Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh
Kì dịch cảm này của Chu Tử Thư đặc biệt ác liệt.Các kì dịch cảm trước của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, hắn là một tên Càn Nguyên có nhu cầu cao và không hề thương hoa tiếc ngọc, cách hắn ôm ấp ái nhân cũng thô bạo chẳng khác gì cách hắn ra tay tàn sát kẻ thù. Nếu là Khôn Trạch bình thường thì sợ rằng đã chết trên giường từ lâu rồi, loại Càn Nguyên như hắn sẽ rất khó có thể tìm được bạn lữ phù hợp sống nổi tới lúc hắn kết khế, đã định trước là cả đời cô độc. Nhưng may phước cho hắn, Ôn Khách Hành ái nhân của hắn lại là một Khôn Trạch cực kì mạnh mẽ, đủ sức thỏa mãn hắn, trên hết là sẵn sàng ở bên một kẻ nguy hiểm như hắn. Chẳng qua lần này Ôn Khách Hành có cảm giác kết cục đón chờ mình không chỉ đơn giản là cái eo đau nhức và hai chân mềm nhũn như mọi khi. Y đã ngất hai lần, giờ đây lại bị hắn thúc đến tỉnh, ấy vậy mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong chuỗi ba ngày dang chân phục vụ Càn Nguyên của mình, thật không biết có trụ được qua hôm nay không nữa?"Yên nào." – Chu Tử Thư lẩm bẩm khi thấy y hơi cựa mình vì khoái cảm quá mức tấn công, thả toàn bộ trọng lượng xuống đè chặt y dưới thân, tiếp tục quất xuyên mạnh bạo. "Còn dám trốn khỏi ta, ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi."Nếu là những lần trước nghe câu này thì Ôn Khách Hành sẽ bỏ ngoài tai bởi Chu Tử Thư khi tâm trí đang đắm chìm trong nhục dục rất hay nói những thứ đe dọa đầy chướng khí như vậy. Tuy nhiên bây giờ y không dám đùa với lửa, bởi khả năng hắn làm thật rất cao. Có chuyện gì đó tác động mới khiến hắn trở nên hung hăng như hiện tại, y cần phải chậm rãi tiếp cận để tìm ra và giúp hắn giải tỏa, có như thế mới sống sót qua kì dịch cảm này của hắn được."Chu... tướng công... ân..." – Y vòng tay bám lên vai hắn, vừa liếm lên tai hắn vừa hôn lên phần da thịt mà môi y có thể với tới. "Cho thiếp thân... ưm... cưỡi tướng công đi..."Nếu cứ giữ nguyên tư thế hiện tại thì chẳng mấy chốc y sẽ lại ngất xỉu tiếp mất. Chút không khí nhỏ nhoi thu được vào phổi đều bị những cú đâm sâu đến lục phủ ngũ tạng của hắn thúc bay hết ra ngoài, chưa kể tín hương hàn mai đầy chiếm hữu của hắn luôn chực chờ để trấn áp y nếu y dám nhích khỏi hắn dù chỉ một chút. Tuy tư thế cưỡi ngựa kia vào rất sâu nhưng y có thể chủ động tốc độ, sẽ dễ dàng giữ tỉnh táo hơn. Chu Tử Thư hung dữ ngấu nghiến môi y một lúc rồi mới đỡ y ngồi lên đùi mình, một tay ấn lưng y để hắn gặm cắn hai đầu nhũ, tay còn lại vuốt ve cánh mông y rồi bóp mạnh như muốn xả bớt khao khát đang thiêu đốt hắn. Ôn Khách Hành hổn hển ôm đầu hắn để giữ thăng bằng, cợt nhả mà nói:"Kẻ hèn này bỏ đói tướng công lâu lắm rồi sao? Không vội, thiếp thân sẽ hầu hạ ngài ăn no." – Y vén mấy sợi tóc mai thấm ướt mồ hôi của hắn khỏi trán, hôn lên đó trìu mến. "Toàn bộ cơ thể và linh hồn này đều thuộc về tướng công, tướng công muốn gì thiếp thân đều dâng lên cho ngài."Càn Nguyên tới kì dịch cảm thì đặc biệt chiếm hữu, nghe được Khôn Trạch của mình dịu ngoan tự khẳng định chủ quyền cho mình như vậy thì tâm tình tốt hẳn lên, thì thầm bên cần cổ trắng nõn điểm xuyết đủ loại dấu vết xanh tím của y:"Nương tử mau lên, thương thương vi phu."Ôn Khách Hành mỉm cười, từ tốn áp ngực lên người kia mà cọ xát, sờ vành tai của hắn đầy khiêu khích, đỡ lấy côn thịt cương cứng tới nổi gân xanh đến gần hậu huyệt của mình nhưng vẫn chưa cho vào. Y ấn người kia ngồi lại khi hắn định tự mình đâm vào, "Chu tướng công hư quá, cứ thiếu kiên nhẫn như vậy sẽ không được ăn ngon đâu."Y cúi xuống gặm lấy cổ họng của hắn, hơi động eo để cửa huyệt ma sát với đầu khấc, sự va chạm này khiến cả hai cùng rên rỉ sung sướng. Chu Tử Thư nãy giờ đã nhịn muốn nghẹn, tay nắm lấy ga giường siết chặt ngăn bản thân không vồ lấy y mà phát tiết. Nhưng y đã hứa sẽ cho hắn no nê, mà những "bữa tiệc" y hứa đều cực kì ngon miệng, vì vậy dùng hết sức chống lại kích thích tứ phía rồi ngoan ngoãn ngồi im quan sát từng cử chỉ của y.Ôn Khách Hành rất hài lòng với phản ứng này của Chu Tử Thư, đuôi mắt cong lên hiện rõ sự vui thích, nhưng sau đó lại cụp xuống có vẻ ủy khuất đáng thương. Chu Tử Thư đương nhiên không bỏ qua biểu hiện này của y, "Làm sao vậy?""Đang nghĩ làm thế nào để đánh dấu tướng công." – Y bĩu môi nhéo má hắn. "Càn Nguyên các ngươi thì hay rồi, thích đánh dấu Khôn Trạch nào thì đánh dấu, còn Khôn Trạch bọn ta chỉ có thể có một Càn Nguyên.""Lại nói lung tung." – Chu Tử Thư nhíu mày nói, cầm tay y hôn lên từng đốt ngón tay ở đó. "Trong mắt ta trước nay chỉ có mình Ôn Khách Hành ngươi, ngươi dù là Khôn Trạch hay Trung Dung Càn Nguyên thì đều nhất định sẽ trở thành bạn đời của ta.""Hì hì, vẫn là Chu tướng công tốt nhất." – Y nghe được câu trả lời như ý liền muốn thưởng cho hắn, để côn thịt kia một lần nữa xỏ xuyên mình. "Ưm... ư... ta cũng vậy, chỉ cần là Chu Tử Thư, dù là giới nào cũng phải thuộc về ta...""Nhấp mạnh chút, đúng rồi... haa, sướng quá..." – Hắn thở dốc ôm lấy eo của y mà nắn bóp, cái huyệt dâm đãng kia luôn co rút mỗi khi hắn vào sâu nhất, ép chặt đầu khấc của hắn khiến hắn tê cả da đầu, chỉ muốn mãi mãi ở đó tận hưởng cảm giác tiêu hồn này. Lại thêm câu nói kia của Ôn Khách Hành kích động tâm tình của hắn, hắn tìm kiếm môi của y để giải tỏa sự bí bách.Nhưng Ôn Khách Hành lại tránh hắn, chỉ để hắn hôn lên bờ má phớt hồng đáng yêu của mình đồng thời ngừng chuyển động khiến hắn gầm gừ bất mãn. Y mân mê khuôn mặt tuấn lãng thu hút của hắn lầm bầm, "Nói thì nói vậy thôi, thiếu gì kẻ muốn đập bông cướp chậu? Chưa kể Chu thủ lĩnh ra vào kĩ viện như cơm bữa, thật không biết trêu chọc biết bao người muốn thử vận may với mình."Chu Tử Thư hừ lạnh bóp cằm y, "Ta vào đó vì nhiệm vụ, nghe báo cáo thu thập thông tin, tuyệt không phải để uống rượu rồi mặc người sờ soạng như ai đó."Ồ? Đoán trúng rồi? Ôn Khách Hành phì cười, quả nhiên hôm ấy bị tai mắt của hắn bắt gặp, không ngờ tiểu tình nhân của mình vì ghen tuông vụ đó nhưng không dám nói ra nên mới nhân kì dịch cảm mà trả đũa. Y gỡ tay hắn để cắn vài cái, cắn đến đâu liếm đến đó, đôi mắt nai thi thoảng nâng lên nhìn Chu Tử Thư câu dẫn, quyến rũ vô cùng. "Chu tướng công có tò mò chuyện ta và mấy cô nàng đó nói với nhau không?"Chu Tử Thư còn đang định ấn đầu người này xuống mà trừng phạt một phen, nghe vậy mới ngưng động tác, nghiến răng nghiến lợi chờ đợi. Ôn Khách Hành lại rời khỏi người hắn để xuống giường, nhặt lấy lam bào của Chu Tử Thư mà khoác hờ lên che bớt cảnh xuân, xoay vài vòng cùng cây quạt trắng trong tay múa một điệu đơn giản. Tiểu tình nhân mặc y phục của mình, da thịt thoắt ẩn thoắt hiện theo từng động tác mị hoặc, dáng người thon gọn và những cái liếc mắt câu dẫn gần như chọc điên Chu Tử Thư, hắn bước nhanh đến định tóm lấy y thì y đã tránh thoát, chỉ có tín hương rượu đào sót lại trong vòng tay hắn. Ôn Khách Hành ngồi lên bàn trà, vắt chân phe phẩy cây quạt trong tay nhìn hắn chằm chằm, "Ta hỏi các nàng, sao Càn Nguyên nam lại thích ghé chỗ các nàng thế. Các nàng lại hỏi ngược lại ta, có phải Càn Nguyên của ta hay vào kĩ viện nên khiến ta lo lắng không? Ta đã im lặng rất lâu sau đó, suy nghĩ một lúc liền cảm thấy bị nói trúng tim đen.""Ta—""Suỵt, nghe ta nói hết đã." – Ôn Khách Hành hơi ngửa người ra sau, ngoại y lỏng lẻo theo đó mà lệch ra lộ hoàn toàn bộ ngực non mềm. "Ta biết ngươi không phải loại người đó, chẳng qua ta không thể tự trấn an bản thân nổi. Ta sống nửa đời giả làm Càn Nguyên vật lộn trong Quỷ Cốc nên gần như đã quên mất thân phận Khôn Trạch giấu kín kia, giờ đây lại giống như một Khôn Trạch yếu đuối tìm mọi cách để giữ chân Càn Nguyên của mình. Việc này khiến lòng tự tôn của ta tổn thương sâu sắc, muốn cắt đứt tất cả liên hệ giữa ta và ngươi để quay trở lại thành một Quỷ Chủ kiêu ngạo ngày trước.""Nhưng ta uống rượu vào rồi lại mờ mờ ảo ảo thấy ngươi trong tầm mắt, ta liền biết mình không thể buông xuống được nữa rồi. Thế là ta học những thứ các nàng dạy, bỏ tâm tư trau chuốt bản thân, tìm cách làm ngươi vui vẻ. Thật nực cười, biết thế ngày đó ta đã không chọn một tên ăn mày không rõ lai lịch rồi, chỉ vì cặp xương hồ điệp thu hút đáng chết đó!"Ngày đó bị phục kích cùng lúc kì phát tình đến, y lê lết thân mình giữa đêm tối, định bụng tìm một Càn Nguyên thấp kém chút để sau khi hắn giúp mình vượt qua cơn phát tình sẽ giết hắn diệt khẩu. Ai ngờ được tên ăn mày kia lại là Thủ lĩnh Thiên Song đỉnh đỉnh đại danh, giết không được còn bị hắn bắt nhốt bằng thứ tình yêu mãnh liệt khó cưỡng. Kết quả là đây, Quỷ Chủ tàn nhẫn cao ngạo lại đi học mấy Khôn Trạch lầu xanh cách câu dẫn Càn Nguyên. Rồi còn bị ghen ngược nữa chứ, oan uổng ghê.Trong lòng Chu Tử Thư như có dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt và giọng nói của hắn phá lệ nhu hòa, quỳ một bên gối xuống nâng bàn chân của y lên mà hôn. "Ôn Khách Hành, Ôn nương tử, tại sao không gật đầu đồng ý gả cho ta chứ? Chỉ cần theo ta, ở bên ta mỗi ngày, em liền có thể yên tâm mà."Ôn Khách Hành đương nhiên rất muốn như vậy nhưng thù cha mẹ còn chưa trả được, những con ác quỷ vốn nên thuộc về địa ngục lại đang tràn lan ở nhân gian, y nào có thể để bọn chúng tự do tự tại thế chứ? Với năng lực hiện tại của y và Chu Tử Thư, họ thừa sức giết chết đám đạo đức giả đó trong bóng tối. Nhưng chết nhẹ nhàng như vậy sao có thể bù đắp cho nỗi hận trong lòng y? Y muốn bọn chúng lộ hết mặt thật, bị cả võ lâm quay lưng, bị dồn đến đường cùng giống như gia đình y năm xưa mới được. Mà muốn làm thế thì phải kiên nhẫn từng bước, cần nhiều thời gian tạo bẫy rập. Đó cũng là lí do Ôn Khách Hành dùng thuốc tránh thai sau mỗi lần ân ái với Chu Tử Thư. Bảo bảo của họ chưa thể sinh ra lúc này, nó phải được lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất. Chu Tử Thư vì chuyện này mà mặt nặng mày nhẹ với y suốt, y phải dỗ dành rất nhiều mới vuốt xuôi được hắn. Hắn luôn đốc thúc Ô Khê điều chế loại thuốc cho mình uống để y không cần phải chịu đắng, hơn nữa thuốc này cũng không có lợi cho cơ thể của y. "Chu tướng công, không nhẫn nhịn việc nhỏ sẽ không thể làm được mưu đồ lớn. Thay vì lo lắng không biết ngày thành thân bao giờ đến, tướng công hãy nghĩ xem mang sính lễ gì đến rước ta đi." – Y cầm lên vạt áo để lộ toàn bộ cảnh xuân giữa hai chân, tầm nhìn của Chu Tử Thư đang quỳ vừa khéo thu hết vào mắt, con ngươi của hắn co rút lại kích động. "Còn bây giờ thì, tướng công muốn thử xem các nàng đã dạy ta những gì không?"Sau đó thì, hình như cái bàn đã gãy làm đôi. Giống như cái eo của Ôn Khách Hành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me