LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Chu Tử Thư không giỏi biểu lộ tình cảm bằng lời như Ôn Khách Hành, hắn thường trực tiếp dùng hành động để nói với y rằng hắn yêu y nhiều đến mức nào. Đặc biệt là những vị trí hắn đặt nụ hôn, mỗi nơi đều mang theo ý nghĩa khác nhau.

[Trán]

Đó là lần đầu tiên Chu Tử Thư đặt môi lên da thịt của Ôn Khách Hành. Hai người họ đã từng nắm tay, từng ôm ấp, nhưng thân mật đến việc dùng nụ hôn thì chưa từng. Nếu không có sự kiện ở Võ khố, có lẽ còn lâu lắm họ mới tiến thêm được một bước.

Ôn Khách Hành khi đó đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan, là Chu Tử Thư ra sức níu giữ y, không để y rời khỏi nhân gian. Khi y tỉnh lại gọi tên hắn, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán y như muốn cảm ơn y đã ở lại với hắn, không rời bỏ hắn. Nụ hôn đầy yêu thương ấm áp, chạm thẳng tới linh hồn y.

[Tóc]

Có lẽ vì hôn lên tóc kín đáo hơn so với những bộ phận khác nên Chu Tử Thư đặc biệt thích luồn tay vào suối tóc bạc của Ôn Khách Hành rồi nâng lên môi chạm nhẹ. Rất nhẹ, nhẹ đến mức sợ rằng nó sẽ bị vỡ tan nếu hắn dùng lực quá mạnh. Thật sự giống như cách hắn nâng niu y trong lòng bàn tay, cho y mọi sự sủng ái trên thế gian này.

Là sự bảo vệ, trân trọng.

Nhưng cũng có những lúc là sự hoài niệm, tiếc thương.

Thỉnh thoảng khi hôn lên tóc y, đôi mắt của hắn sẽ hiện lên giông bão. Đó là hắn đang tự trách bản thân, đang đau đớn nghĩ đến việc suýt mất đi y, cũng nhắc nhở hắn rằng y vẫn có thể rời khỏi hắn bất kì lúc nào nếu hắn không cẩn thận chăm sóc.

Ôn Khách Hành khi ấy sẽ mỉm cười quay sang ôm hắn vào lòng, thì thầm bên tai hắn lặp đi lặp lại rằng, lão Ôn của huynh ở đây, để vuốt phẳng nỗi bất an của hắn.

[Khóe mắt]

Từ lúc bước chân vào Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành đã không còn biết rơi lệ, bởi y biết tại địa phương ăn thịt người này nước mắt chẳng có lợi ích gì ngoài khiến đám quỷ chúng cười cợt khinh bỉ. Đến khi trở lại nhân gian gặp Chu Tử Thư cùng những cố nhân bóc mở từng lớp quá khứ mà y luôn chôn chặt, y mới nhận ra mình còn có trái tim, còn biết cái gọi là khóc. Có điều y không ngờ được mình lại có thể "bị" chiều chuộng tới mức mít ướt như hiện tại, tất cả là vì Chu Tử Thư cầm đầu đám đệ tử kia sủng y đến tận trời, tâm tính y mới trở nên kích động như tiểu hài tử, có vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến y rơi nước mắt.

Và Chu Tử Thư khi ấy nhất định sẽ hôn lên khóe mắt y.

Trấn an. Không sao đâu, lão Ôn. Chỉ là cơn ác mộng thôi.

Vỗ về. Được rồi, ta sẽ đòi lại công bằng cho đệ.

Dỗ dành. Đừng khóc, đệ khóc ta sẽ đau lòng.

Hắn sẽ vừa nói vừa hôn đến khi giọt lệ cuối cùng bị hắn lau đi sạch sẽ. Nguyên nhân dẫn đến những giọt nước mắt đó sẽ được hắn truy tới tận cùng, xử lí đến gốc, để không còn gì có thể tổn thương đến y nữa.

Nếu không vì đôi khi hắn nổi ý xấu với chuyện y khóc, có lẽ y đã chọn vị trí này là nơi y thích được hắn hôn nhất rồi. Ừm, với tần suất hiện tại, không phải đôi khi mà là thường xuyên.

"Chu Tử Thư! Con rùa đen vô lại này! Huynh buông ta ra ngay!"

"Xin lỗi, lão Ôn." – Hắn hôn lên từng giọt nước đang chảy xuống gò má của y thật dịu dàng, thế nhưng chuyển động bên dưới thì không khác gì dã thú, chính là xin lỗi cho có! "Một chút nữa thôi, sắp xong rồi."

"Hức... huynh lừa ta... đã nói mấy lần rồi— ah...!"

Sau đó hắn vẫn sẽ xử lý "nguồn cơn" khiến y khóc, tuy nhiên hắn thừa biết y mềm lòng nên riêng những lần này sẽ bày ra dáng vẻ "hi sinh vì nghĩa" đòi "tự trừng phạt" trước mặt y, để y xót ruột tha thứ cho hắn. Hừ, coi như huynh may mắn.

[Tay]

Ôn Khách Hành biết mình có một bàn tay không tệ, chí ít có thể khiến Chu Tử Thư luôn lãnh đạm từ khi mới gặp đã hay dán mắt vào nhìn chằm chằm, tới khi chính thức tỏ rõ lòng nhau thì thường xuyên mân mê không rời.

Việc đầu tiên Chu Tử Thư làm sau khi cả hai từ bên ngoài về là nắm tay ủ ấm cho y, truyền nội lực để xua tan khí lạnh trên cơ thể y. Nếu lúc đó còn có Thành Lĩnh hoặc đám đệ tử, hắn sẽ tranh thủ hôn lên mu bàn tay của y một cái thật nhanh rồi buông ra, nói là để kiểm tra nhiệt độ xem hết lạnh chưa. Nếu chỉ có mỗi họ, hắn sẽ xoa nắn lâu hơn, từ cổ tay đến từng đầu ngón tay, nếu móng tay dài sẽ giúp y cắt, da khô sẽ lấy mật ong và dầu thơm để bôi, tóm lại là chăm bẵm kĩ càng cực kì. Nhìn đôi bàn tay trắng nõn không tì vết của y hiện giờ, sẽ không ai nghĩ nó đã từng là vũ khí giết người sắc nhọn nhuốm đầy máu.

Hắn sẽ hôn lên từng đốt ngón tay của y nếu y sơ sảy bị xước xát lúc bếp núc hoặc chăm sóc hoa cỏ. Có lẽ hắn tin rằng nụ hôn của mình có thể giảm bớt đau đớn và giúp vết thương sớm lành. Y cũng theo hắn mà không nghi ngờ, cũng sẽ đáp lễ khi hắn luyện kiếm bị thương.

"Ấy, dưới gối nam nhi có dát vàng, huynh để ta ngồi sang bên kia rồi băng bó cũng được, đừng có quỳ!" – Ôn Khách Hành hốt hoảng ngăn cản khi Chu Tử Thư định quỳ xuống chữa trị vết bỏng ở tay cho y. Vết bỏng này do dầu bắn lên, không quá nghiêm trọng nhưng Chu Tử Thư lại lo lắng cực kì, ấn y chặt xuống ghế.

"Cái gì vàng bạc, quan trọng bằng thân thể vô giá của đệ sao? Ngồi im nào!"

Hắn quỳ một chân xuống, nâng tay y xem xét, thấy quả thực chỉ là vết nhỏ nên mới nhẹ nhàng thở ra, bôi thuốc xong xuôi mới yên tâm.

"Xong rồi, huynh mau đứng dậy đi, ta nhận không nổi cái quỳ này của huynh đâu, tổn thọ mất."

Chu Tử Thư cau mày, như bức tượng cứng rắn không nhúc nhích mà nghiêm túc nhìn y, "Đệ vừa nói gì đấy?"

"A... không, ý ta là huynh không cần quỳ nữa, vậy thôi." – Y lỡ miệng nói hai chữ tổn thọ, hắn phi thường căm ghét mấy từ tiêu cực đó nên vội sửa lại.

Hắn nghe thế mới dịu xuống, đặt nụ hôn vào lòng bàn tay y, để cả bàn tay áp lên khuôn mặt mình. Đôi mắt hắn ngước lên nhìn y chăm chú, và y thấy rõ được sự cầu xin yếu ớt hiếm thấy của người luôn cao ngạo như hắn.

"Lão Ôn, trước mặt đệ, ta chỉ đơn thuần là kẻ si tình mà thôi. Có bắt ta quỳ cả ngày để đổi lại một ánh mắt của đệ, ta cũng sẵn lòng. Chỉ xin đệ, yêu thương chính bản thân mình."

[Thân dưới]

...Được rồi, đa phần khi hắn đặt nụ hôn xuống các bộ phận từ thắt lưng trở xuống thì đều mang ý nghĩa khao khát ham muốn, cái đó không cần nhắc đến, lúc đó lí trí cũng bay biến rồi, nhớ không nổi.

Chỉ có một lần, Ôn Khách Hành lại quên không được. Cơ thể của y lại càng không dám quên lần "giáo huấn" đáng sợ đó.

Bọn họ xuống núi dạo chơi, vì y đội mũ cùng khăn che dài nên có kẻ tưởng nhầm là cô nương nhà ai, rất không khách khí tới gần tặng hoa rồi bày tỏ cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Tuy tên đó đã bị Ôn Khách Hành đập cho một trận chạy cong đuôi, Chu Tử Thư vẫn cảm thấy không đủ. Dạy cho tên kia một bài học, tất nhiên, dạy dỗ lại phu nhân lại càng không được bỏ qua.

Hắn dùng nụ hôn chậm rãi rải đều từ đầu ngón chân của y tới bắp đùi trong, không chỗ nào không có dấu vết, tra tấn y trong khoái cảm bị cấm đoán không thể phóng xuất, đánh dấu chủ quyền từng tấc da tấc thịt. Y đã nằm bẹp trên giường nguyên một tuần sau đó, thực sự là sợ hãi đến rùng mình mỗi lần nhớ lại.

[Môi]

Hôn môi có thể mãnh liệt nóng bỏng như ngọn lửa mùa khô khó dập tắt, cũng có thể dịu dàng như làn gió xuân êm ái, lúc thì phớt nhẹ tựa mây bay, lúc lại sâu thẳm tựa biển xanh.

Dù có là cách hôn nào, cũng đều mang theo lời tỏ tình ấm áp chân thành khó cưỡng.

Ta yêu đệ, Ôn Khách Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me