Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh
Trả req cho tinhthedelien: Ôn vì báo thù nên bán mình cho A Nhứ là tà thần có chân thân dây leo xúc tu, A Nhứ giúp Ôn trả thù bù lại Ôn phải dâng hiến thân mình cho A Nhứ.Nội dung chính vẫn là xxx xúc tu tình thú thôi, các bác đừng đặt nặng cốt truyện nha =))***Nhìn người đàn ông đang run rẩy trên mặt đất, trong lòng Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trống rỗng.Rõ ràng là đại thù sắp được báo, hung thủ hại chết cha mẹ, sư bá, sư công, Cốc chủ, các sư huynh đệ tỷ muội đáng thương của Thần Y Cốc hiện đang ngay trong tầm tay y, chỉ cần một nhát kiếm của y là sẽ kết liễu được ông ta. Vậy mà Ôn Khách Hành vẫn không tài nào nhấc kiếm lên nổi, cắn môi đến chảy máu ngăn không cho nước mắt chảy ra.Làm sao vậy, Diễn Nhi? Mau xuống tay đi chứ?"A Nhứ..." – Ôn Khách Hành lẩm bẩm đáp lại giọng nói văng vẳng bên tai, "A Nhứ, ta... ta không làm nổi..."Một làn khói đen từ xa bay tới, tụ lại sau lưng Ôn Khách Hành thành một khối trước khi tạo thành hắc y nhân nhẹ nhàng ôm lấy y từ đằng sau. Hắn hôn nhẹ lên thái dương của y, dịu dàng dụ dỗ, "Hắn đã sát hại toàn bộ người thân của em đấy, Diễn Nhi. Khiến cả Thần Y Cốc chìm trong biển lửa, phản bội lòng tin của họ, đẩy họ vào chỗ chết. Không lẽ em đã quên thảm trạng của họ sao? Định tha thứ cho lão già này?""Không bao giờ!" – Ôn Khách Hành nghiến răng gằn từng tiếng, "Có làm ma ta cũng không tha thứ cho ông ta!"Y tưởng chừng đã rất quyết tâm, kiếm giơ cao vậy mà vẫn không có cách nào đâm thẳng vào cổ họng ông ta, cuối cùng rơi kiếm rồi quỳ sụp xuống đất mà khóc. Hắc y nhân nở nụ cười đầy ý vị, phẩy tay một cái đã khiến người đàn ông kia bị hất văng lên thân cây đằng sau, một loạt dây leo đầy gai nhọn quấn quanh ông ta khiến ông ta gào thét đau đớn."Diễn Nhi ngoan, không khóc." – Hắc y nhân bế Ôn Khách Hành lên, giây sau cả hai đã trở về hang ổ của hắn. "Hôm nay không thể, vậy ngày mai, ngày kia, bất cứ khi nào em sẵn sàng."Ôn Khách Hành đưa tay áo lên dụi mắt, "A Nhứ, đủ rồi, ngài cứ giết ông ta rồi lấy linh hồn của ta như đã giao ước đi."Đôi con ngươi dịu dàng của A Nhứ bất chợt phóng đại thật to, nụ cười kéo dài sang hai bên làm khuôn mặt hắn méo mó nhìn ghê rợn cực kì, cho thấy rõ ràng hắn không phải con người. Ôn Khách Hành không sợ hãi chút nào, kiên định đối mặt với hắn. Mấy tháng trước y lê lết một thân đầy máu rơi vào hang động gắn đầy bùa chú, là nơi giam cầm một trong những Tà Thần nguy hiểm nhất của Tam giới – Chu Tử Thư, và A Nhứ là cái tên bí mật mà chỉ hắn và kẻ đã phong ấn hắn mới biết. Y vì muốn trả thù nên đã gọi tên hắn giải thoát hắn, sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì.Y không còn bất kì ai, thế gian này không còn cái gì khiến y vương vấn, y cũng biết có đợi nữa cũng không đủ can đảm kết liễu kẻ thù, chẳng thà trả luôn cho A Nhứ cái mạng quèn này để báo đáp hắn."Diễn Nhi quả thực quá mềm lòng." – Hắn ngâm nga một tiếng, ngay lập tức toàn thân Ôn Khách Hành đã bị những sợi dây leo bò quanh không khác gì đàn rắn quấn chặt con mồi. "Chính vì thế nên linh hồn của em càng ngọt ngào thuần khiết, là món ăn tuyệt vời nhất ta từng có suốt mấy nghìn năm nay!"Một sợi dây len luồn vào trong vạt áo, lướt qua ngực Ôn Khách Hành trước khi bò lên vai y, nó di chuyển tới đâu thì có một chất dịch nhầy nhụa dính tới đó làm y nhíu mày khó chịu. Y tưởng nghi thức hút linh hồn sẽ nhanh gọn lắm, hắn không phải chỉ cần phẩy tay một cái là xong sao, trói y lại rồi cởi quần áo y làm gì? Mà những sợi dây leo này, không khác gì những bàn tay lạ đang động chạm thân thể y.Dù đã trải qua thảm kịch toàn gia bị sát hại nhưng y cũng mới chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy, làm gì đã từng để ai sờ mó kiểu này? Ôn Khách Hành theo phản xạ muốn tránh, rốt cuộc bị mấy sợi trói quanh cổ tay cổ chân kéo căng lên không trung, quanh người chỉ còn lại một lớp áo lót, da thịt cứ lộ dần ra khiến y xấu hổ."A... A Nhứ?""Vì em không chịu giết ông ta nên giao kèo của chúng ta chưa thể hoàn thành, ta buộc phải lấy đi linh hồn em bằng cách khác. Diễn Nhi, chịu khó một chút, rất nhanh liền thoải mái."Cái gì thoải mái? Có phải là bị hút linh hồn nhanh thì giải thoát sớm không?Ôn Khách Hành chưa kịp thắc mắc thì một cái dây leo rất to đã chui thẳng vào miệng y, vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi miệng làm y hoảng hốt nhưng muốn từ chối cũng không thể, nước mắt sinh lý rơi xuống khi đầu dây chạm đến cổ họng y, càn quét mọi ngóc ngách bên trong. Chất dịch ban nãy bôi quanh người y bắt đầu ngấm vào cơ thể, y chỉ cảm thấy bên trong bốc hỏa đến toát mồ hôi, thân dưới ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt là nam căn có dấu hiệu ngóc dậy cứng rắn."Ưm... ưm ưm!!!"Hai đầu ngực của y bị hai cái dây leo nhỏ khác ra sức chơi đùa, hết siết lại thả, nhéo đau rồi lại vuốt mềm, thực muốn mạng của y. Một dây khác trườn quanh cái eo nhỏ nhắn của y xuống dưới, tới hậu huyệt đóng kín thì dừng lại luồn lách, chọc chọc thăm dò. Ôn Khách Hành muốn kêu lên cũng không thể, giãy giụa muốn giật khỏi gọng kiềm nhưng vô ích, lẩy bẩy nhích mông hòng trốn khỏi cái dây kia.Đổi lại, là cảm giác xé rách da thịt giữa hai chân."ƯM!!!!!!!!!!!!!!"Nếu không bị cái dây phía trên bịt miệng, chắc y đã hét thảm thiết rồi. Cửa mình non nớt bị dây leo đầy gai mềm bá đạo cậy mở, vài giọt máu cũng chảy dọc xuống bắp đùi trắng của y. Làn khói đen nọ lập tức bọc lấy nó, cuốn sạch máu và thổi vào bên vết thương một luồng gió nhẹ làm nó lành lại ngay sau đó. Khuôn mặt của Chu Tử Thư chầm chậm hiện ra, hắn kề cằm lên vai của người đang run rẩy khóc nấc trong lòng mình trấn an, "Đừng từ chối hay chạy trốn khỏi ta, nếu không ta sẽ không kiềm chế được mình đâu."Dây leo đang chôn trong hậu huyệt của y bắt đầu xoay vòng xung quanh để mở rộng, trong lúc dò tìm đã chạm tới điểm nhạy cảm của y, không thương tình tấn công liên tiếp vào đó. Ôn Khách Hành lắc đầu lia lịa, khoái cảm quá mức ngay lần đầu tiên khiến y muốn điên mất, giãy giụa điền cuồng trước khi rùng mình bắn ra.Dây leo trong miệng y lúc này mới rời khỏi, để nước dãi và dịch nhầy chảy đầy cằm y. Đôi mắt Ôn Khách Hành đờ đẫn không tiêu cự, tầm nhìn của y vẫn chưa hồi phục lại sau cao trào. Chu Tử Thư sủng nịch hôn lên môi y, vuốt phần tóc đẫm mồ hôi của y lên để nhìn rõ hơn vẻ mặt ửng hồng quyến rũ trầm luân dục vọng của y. "Bắn nhanh như vậy thì sao có thể hầu hạ được ta? Phải phạt tiểu Diễn Nhi hư hỏng kia mới được."Nam căn mềm nhũn của Ôn Khách Hành bị trói lại kín mít, lúc này y mới có phản ứng mở to hai mắt, run run nhìn Chu Tử Thư như muốn hỏi rất nhiều điều. Nhưng Chu Tử Thư không có ý định giải đáp cho y, hôn lên giọt lệ còn vương trên lông mi dài của y. "...! AAAAA!!!!!!!"Ôn Khách Hành bị hành động dịu dàng của hắn đánh lạc hướng, không nhận ra cái dây leo khổng lồ ban nãy khóa miệng mình đã di chuyển xuống hậu huyệt, một nhát đâm thẳng vào trong. Nó tuy đã được dịch nhày và nước bọt thấm ướt nhưng kích cỡ vẫn quá đáng sợ, vào sâu làm bụng y còn phồng lên, khiến y cảm nhận rõ ràng từng đường nét của nó.Chu Tử Thư cười khúc khích, "Mới chỉ là hai cái thôi mà, Diễn Nhi, em mà không thả lỏng ra thì sẽ chịu khổ đấy."Sống lưng Ôn Khách Hành lạnh toát, y nức nở cầu xin, "A Nhứ, đừng... xin ngài... rút ra đi!" Chu Tử Thư đương nhiên không nghe, thứ khủng khiếp kia bắt đầu quấy phá bên trong y, đâm vào rút ra thật sâu, cú thúc nào cũng khiến y có cảm giác nội tạng của mình sắp bị phá nát. Đầu dây nhỏ hơn bên trong vẫn chứ nhằm đúng điểm nhạy cảm của y mà giày vò, đẩy y tới đỉnh cao trào thứ hai nhưng y không tài nào phóng xuất, bởi côn thịt của y đã bị hắn trói lại ngăn trở. Y gào thét đến khàn cả giọng, trước mắt bỗng trắng xóa một mảng, toàn thân căng cứng trước khi xìu xuống mềm nhũn. Hai dây leo bên trong người y vì bị mị thịt co bóp bất ngờ nên cũng bắn một đống dịch vào trong, nóng bỏng đến tê dại."Haha... thật sự rất tuyệt! Em vừa cao trào mà không cần bắn đấy, Diễn Nhi quả nhiên vẫn luôn có thể khiến ta bất ngờ mà." – Hơi thở của Chu Tử Thư bỗng trở nên nặng nề, hắn phả từng tiếng ấm nóng vào tai y đầy ái muội. "Em có thấy không, chúng đang phấn khích chờ đợi tới lượt mình đấy."Ôn Khách Hành ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy rất nhiều dây leo với đủ loại kích cỡ đang ứa đầy dịch nhợ bao quanh mình, nước mắt không tự chủ được rơi xuống càng nhiều, co rúm người lại trong tư thế tự bảo vệ dù biết chẳng có ích gì. "Không... không đâu... A Nhứ... đừng mà...!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me