ít, chẳng bằng được một nửa mỗi lần hắn cãi vã với Ôn Khách Hành. Sư phụ kể trước khi cưới được sư nương vào cửa cũng hay cãi nhau lắm, vậy mà tại sao hắn không nhìn được chút tương lai tươi sáng nào giữa hắn và y?

Hắn định vỗ vai Ôn Diễn để hỏi xin lời khuyên, suýt thì còn định nói huỵch toẹt ra rằng đệ đệ của sư đệ cũng thích ca ca của ta, may mà kiềm lại được. Ôn Khách Hành là người trong cuộc còn chưa nói gì, hắn mà xen vào thì không phải quá không tôn trọng y rồi? Thở dài trong lòng, rốt cuộc lại ra ngoài hít thở không khí, tự nhủ phải thật bình tĩnh, thật dịu dàng rồi đi tìm Ôn Khách Hành. Nhưng mà vừa bước vào cửa, cả người hắn đã bị bao bọc bởi một cái ôm nóng bỏng, da thịt cọ xát mờ ám không khỏi khiến hắn kích động. Ôn Khách Hành quần áo lỏng lẻo, hơi thở thấm men say, đôi mắt yêu mị mà hắn rất yêu hôm nay lại bị y dùng một mảnh vải lụa đỏ che đi, gò má ửng hồng khiêu khích định lực của hắn.

"Sư huynh..."

Chu Nhứ lập tức đông cứng người lại, cảm giác như cả bầu trời sụp xuống dưới chân. Tim hắn rét lạnh, mọi hi vọng vừa nhen nhóm đã bị dội nước dập tắt. Ôn Khách Hành không bao giờ gọi hắn là sư huynh. Y gọi hắn A Nhứ, và người duy nhất y gọi hai tiếng sư huynh này chính là Chu Tử Thư.

Y coi mình thành ca ca rồi?

Hắn và ca ca là anh em sinh đôi giống nhau y đúc ở ngoại hình, tuy nhiên tính tình và khí chất trái ngược nên vừa nhìn qua liền phân biệt được hai người, Ôn Khách Hành lại càng dễ dàng biết điều đó. Vậy nên y bịt mắt bản thân, coi hắn như thế thân của ca ca sao?

"Sư huynh, ôm ta..."

Giọng nói trong lần gọi này của y như sắp vỡ tan ra đến nơi. Chu Nhứ tin rằng nếu mình đẩy y ra, y sẽ thực sự sụp đổ mất. Nhưng nếu hắn tuân theo, hắn sẽ là người không thể trụ nổi. Phải làm sao đây? Đẩy y ra, nói với y rằng hắn không phải ca ca, hắn là A Nhứ, là A Nhứ luôn yêu thương y và có thể yêu thương y nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này? Y sẽ tin? Hay sẽ cười tự giễu coi như lời bông đùa dối trá?

Hắn đã làm tổn thương y đủ nhiều rồi. Lần này, dù thịt nát xương tan, hắn cũng sẽ dịu dàng với y. Chu Nhứ mím môi, tự giết chết bản thân mình, trở thành Chu Tử Thư âm lãnh mà y đặt trong lòng, hôn y thật sâu.

Trong cơn sấm rền gió cuốn, khi y rên rỉ hai tiếng sư huynh, hắn thực sự đã rơi nước mắt. Thật may vì tầm nhìn của y đã bị vải lụa che đi nên cũng chỉ nghĩ là mồ hôi của hắn rơi trên mặt mình, không hề nghi ngờ. Còn hắn nuốt ngược vào trong sự đau đớn cùng cực mà thì thầm vào tai y hai tiếng, sư đệ.

Cũng như y không bao giờ gọi hắn là sư huynh, hắn cũng không bao giờ gọi y là sư đệ. Ca ca của hắn mới gọi y theo cách đó. Y nghe thế liền khóc nấc lên, qua cơn cao trào mà ngất xỉu trong vòng tay hắn. Hắn đã diễn giống rồi phải không? Y thực sự đã được an ủi phần nào?

Nếu đây là cách duy nhất hắn có thể an ủi y cũng như giữ chân y ở lại, vậy thì trái tim vỡ vụn này của hắn cứ đưa đến dưới chân y đi, y nghiền nát nó thế nào cũng được. Hắn cam tâm tình nguyện.

***

Quà 20/10...?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me