Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh
Tủ đồ sặc sỡ của Ôn Khách Hành. Dính đến màu sắc là tới công chuyện =))))) Bạn tác giả biết là màu đa dạng lắm nhưng cứ gom chung, hao hao màu nào là cho vô hết, tóm gọn lại là Trắng, Xanh, Hồng, Đỏ, Tím (xanh gì tím gì thì kệ đi huhu =))))***[Trắng]Chu Tử Thư gặp Ôn Khách Hành lần đầu tiên khi y mặc một bộ y phục màu trắng có thêu lá trúc. Lúc đó y tay cầm quạt ngọc che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời đầy ý cười nhìn hắn chăm chú tìm tòi. Phiêu phiêu công tử, ôn nhuận như ngọc, không hiểu sao lại dạy ra được một cô tì nữ xấc xược ghê gớm đến vậy, thích là cầm roi đánh người. Cho đến khi giao thủ trong vườn đào, nghe y khua môi múa mép một hồi, Chu Tử Thư mới gật gù trong lòng rằng kẻ như y có dưỡng ra một Tôn Ngộ Không cũng chẳng lạ. Khi Chu Tử Thư quay lưng bỏ lại y trong biển hoa đào, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại kẻ đáng nghi lẫn đáng ghét này. Càng không ngờ đến việc sau này còn cho y mượn Bạch Y kiếm của hắn trả mối thù nhiều năm. Bạch y công tử dùng Bạch Y kiếm xuất Thu Minh Thập Bát Thức, hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí của Chu Tử Thư, khiến hắn nhớ mãi không quên dù không còn cơ hội để nhìn thấy một lần nào nữa. [Tím]Trong trí nhớ của Chu Tử Thư, hai lần Ôn Khách Hành mặc y phục màu tím là cả hai lần cảm xúc của hắn bị đẩy lên cao trào nhất. Lần đầu tiên, mưa ào ạt tuôn. Lộp bộp lộp bộp, nước bắn loang lổ ướt hết lan can, giòn giã như tiếng thúc giục. Ôn Khách Hành đưa về phía hắn nhưng hắn đã từ chối. Hắn nắm lấy tay y, y cũng gạt ra. Khoảnh khắc đó, cả hai đều biết đối phương đã bị tổn thương sâu sắc. Họ đều có một ảo mộng trong đầu, là ảo mộng về một tương lai không thể xảy ra. Và khi hiện thực tàn nhẫn ép họ phải tỉnh táo, họ mới không thể chấp nhận sự thật mà tự tổn thương lẫn nhau.Lần thứ hai, Ôn Khách Hành đưa tay về phía hắn và hắn đã không ngần ngại nắm lấy. Trong lòng cả hai khi đó hẳn đã quyết định tương lai của mình nhất định có mặt đối phương. Dù cho y có không phải là tiểu sư đệ Chân Diễn mà hắn luôn tìm kiếm đi chăng nữa, Chu Tử Thư cũng sẽ không buông bỏ y.Ôn Khách Hành trong trang phục màu tím ấy, vẫn cao lớn như vậy mà khi hắn ôm vào lòng vẫn cảm giác y chỉ nhỏ bé như tiểu sư đệ Chân Diễn của mình mà thôi. Đứa nhỏ đáng thương, sư huynh nhất định sẽ luôn ở bên yêu thương và bảo vệ đệ.[Hồng]Hồi còn bé, Chu Tử Thư thường luyện võ trong rừng đào của Tứ Quý Sơn Trang. Hắn luyện kiếm theo chuyển động của cánh hoa, tập Lưu Vân Cửu Cung Bộ theo tốc độ hoa rơi. Sư phụ nói hắn phải múa kiếm làm sao tránh làm thương tổn những cánh hoa trong tầm mắt, vì con không biết được khi mình xuất kiếm sẽ có bao người vô tội đang ở xung quanh, rèn cho hắn một con mắt sắc bén, những đường kiếm chuẩn xác, cùng một niềm tin ngây thơ rằng mỗi cây hoa đào đều có một tinh linh bảo vệ.Kể cả khi đã lớn, khi những niềm tin con trẻ đã phai bớt thì trong tưởng tượng của Chu Tử Thư, những tinh linh hoa đào đều là các cô nương xinh đẹp mặc bộ váy hồng sặc sỡ mà di chuyển theo những cánh hoa rơi......Cho đến khi hắn chứng kiến Ôn Khách Hành bước đi trong rừng đào, đôi mắt ngập tràn ý cười, làn da trắng ngọc cùng bộ y phục màu hồng đón những trận mưa hoa. Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Chu Tử Thư, hình ảnh về một tinh linh đang nhảy múa giữa rừng hoa đào, cây quạt trắng uyển chuyển giữa các cánh hoa rơi. A Nhứ, tinh linh đó cười gọi, hoa thật đẹp.Hoa đẹp, nhưng người đẹp hơn hoa.[Xanh]Màu xanh của cây cỏ tốt tươi, của bầu trời mênh mông, của biển xanh rộng lớn. Màu xanh trên người của Ôn Khách Hành cũng vậy, lúc tươi vui trong lành, đem lại cho người khác tâm tình vui sướng, lúc trầm lắng yên bình, đem lại cảm giác an toàn. Cũng có khi đáng sợ ầm ầm bão tố, mưa dồn sóng dập, chỉ chờ cắn nuốt mọi thứ hoặc âm ỉ những làn sóng ngầm của đại dương bên dưới lớp vỏ cười cợt vô hại.Ghê gớm như thế vậy mà vẫn có những lúc yếu đuối không ngờ.Chân Diễn cũng chết theo họ rồi. Y nghiêng ngả như một thân cây sắp gãy đổ, chới với trong cơn gió lớn, chỉ có thể dựa vào hắn mới đứng vững. A Nhứ.Sau đó Chu Tử Thư như thấy được toàn bộ trong đôi mắt đau thương kia của Ôn Khách Hành: hình ảnh của Chân Diễn bé nhỏ đuôi mắt phiếm hồng đang run rẩy, ôm lấy thi thể cha mẹ đã tím tái; một Ôn Khách Hành lớn lên trong đòn roi của lão Cốc chủ, y phục màu trắng đang dần nhuốm màu đỏ, không thể quay đầu. Chu Tử Thư đưa tay lau máu trên môi Ôn Khách Hành, chỉ hận không thể lau bằng sạch toàn bộ để trả lại cho y thứ mà y lẽ ra phải được nhận: một gia đình yêu thương, một tuổi thơ êm đềm, một tương lai xán lạn chứ không phải địa ngục xấu xa này.Xin lỗi, y thì thầm. Máu chảy loang lổ xuống màu xanh của lá trúc, nhuộm nó thành những bàn tay của ác quỷ, bóp nghẹt y, cũng bóp nghẹt hắn.[Đỏ]Nếu có ai hỏi Chu Tử Thư rằng hắn có thích Ôn Khách Hành mặc màu đỏ không, hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời: không phải thích hay ghét, là vừa yêu vừa hận.Ôn Khách Hành mặc màu đỏ cực kì đẹp, cực kì hợp, nhất là khi y điểm xuyết thêm chút vạch đỏ quanh mắt tôn lên khuôn mặt sắc nét của mình. Thật sự quá diễm lệ. Nụ cười như có như không của y lúc này trở nên ngạo nghễ không ngờ, một thân sát khí lạnh lùng khiến toàn bộ quỷ chúng phủ phục dưới chân. Oai phong, cao lãnh, quyến rũ. Chu Tử Thư yêu chết dáng vẻ một thân hồng y của Ôn Khách Hành.Cũng đau lòng không thôi.Tiểu sư đệ Chân Diễn của hắn, vốn là một dòng nước tinh khiết, phải được hưởng tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian nay. Nhưng ông trời đẩy y vào Quỷ Cốc, đắp lên người y từng vũng máu một. Dù bên trong y vẫn là linh hồn tinh khiết kia, y cũng không thoát nổi màu đỏ đã theo mình suốt nhiều năm. Đến tận cuối cùng, nó cũng biến ngày hạnh phúc của vật sống duy nhất được ở bên cạnh y thành một lễ hỉ tang. Màu đỏ tươi đó dần biến thành héo úa trong Võ khố, mang toàn bộ sức sống của Ôn Khách Hành hóa bạc trắng theo ba nghìn sợi tóc xõa dài.***"A Nhứ! Tập trung nào!" – Tiếng Ôn Khách Hành kéo hắn về thực tại. "Nha đầu Niệm Tương kia sẽ giận nếu chúng ta tới trễ đó!"Chu Tử Thư chớp mắt một cái, lấy lại chú ý nhìn về phía Ôn Khách Hành. Y chỉ mặc áo trong mỏng, tóc bạc rũ rượi lộn xộn, trên tay cầm mấy bộ trang phục liền, giơ lên hạ xuống nãy giờ mà chưa quyết xong. Chu Tử Thư thở dài, kéo một cái áo choàng khoác ra bên ngoài cho y."Coi chừng bị lạnh." – Hắn sờ một chút phần bả vai của y, vẫn còn thiếu thịt lắm, nhẹ giọng dỗ. "Đệ cứ từ từ chọn, cô nhóc đó có phải đợi đến lỡ giờ lành cũng phải chờ cao đường chúng ta mà.""Thế thì không ổn! Lỡ giờ lành là điềm xấu!" – Ôn Khách Hành càng cuống hơn, gắt lên. "Rốt cuộc huynh có được không vậy, hỏi huynh ta hợp bộ nào thì huynh chỉ biết gật đầu!"Cái mồm đáng đánh này, có cần ta cho đệ biết thế nào là "được" với "không được" không?"Thế này đi, đệ chọn đồ cho ta, sau đó chọn bộ phù hợp với của ta."Đôi mắt Ôn Khách Hành sáng bừng lên, vội vã chạy đi lục tủ đồ. "Vẫn là A Nhứ đáng tin nhất! Vậy bây giờ chỉ còn chọn giữa hai bộ này cho ta thôi, huynh thấy ta hợp với màu nào hơn?"Lại vòng về câu hỏi ban đầu rồi, Chu Tử Thư có chút bó tay với người yêu trẻ con của mình, kéo y lại gần quyết định dùng biện pháp mạnh:"Mặc màu nào cũng là người của ta, bớt trêu hoa ghẹo nguyệt, còn chọc thêm vài cái đuôi lên Tuyết sơn lần nữa thì đệ khỏi đi đâu hết đấy."Khuôn mặt Ôn Khách Hành đỏ bừng lên vì xấu hổ, quả nhiên y ngoan ngoãn ngay, không dám nói gì nữa. Một bông hoa đủ sắc màu, mong manh mà không mất đi vẻ mạnh mẽ. Lần này, Chu Tử Thư sẽ tự tay nuôi trồng y, bảo hộ y, không để cho bất kì ai có thể thương tổn đến y nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me