LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Đối với các tiểu thiếp thường xuyên bị ghẻ lạnh thì một đêm lâm hạnh thực sự quý giá, có người thì nâng niu trân trọng, có kẻ thì ỷ thế và xuất thân muốn đi dằn mặt chính thất. Là trắc phi duy nhất của vương phủ chỉ kém mình vương phi, khó trách Lý trắc phi nghênh ngang kênh kiệu xông thẳng đến chính phòng lấy cớ thỉnh an, thực chất là khoe khoang chiến tích. Vương gia với vương phi cãi nhau to một trận ngày hôm qua, đêm xuống vương gia liền qua chỗ nàng, không tranh thủ lúc này lên mặt với vị vương phi luôn giành hết sủng ái mà đè đầu cưỡi cổ mình thì còn định đợi lúc nào?

"Ai ui... vương phi thứ tội, thiếp thân hầu hạ vương gia cả đêm có chút đau lưng nên không quỳ thẳng nổi."

Vừa nói còn vừa dùng tay đấm đấm eo, bộ dạng giả tạo không chịu được. A Tương rất muốn rút roi đánh cho nữ nhân này một trận, chẳng qua vương phi không phản ứng gì nên nàng cũng chỉ đành âm thầm chửi rủa trong lòng.

"Muội muội chăm sóc vương gia vất vả rồi, mau ngồi đi."

Những người theo hầu Ôn Khách Hành từ nhỏ đều thở dài không thôi, y ngày trước chính là tiểu bá vương không ai không khiếp sợ, dám đắc tội y thì nhất định sẽ lãnh đủ hậu quả. Vậy mà giờ đây lại phải nín nhịn một kẻ tỏ thái độ xấc xược, ôi, quả nhiên là tình yêu có thể thay đổi bản tính con người mà.

Lúc sắp gả cho Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã thề rằng sẽ trở thành một hiền thê lương mẫu, một vương phi chuẩn mực để không làm xấu mặt Tử Thư ca ca của y. Tử Thư ca ca trọng lễ nghĩa, là bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, muốn xứng đôi với huynh ấy thì phải có đủ công dung ngôn hạnh hoặc ít ra không gây rối khiến huynh ấy phiền lòng. Nhìn lại bản thân sai sót đầy người, Ôn Khách Hành quyết định tu thân dưỡng tính, ngoan ngoãn hiền lành đến mức thiếp thất cũng có thể làm càn trước mặt.

A Tương dù biết chủ nhân làm điều tốt nhưng vẫn không thể kiềm được tức giận, mới mấy hôm trước vương gia lâm hạnh một Triệu mỹ nhân, hôm qua chủ nhân và vương gia tranh cãi cũng là vì ả Triệu mỹ nhân đó, cuối cùng vương gia lại phất tay áo bỏ sang chỗ Lý trắc phi. Giờ thì hay rồi, hai ngày ba lượt mấy tiện thiếp này đến tỏ thái độ. A Tương thầm khinh bỉ, đúng là ăn mày lần đầu thấy vàng, chút mưa móc đó chủ nhân của nàng mới là không thiếu đâu.

"Nghe nói kỳ nghệ của Lý trắc phi không tồi? Khi nào khỏe lại thì bồi ta một phen đi."

Khuôn mặt Lý trắc phi có chút xanh trắng, sau lại giả vờ cười như không có gì đáp ứng. Ôn Khách Hành nhấp một ngụm trà nói tiếp, "Triệu mỹ nhân đàn hát tốt lắm, hôm được lâm hạnh cũng ra sức hầu hạ, đến khi thỉnh an ta thì giọng gần như mất hẳn. Sắp tới hẳn là vương gia sẽ tìm ai đó giỏi ngâm thơ hoặc vẽ tranh cho đủ bộ tứ cầm kì thi họa."

Nhìn Lý trắc phi tức tối rời đi, A Tương không hiểu gì cả kéo tay áo Ôn Khách Hành, "Chủ nhân! Sao người không để ta dạy cho nàng ta một bài học chứ, người cứ vậy nên bọn chúng mới dám làm càn thế!"

Thiên Xảo ở bên cạnh cười khúc khích, "A Tương quả nhiên vẫn còn ngây thơ lắm, muội nghĩ chủ nhân sẽ để yên nếu vương gia thực sự lâm hạnh các nàng sao? Triệu mỹ nhân kia bị vương gia bắt đàn hát cả đêm nên mới mất giọng, Lý trắc phi này đau lưng là do cả đêm ngồi đánh cờ với vương gia đó."

"Ơ?"

"Vương gia cũng thật là, cãi không thắng được chủ nhân nên mới dùng cách này chọc chủ nhân tức giận. Các nàng rõ ràng vẫn còn là xử nữ trong trắng, làm gì có chuyện được sủng hạnh mãnh liệt như cách vương gia yêu thương chủ nhân chứ."

"Nha đầu ngươi nhiều kinh nghiệm đấy, chắc là muốn gả rồi?" – Ôn Khách Hành hừ mũi ngắt lời. "Đi hầm canh, vương gia phung phí tinh lực cả đêm như vậy rồi phải bồi bổ mới được."

Bát canh này mang đến thư phòng đã bị Chu Tử Thư hất đổ, bỏ mặc công vụ mà về ôm vương phi của mình tuyên dâm ban ngày.

Đám người hầu trong phủ đều thầm mặc niệm trong lòng, quả nhiên vương phi trong lòng vương gia vẫn là số một.

Kiểu giằng co giận dỗi này còn tái lập nhiều lần, mọi người đều cho rằng là trò tình thú của đôi tình nhân mà thôi, không quá để ý khi lại có một mỹ nhân nữa nhập phủ. Tuy nhiên khi diện kiến vị mỹ nhân này, ai cũng như hít phải một ngụm khí lạnh.

Chân mỹ nhân có khuôn mặt giống vương phi của họ đến bảy, tám phần. Mà vương gia cũng không quá chần chừ khi triệu hạnh nàng ta, máu xử nữ trên khăn trắng cũng thu về rồi, là sự thật không ai có thể chối cãi. Vương phi có khi nào sắp thất sủng hay không?

"Chủ nhân..." – A Tương muốn nói lại thôi, lặng lẽ theo phía sau Ôn Khách Hành. Đêm nay nghe nói vương gia lại nghỉ ở chỗ Chân mỹ nhân, Ôn Khách Hành liền mang theo A Tương trèo tường ra ngoài. Đã lâu lắm rồi y mới làm trò này, đại khái là vì muốn tu thân dưỡng tính đi. Nhưng tâm trạng bị đè nén đến bây giờ không nhịn được nữa, y phải ra ngoài giải tỏa một chút rồi mới đủ dũng khí mà đóng vai hiền lương thục đức được.

"Bà chủ, đám nam kĩ này sao đều chướng mắt quá vậy, cực phẩm của đệ nhất thanh lâu kinh thành lại chỉ có như thế sao?"

"Ấy, công tử nói thế thì thật oan uổng." – Tú bà cầm khăn tay cười xởi lởi, "Có trách thì trách công tử nhìn mình trong gương mỗi ngày nên mới thấy họ không vừa ý thôi. Các vị quan gia đều cực kì thích họ đấy."

A Tương ở một bên tặc lưỡi, dù không muốn thừa nhận nhưng nếu so nhan sắc thì đám nam kĩ này còn quất ngựa chạy dài mới theo kịp Chu Tử Thư chứ đừng nói là chủ nhân của nàng. Chủ nhân của nàng nhìn Chu Tử Thư đã quen, cộng thêm tình yêu mù quáng thì sao còn chứa nổi người khác.

Rốt cuộc cũng chỉ uống vài chén rượu rồi lại về, thực thấy uất ức thay cho chủ nhân của nàng lắm! Lẽ ra phải trả đũa kẻ bội bạc kia mới đúng!

Trăng treo cao nhưng đèn đuốc trong vương phủ lại sáng trưng, Ôn Khách Hành theo phản xạ thấy lo lắng nên vội thay đồ đến chỗ Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ mặc áo ngủ trắng ngồi ở chính vị, Chân mỹ nhân bị người hầu ghì xuống đất, vẻ mặt điên cuồng.

"Chu Tử Thư, vậy ra mấy ngày nay đều là ngươi cố ý?!" – Chân mỹ nhân la hét, sau lại cười ha hả, "Nhưng muộn rồi, từ lần đầu tiên lăn giường ta đã hạ cổ ngươi, ngươi sẽ chết dần chết mòn sớm thôi!"

Ôn Khách Hành nghe thế liền đoán được đầu đuôi câu chuyện, lửa giận bùng cháy khiến y không kiểm soát được mà chạy tới xách cổ tiểu mỹ nhân nọ mà tra hỏi, "Nói, thuốc giải đâu?!"

"Không có cách giải đâu, vương phi tội nghiệp."

Trước sự sững sờ của mọi người, vị vương phi luôn hiền lành rộng lượng đã giơ tay giáng một cú thật mạnh vào mặt của Chân mỹ nhân. Quanh thân Ôn Khách Hành tỏa ra sát khí nồng nặc, giọng nói cũng không còn sự ung dung thản nhiên mọi ngày, "Con người có tổng cộng 206 cái xương. Ta đã vặn gãy từng cái của những kẻ hỗn láo, tên gan lì nhất cũng chỉ chịu được hơn tám mươi cái là khai hết. Riêng ngươi, ta có thể bật từng cái móng tay ra, có tin hay không?!"

Tất cả những người chứng kiến đều run rẩy một chập, cảm thấy sợ hãi thay cho vương gia đã lấy phải một vương phi hung thần ác sát. Vương gia có khi nào đang hối hận lắm không? Mọi người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía vương gia lén liếc nhìn, để rồi thấy sững sờ lần hai. Vương gia không hề hoảng sợ hay bất ngờ vì thê tử kết tóc của mình lộ nguyên hình ác quỷ. Trái lại, chính là sự kinh hỉ vui sướng hiện rõ đến cả đuôi mắt.

Trong ánh mắt đó là sự si mê không gì sánh được.

"Vẫn là A Hành của ta tốt nhất." – Chu Tử Thư ôm y vào lòng từ đằng sau, ngâm nga đầy thích thú. "A Hành tàn độc có thù tất báo lại một mực thiên vị người thương này mới chính là A Hành mà ta luôn tâm niệm trong lòng."

Không phải hắn không thích dáng vẻ ngoan ngoãn của y, chẳng qua hắn càng không thích thấy y phải chịu ủy khuất, lại vì giữ hình tượng mà gò bó bản thân. Hắn cưới y về vì muốn y có thêm quyền lực, càng thêm thoải mái tự do làm điều mình thích, mọi chuyện đã có hắn che chở chứ không phải thu người lại như bây giờ. Chú chim hoàng yến này đã phải thiệt thòi bị giam cầm trong chiếc lồng son của hắn rồi, chẳng lẽ chút tự do sải cánh bay này cũng không cho y được?

Ôn Khách Hành hừ lạnh quay lại nhéo má hắn, "Huynh giỏi thật, chỉ vì thế mà không tiếc hi sinh thân mình cho ả ta chiếm tiện nghi?!"

"Oan cho bản vương quá." – Chu Tử Thư dụi dụi vào bàn tay xinh đẹp của vương phi nhà mình. "Bản vương chỉ thành toàn cho mảnh tình si của nàng ta với chủ tử của mình thôi."

Lính bên ngoài cửa kéo theo một nam nhân bước vào, cả người ông ta đã nổi đầy mẩn đỏ, có vết còn lở loét trông khủng khiếp cực kì. Chân mỹ nhân bên này đã run rẩy sụp xuống hô một tiếng.

"Nàng ta vì chủ tử mà không tiếc hiến dâng thân mình, bản vương đồng cảm với tâm chân tình đó nên mới để nàng ta thỏa ước nguyện làm phu thê vài đêm với ông ta. Ai mà ngờ được nàng ta lại nhẫn tâm thế, hạ cổ ái nhân mà vẫn còn cười khoái chí lắm."

Một chiêu này quá hiểm độc, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu, đám A Tương và Thiên Xảo đều nghĩ Chu Tử Thư mà dân tình đồn là anh hùng nghĩa hiệp gì đó rõ ràng dối trá! Người này chính là ngụy quân tử không từ thủ đoạn, có thể dùng cách khủng khiếp nhất để đáp trả những đòn tấn công của kẻ khác.

Thế nhưng mà, trong mắt chủ nhân của bọn họ, đây chỉ là tự vệ chính đáng. Trong mắt ngài ấy, Chu Tử Thư vĩnh viễn là bậc quân tử ngay thẳng, mọi hành động hắn làm ra đều vì lẽ phải, hắn chỉ đơn giản trừ gian diệt ác mà thôi.

"Lần sau không cho phép huynh liều như thế nữa. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, việc bẩn thỉu này để ta tới là được rồi."

"Đều nghe lời vương phi của ta."

Đám người xung quanh đều tự giác mắt nhìn chân, thầm thở dài trong lòng, quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me