LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Warning: R18, 3P, Ôn song tính, Chu Tử Thư và Chu Nhứ là hai anh em.

***

Đến khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói lại trên giường của một căn phòng xa lạ, ngoài cửa sổ trăng đã treo lên cao. Y còn đang mê mang chưa tỉnh táo hoàn toàn thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp ôm lấy y từ phía sau.

"Lão Ôn, tỉnh rồi?"

"A...A Nhứ?"

Ôn Khách Hành dần lấy lại kí ức, hình như là mình đang đuổi theo Chu Nhứ sau khi phát hiện ra khuôn mặt thật không dịch dung của hắn, rồi sau đó bị đánh ngất. Thế rồi—

"Hỉ Tang Quỷ đã khai hết rồi, đệ ấy thật sự là Diễn Nhi!" – Một giọng nói thứ hai vang lên. Từ trong bóng tối xuất hiện một người cao lớn, khuôn mặt giống hệt Chu Nhứ chỉ khác mái tóc được búi cao gọn gàng, trông càng thêm vẻ sắc lạnh. Chỉ là đôi mắt của người này đang nhìn y chăm chú với vẻ xúc động, hoàn toàn không có đáng sợ như thế.

"Lão Ôn, thật tốt! Chúng ta tìm đệ quá lâu rồi, đệ có biết không?"

"A Nhứ... hai người nói gì vậy? Người kia là ai mà lại giống huynh thế?"

Chu Nhứ khẽ vuốt ve khuôn mặt của Ôn Khách Hành, những ngón tay thô ráp đang lướt nhẹ từ tai xuống xương quai xanh của y, ái muội cực điểm.

"Tác dụng phụ của canh Mạnh Bà thôi, đợi về tới Tứ Quý Sơn Trang chúng ta sẽ giúp đệ giải. Trước mắt Hỉ Tang Quỷ có nói thân thể đệ có điểm kì lạ, mau để chúng ta xem là gì còn chữa trị cho đệ trước." – Người kia tiến lại gần, muốn cởi y phục của y ra.

"Buông tay!" – Ôn Khách Hành muốn gạt ra thì bất ngờ Chu Nhứ từ đằng sau tóm chặt y khiến y không giãy dụa được. "A Nhứ?! Sao huynh lại giúp hắn?!"

"Ta là đang giúp đệ, lão Ôn." – Chu Nhứ vẫn mỉm cười dịu dàng, khẽ trấn an y. "Đây là Chu Tử Thư, là ca ca của ta. Thương thế của đệ quan trọng, hơn nữa đệ là nàng dâu nhỏ được hứa gả cho chúng ta, không cần phải ngại."

Chu Tử Thư? Nàng dâu nhỏ? Mà hứa gả cho hai người là thế nào?!

Không đợi Ôn Khách Hành hết kinh ngạc, áo ngoài đã bị lột hết, đến tiết khố cũng bị kéo ra, cả thân thể trần trụi dưới hai cặp mắt sáng quắc nhìn y chằm chằm. Họ lật y qua lại để tìm xem có điểm gì lạ không, thân trên trước rồi tới thân dưới...

"Không được!" – Ôn Khách Hành cố vươn tay che đi thì đã bị ấn lại xuống đệm giường.

"Đây... ca ca, hình như là cái này!"

Bên dưới của Ôn Khách Hành nhiều thêm một lỗ nhỏ, thứ này lẽ ra phải thuộc về nữ nhân. Đây chắc hẳn là điểm kì lạ trên cơ thể của y. Bị hai nam nhân đè trên giường không mảnh vải che thân, lại bị nhìn chằm chằm, Ôn Khách Hành vừa thẹn vừa giận, vội mắng chửi cả hai không kiêng nể. Chỉ là khi y kích động, lỗ nhỏ nọ lập tức chảy nước, trông dâm đãng vô cùng, khiến hai huynh đệ kia còn đang từ tìm tòi nghiên cứu chuyển sang ham muốn chiếm hữu.

"Diễn Nhi, đường về Tứ Quý Sơn Trang xa xôi, không biết giữa đường có thể gặp phải chuyện gì. Vẫn là chúng ta thành thân trước, tránh đêm dài lắm mộng lại để vuột mất đệ một lần nữa."

Nói xong Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành để y tựa vào ngực mình, chặn lại tiếng kêu phản kháng của y bằng một nụ hôn sâu. Ôn Khách Hành mở to hai mắt giật mình, cố gắng thoát khỏi nhưng vô ích, đúng lúc này Chu Nhứ lại kéo hai chân y để chôn mặt vào gần động nhỏ kia, cũng bắt đầu hôn như hôn môi y. Hai huynh đệ cùng ra sức đưa lưỡi vào bên trong Ôn Khách Hành, tay của họ cũng không yên phận bắt đầu xoa nắn cổ, ngực và hai đầu nhũ đỏ lựng, làm đầu óc y rối thành một vòng không thể suy nghĩ được gì, tay bám chặt vào vai của Chu Tử Thư như bám lấy thanh gỗ cứu sinh. Đến khi Ôn Khách Hành cảm giác không còn thở nổi nữa thì mới được buông tha, Chu Tử Thư rời miệng y di chuyển sang ve vuốt bên tai và cổ, Chu Nhứ cũng thay lưỡi của mình thành hai ngón tay, khuấy đảo bên trong.

"A-A Nhứ..." – Ôn Khách Hành lấy lại chút hơi thở, nỉ non kêu. "Xin huynh, đừng mà..."

Chu Nhứ dừng động tác, có hơi mềm lòng nhìn người đã bị bắt nạt đến đỏ bừng khuôn mặt kia. Chu Tử Thư cũng ngừng lại, nhưng không phải vì mềm lòng mà vì có chút ghen tức, hắn di chuyển bàn tay đang xoa nắn nhũ hoa xuống phía sau của Ôn Khách Hành, chọc một ngón tay vào một cửa mình khác.

"Á!!!"

"Ca ca!" – Chu Nhứ giật mình nhìn Chu Tử Thư.

"Sao nào? Đệ không định để Diễn Nhi hoàn toàn thuộc về chúng ta ư? Diễn Nhi ở bao năm trong cái động ăn thịt người kia, lúc nào cũng bị tụi quỷ chúng nhìn chằm chằm, nếu không vì mệnh lớn thì ở đây hiện tại có khi không phải huynh đệ chúng ta mà là tên Cấp Sắc Quỷ đáng chết kia đang ra tay với Diễn Nhi đấy!"

Đôi mắt Chu Nhứ tối dần đi, trên trán bắt đầu nổi gân xanh. Hàng ngàn cảnh tượng xấu xa nhảy qua đầu hắn, chỉ hận không thể xé xác tất cả những kẻ có ý đồ với lão Ôn của hắn. Chu Nhứ lập tức cởi bỏ tiết khố, để lộ ra côn thịt dữ tợn, nhắm thẳng lỗ nhỏ đang tràn nước kia mà đâm lút cán, mặc kệ người kia gào thét khóc lóc. Huyệt động co bóp nóng bỏng, thật muốn siết chết hắn, Chu Nhứ không chần chừ mà rút ra đâm vào, không cho người dưới thân có thời gian làm quen với cảm giác bị xé rách kia.

Chu Tử Thư vẫn giữ chặt phần thân trên để Ôn Khách Hành không thể giãy dụa, tự tăng thêm ngón tay ở lỗ nhỏ đằng sau. Ôn Khách Hành đang không thích ứng được với kích cỡ của Chu Nhứ, khoái cảm đánh úp nên không để ý đến phía sau đang được nới rộng dần. Chu Tử Thư vừa liếm vừa thì thầm vào tai y:

"Gọi một tiếng Tử Thư ca ca, ca ca giúp đệ khuyên A Nhứ chậm lại được không?"

Ôn Khách Hành như tìm thấy sợi dây cứu mạng, cố gắng lấy sức bởi những cú thúc của Chu Nhứ thực sự muốn y nửa câu hoàn chỉnh cũng nói không nổi.

"Tử... Tử Thư ca ca....."

"Diễn Nhi ngoan." – Vừa dứt lời liền đâm chính phân thân của mình vào cửa sau của y.

Ôn Khách Hành không kịp trở tay, đau đớn chồng chất khoái cảm, liền bắn ra ngay khi côn thịt của Chu Tử Thư vào hết phía trong. Cơ thể cao trào khiến hậu huyệt siết chặt, Chu Nhứ cũng không kiềm chế nổi nữa mà buông thả bản thân.

"Lão Ôn, sướng quá..." – Hắn thở ra một tiếng thoả mãn khi đã trút bỏ hết tinh dịch, rút ra vuốt ve cơ thể run rẩy của Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư lúc này mới chỉnh lại tư thế để giúp Ôn Khách Hành thoải mái hơn, cũng chăm chú truy tìm điểm mẫn cảm để cả hai cùng tận hưởng khoái cảm. Ôn Khách Hành bị ấn nằm sấp xuống, mông nâng lên cao, cam chịu đợt xỏ xiên mới với lỗ nhỏ đằng sau. Chu Tử Thư ngay khi phát hiện điểm kia, lập tức không kiêng dè gì nữa ra sức cày cấy, vừa cúi xuống rải đầy dấu hôn cắn lên tấm lưng đầy sẹo của y. Một tay Chu Tử Thư giữ eo y, một tay nắm lấy cự vật đang dần cương cứng của y mà xoa bóp. Ôn Khách Hành muốn rên cũng không nổi, hơi thở của y bị Chu Nhứ cướp đoạt bằng một nụ hôn sâu khác. Dù vừa mới lên đỉnh nhưng hai huynh đệ kia không ngừng khiêu khích, y chỉ có thể đầu hàng ngay sau đó, xụi lơ trên giường chờ Chu Tử Thư bắn ra.

Ôn Khách Hành cảm thấy côn thịt dữ tợn kia rời khỏi, thầm thở phào, cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng đó là y nghĩ vậy thôi, Chu Nhứ vừa đợi Chu Tử Thư buông y ra liền kéo y dậy dựa lưng vào ngực mình, chôn phân thân vào lỗ nhỏ đằng sau còn đang chảy đầy bạch trọc mà ra sức đưa đẩy.

"AA!!!"

"Ha... lỗ sau thật chặt..." – Chu Nhứ rên rỉ, lại xoa vuốt phần cơ bụng phía trước của Ôn Khách Hành. "Ca ca, mau lại đây, lỗ nhỏ kia của lão Ôn nhiều nước dễ vào, là trời sinh để câu dẫn đàn ông. Huynh cũng nhồi đầy y, đánh dấu y hoàn toàn thuộc về chúng ta, xem còn kẻ nào dám mơ tưởng đến y nữa."

"Kh-Không...!" – Ôn Khách Hành hoảng sợ, muốn đẩy người đang dang hai chân của mình ra nhưng một chút sức lực cũng không có. "Tử Thư ca ca, A Nhứ! Ta cầu xin hai người, ta sẽ chết mất!"

"Diễn Nhi, có chúng ta rồi không ai có thể cướp đệ đi, kể cả Diêm Vương." – Chu Tử Thư giọng nói dịu dàng nhưng động tác của hắn thì mạnh bạo dứt khoát, một đường vào cả cây. "Ah... Diễn Nhi quả nhiên là nàng dâu nhỏ của chúng ta, thân thể phù hợp lại biết điều hầu hạ. Ngoan ngoãn một chút chúng ta liền nhẹ nhàng với đệ được không?"

Ôn Khách Hành có muốn phản đối cũng vô dụng, mặc kệ y có gào khóc cầu xin thế nào, hai huynh đệ kia vẫn giam giữ y trong lồng ngực của họ mà giày vò, làm tới khi y ngất đi cũng chưa ngừng. Trước khi mất ý thức, không biết là ai thì thầm với y rằng ta yêu đệ, đệ mãi mãi thuộc về chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me