LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Thiên Song đồng ‎ý trợ giúp Ngũ Hồ Minh san bằng Quỷ Cốc với điều kiện giao lại Cốc chủ cho hắn.

***

Trên đường bị đưa về Thiên Song, Ôn Khách Hành đã suy nghĩ rất nhiều về động cơ của vị thủ lĩnh trong truyền thuyết này.

Thiên Song vốn là một tổ chức sát thủ dưới trướng Tấn vương, gần như chẳng liên quan gì tới võ lâm, thế mà đích thân Thủ lĩnh Thiên Song tham gia vào trận chiến diệt trừ Quỷ Cốc, nói hắn không có âm mưu gì khác thì Ôn Khách Hành là người đầu tiên không tin. Nếu có thể khiến Tấn vương để ‎ý, mười phần chắc chắn là chuyện liên quan tới chìa khóa mở Võ khố đang nằm trong tay Quỷ Chủ là y. Thế nhưng kì lạ là khi Ôn Khách Hành bị bắt sau đại chiến 3 ngày 3 đêm không nghỉ, tên thủ lĩnh này lại không chần chừ kéo cái chìa khóa đang được đeo ở cổ y ném cho đám người Ngũ Hồ Minh như đồ bố thí, không một chút quan tâm.

"Thiên Song trợ giúp san bằng Quỷ Cốc, điều kiện duy nhất là Quỷ Chủ."

Hắn đã nói như vậy khi đám người giả tạo kia đòi giết y để "trừ gian diệt ác". Ôn Khách Hành khi ấy đã định tự phá bỏ gân mạch để giải huyệt, tận dụng vài phút vùng lên đó để liều chết với ít nhất một người trong Ngũ Hồ Minh, muốn trả một phần thù cho cha mẹ và cho chính bản thân y. Kẻ kia như nhận ra ‎y định làm gì, lập tức thì thầm bằng nội lực để chỉ y nghe thấy rằng, mật động phía đông nam sau thác nước, khiến y phải từ bỏ.

Hỉ Tang Quỷ đã đem theo A Tương và các nữ nhân của Bạc Tình Ti chạy trốn đến nơi đó, vốn đám quỷ còn lại đều đã bị giết chết thì ngoại trừ y ra không thể có ai biết, vậy mà người này lại biết được, thậm chí còn biết những người đó là điểm yếu của y. Nếu hắn đã biết nhiều bí mật như vậy, có khi nào chuyện chìa khóa là giả hắn cũng đã nắm được nên mới bắt riêng y về không?

Ôn Khách Hành cứ trong trạng thái bán tin bán nghi như vậy mà tới trụ sở Thiên Song. Nhưng vị Thủ lĩnh này hành động quá khó đoán, chỉ sắp xếp cho y ở một căn phòng sau đó tự mình trị thương cho y. Ôn Khách Hành nhiều lần gặng hỏi mà không moi thêm được tí thông tin nào, cả hắn và đám thuộc hạ đều câm hơn hến, cái gì cũng không nói.

"Rốt cuộc ngươi bắt ta về đây để làm gì?!" – Ôn Khách Hành sau nhiều ngày dưỡng thương đã khôi phục lại không ít, mất kiên nhẫn với người đang bắt mạch cho mình kia. "Quyền và tài ta đều không thể cho ngươi hơn Tấn vương, có mỗi chút sắc này nhưng ngươi cũng không có vẻ muốn cướp, vậy rốt cuộc là ngươi có ‎ý đồ gì?!"

Người kia hơi khựng lại một chút, sau đó phì cười. "Sắc? Quỷ Chủ đại nhân cũng biết mình có sắc để trao đổi sao?"

Ôn Khách Hành bĩu môi, "Nếu ngươi đã không có hứng thú thì mau nói điều kiện đi, ta không thích mắc nợ kẻ khác."

Kì thật Ôn Khách Hành không nghĩ bản thân mình còn có giá trị gì để lợi dụng, thậm chí là mối nguy tiềm tàng khi tụi Ngũ Hồ Minh kia phát hiện chìa khóa Võ khố là giả. Tên này không lẽ cần mình liều chết làm gì đó ở triều đình? Một gương mặt lạ võ công cao cường, nếu tham gia ám sát ai đó sẽ không liên lụy tới Thiên Song chẳng hạn.

"Điều kiện duy nhất," – Hắn nhìn y chằm chằm, trả lời. "là Quỷ Chủ đại nhân ở lại Thiên Song làm khách. Tới khi thời điểm thích hợp đến, ngươi có thể rời đi."

Từ lúc giao chiến ở Quỷ Cốc y đã biết hắn có vẻ ngoài cực kì thu hút, sau khoảng thời gian này càng thấy rõ điều đó. Vừa rồi hắn cười một cái mà Ôn Khách Hành đã cảm thấy như gió xuân thổi qua, bây giờ khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng ngời thật khiến lòng người nhộn nhạo. Y vô thức gật đầu, cũng quên béng luôn chuyện phải gặng hỏi nguyên nhân. Cuối cùng thì tự mắng bản thân ham sắc mà tự mình chịu cảnh giam cầm này.

Bởi vì ở lại trong phòng rất chán nên Ôn Khách Hành thường xuyên lang thang khắp trụ sở Thiên Song, nơi y thường lui tới nhất chính là thư phòng của Chu Nhứ – cái tên mà Thủ lĩnh Thiên Song tự giới thiệu với y. Y không tin đó là tên thật của hắn nhưng cũng chẳng sao, y cũng không ngại coi như biệt danh của hắn.

"A Nhứ." – Ôn Khách Hành gọi. "Sao ta có cảm giác càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện thế?"

Ôn Khách Hành đã ở đây gần hai tháng, y để ý thấy có vẻ như Chu Nhứ thay đổi thuộc hạ liên tục, mà những thuộc hạ này không những không thân thiết với hắn bằng những người trước lại còn thi thoảng bày ra ánh mắt thăm dò chủ tử, vậy mà hắn vẫn để yên nên càng thấy kì quái.

"Làm nhiệm vụ hi sinh hết rồi." – Hắn trả lời bình thản không cảm xúc, vẫn chăm chú viết mấy kí hiệu nhỏ trên mật thư. "Đợi đến lượt ta theo họ, ngươi sẽ được tự do."

Trong lồng ngực Ôn Khách Hành khẽ nhói một cái không hiểu vì sao. Chắc là hắn nói đùa thôi nhỉ? Tuy rằng với một sát thủ thì việc sống chết rất bình thường nhưng cái thái độ như biết mình không thể qua khỏi kia là thế nào?

"Quỷ Chủ đại nhân, Thiên Song sắp tới không thể tiếp khách được rồi." – Chu Nhứ nói với y vào một đêm trăng tròn, mưa sương ướt lạnh bờ vai. Hai người đang nằm trên nóc nhà ngắm trăng, mỗi người một bầu rượu mà thưởng thức, thói quen này đã dần hình thành từ sau khi Ôn Khách Hành hồi phục khỏi thương thế hoàn toàn. "Ngày mai là lúc thích hợp để ngươi rời đi đấy."

Tâm tình của Ôn Khách Hành lập tức trùng xuống, y không nói không rằng mà phi thân vào bóng đêm, bỏ lại Chu Nhứ cùng tiếng thở dài. Đúng ra mà nói Ôn Khách Hành chẳng có lí do gì phải cảm thấy buồn bã thế này, y được tự do rồi thì nên về kiểm tra tình hình của A Tương cùng dì La, sau đó lên tiếp kế hoạch trả thù Ngũ Hồ Minh mới đúng. Nhưng cuối cùng thì lòng y lại lo lắng cho người kia, chạy được một lúc thì âm thầm quay về. Trời tờ mờ sáng, Chu Nhứ đã không thấy đâu, Ôn Khách Hành cứ ở thư phòng của hắn mà sốt ruột. Đến trưa thì nghe tiếng hạ nhân náo loạn bên ngoài, vội đi ra thì bắt gặp Chu Nhứ một thân đầy máu được khiêng vào.

"Mau gọi đại phu!"

"Thủ lĩnh mất nhiều máu quá!"

"Tần đại nhân đã tắt thở rồi! Dồn sức cứu Thủ lĩnh!"

Ôn Khách Hành tuy đã sớm quên hết những thứ được Thần Y Cốc truyền lại nhưng kiến thức liên quan đến băng bó chữa trị sống còn thì những năm tháng ở Quỷ Cốc đã dạy y không ít. Đám hạ nhân đã quen mặt y, đang lúc hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ thì gặp được chỉ dẫn của y, vội nghe lời phân phó. Vật lộn hơn một ngày, cuối cùng cũng cứu được về một mạng của Chu Nhứ.

"Sao ngươi vẫn ở đây?" – Hắn khàn giọng hỏi, kinh ngạc khi nhìn thấy Ôn Khách Hành.

"Bổn tọa đâu phải con chó mà ngươi thích giữ thì giữ, thích đuổi thì đuổi chứ!" – Y hừ lạnh, lại hơi nhéo vết thương trên cánh tay Chu Nhứ khiến hắn rên lên vì đau. "Đợi khỏe rồi thì ngoan ngoãn phun hết ra, ngươi dám giấu nửa chữ liền biết bổn tọa trừng phạt tụi quỷ chúng thế nào!"

Hắn nghe xong lời đe dọa của y thì phì cười, chết tiệt, sao người đầy thương tích mà khi cười vẫn đẹp thế? Mà, sao y còn rảnh đi khen hắn thế này? Ôn Khách Hành bất mãn gào thét trong lòng.

Sau hôm đó hành động của Chu Nhứ ngày càng kì lạ. Được rồi, hắn lúc nào cũng khó đoán nhưng có cần phải— nhìn y chằm chằm đến vậy không? Rồi thường xuyên nói vài câu đùa giỡn như được nương tử chăm sóc, vi phu nhất định sẽ sớm bình phục, còn cái gì mà mỹ nhân ngày đêm bên cạnh mà không thể phụng bồi, quả thực đáng tiếc. Chưa hết, lúc y bê bát thuốc tới, hắn kéo tay y cùng bát thuốc cho lên miệng uống, không khác gì y đang đút thuốc cho hắn. Đỉnh điểm là hôm nay, hắn uống xong thuốc còn cố tình giữ tay y lại, đặt bát thuốc sang bên cạnh rồi hôn lên từng ngón tay của y. Ôn Khách Hành xấu hổ, vội giật tay ra rồi chạy đi mất, bỏ ngoài tai tiếng cười trầm thấp của hắn ở phía sau.

Ôn Khách Hành tự vỗ vỗ hai bên mặt đỏ bừng của mình, trước giờ chưa có ai dám tới gần y để làm những hành động như vậy, mà theo như những gì y đọc trong sách, không phải những hành động đó có ý ve vãn bày tỏ giữa nam nữ sao? Mà thân mật như thế, cũng chỉ có phu thê mới có thể. A Nhứ hắn... rốt cuộc đang muốn y biết điều gì?

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ một hồi, sau đó giậm chân tức giận. Một đại nam nhân như y sao phải ở đây xoắn xuýt như nữ hài tử được ái nhân bày tỏ chứ? A Nhứ hắn muốn nói gì thì phải nói cho rõ ràng, y mới không sợ đâu! Quyết định xong Ôn Khách Hành liền trở về, tuy nhiên ngoài cửa phòng đang có nhóm thị vệ triều đình, y vội leo lên nóc nhà nghía qua một chút. Người đến là Tấn vương, đang hỏi thăm tay sai đắc lực nhất của mình. Toàn những thứ sáo rỗng, còn an ủi hắn cái chết của Cửu Tiêu. Ôn Khách Hành nghe mới nhớ đến, A Nhứ không phải rất thân thiết với cái vị "Tần đại nhân" Tần Cửu Tiêu đó sao? Hôm A Nhứ trọng thương thì người đó cũng hi sinh, thế nhưng suốt từ khi tỉnh lại đến giờ không thấy hắn nhắc đến một chữ, cũng không có tỏ ra đau buồn chút nào.

"Tử Thư à, đệ cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, công vụ có thể để lại sau."

Ôn Khách Hành còn đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì đông cứng người lại. Tử Thư? Trong phòng còn ai khác mà gọi Tử Thư ngoại trừ vị Chu Thủ lĩnh kia?

"Lão Ôn." – Y nghe thấy người kia dùng nội lực gọi y. "Lão Ôn, hãy để ta giải thích."

Ôn Khách Hành đợi đám người Tấn vương đi khỏi liền quay vào phòng, bắt gặp thanh Bạch Y Kiếm quen thuộc đang trên tay người kia. Quả nhiên Chu Nhứ, mà không, Chu Tử Thư giấu giếm rất kĩ, đến giờ y mới nhìn rõ được vũ khí của hắn. Khi giao chiến ở Quỷ Cốc, hắn cũng không sử dụng thanh kiếm này, ngay từ đầu hắn đã biết thân phận của y, vì vậy âm thầm che đậy những thứ có thể khiến y nhận ra hắn.

"Diễn Nhi" – Hắn gọi. Đã bao nhiêu năm y không nghe thấy có người gọi y bằng cái tên đó rồi? Chính y cũng không nhớ nổi nữa. "Việc ta biết đệ là Diễn Nhi hoàn toàn do ngẫu nhiên nghe được từ Hỉ Tang Quỷ. Khi vây quanh Quỷ Cốc, ta đã sớm phát hiện nhóm người Bạc Tình Ti đó đang âm thầm tháo chạy đến mật động nọ. Ta quan sát thu thập thông tin trước rồi mới quyết định việc tiếp theo, liền nghe Hỉ Tang Quỷ nói với Diễm Quỷ về nỗi lo cho A Hành, về vợ chồng Thánh Thủ.

Sau đó hắn lén bắt giữ Hỉ Tang Quỷ để tra hỏi, bà ấy vốn nhất quyết không khai nhưng nghe hắn bộc lộ thân phận thật sự, cũng nói về kế hoạch san bằng Quỷ Cốc, Hỉ Tang Quỷ vội nói ra hết, cũng cầu xin hắn cứu y. Chu Tử Thư – tên thật của Chu Nhứ, cũng là Tử Thư ca ca ngày xưa bái cùng một sư phụ với y, bỏ qua lời dặn dò cướp Lưu Ly Giáp và chìa khóa Võ khố của Tấn vương, chỉ một lòng muốn đưa Ôn Khách Hành tới nơi an toàn. Bởi vì trở về tay không, Tấn vương trong lúc tức giận để lộ ra kế hoạch diệt trừ lần lượt từng thành viên cũ của Tứ Qu‎ý Sơn Trang chỉ giữ lại Chu Tử Thư. Chu Tử Thư biết tin liền ngấm ngầm ngụy tạo từng cái chết một, để họ trở về Tứ Qu‎ý Sơn Trang sắp xếp, bản thân sẽ lợi dụng chuyện chìa khóa Võ khố là giả, kích động võ lâm hướng ánh mắt tham lam kia về phía Tấn vương, trong lúc hỗn loạn sẽ tự tiêu diệt hết nòng cốt của Thiên Song để tổ chức này không thể hồi phục được cho đến khi việc trùng kiến sơn trang hoàn thành.

"Sao huynh biết chìa khóa Võ khố là giả?" – Ôn Khách Hành nói ra nghi vấn của mình. "Còn giữ ta lại là để làm mồi nhử cho đám giang hồ kia à?"

Chu Tử Thư chưa vội trả lời, chỉ kéo tay y mân mê từng ngón. Nếu không vì còn quá nhiều chuyện phải hỏi, nhất định y đã nóng bừng mặt vì xấu hổ rồi. Cái người này, không nghiêm túc được hay sao, tính lấy sắc dụ người hả? Nói cho huynh biết, huynh... thành công rồi đó! Ta không có giận huynh chuyện che giấu thân phận và làm mồi nhử đâu nên mau nói đi!

"Ta chỉ nghĩ đệ sẽ không khoe khoang chìa khóa ra như vậy thôi. Còn chuyện mồi nhử... một phần là ta muốn giữ đệ lại cho đến khi bọn họ nắm chắc đệ hoàn toàn nằm trong tay ta, như vậy khi đệ trở về sẽ không bị truy bắt nữa, phần còn lại... cứ coi như là vì tư tâm muốn ở bên cạnh đệ thêm một thời gian của ta đi." – Hắn nâng tay Ôn Khách Hành lên khẽ hôn từng đốt ngón tay của y, nâng niu cực kì. "Còn đệ thì sao? Ta thả đệ rồi sao còn quay lại?"

Ôn Khách Hành bị ánh mắt nóng rực của hắn chế trụ, muốn rút tay ra cũng không được, chỉ đành cúi đầu xuống lí nhí, "Huynh chiếm tiện nghi của ta nhiều như vậy mà vẫn sống nhăn răng, còn mặt mũi hỏi ta điều đó à..."

Vừa dứt lời y đã bị kéo vào lồng ngực ấm áp của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành cảm nhận từng cái hôn nhẹ của hắn trên tóc mình, càng thẹn thùng mà chôn mặt vào cổ hắn, không dám phản ứng gì nữa.

"Diễn Nhi, đệ cứ như vậy sao ta nỡ để đệ đi." – Chu Tử Thư thở dài, siết chặt người trong lòng hơn.

"Chu Thủ lĩnh đây là muốn đuổi bổn tọa sao?" – Ôn Khách Hành nhéo má hắn, tức tối mắng. "Bổn tọa đây đã muốn cái gì thì nhất định sẽ có được, cái danh phận của người bên cạnh Chu Thủ lĩnh và Chu Trang chủ đều đã thuộc về bổn tọa rồi, ngài hối hận không kịp đâu."

"Được được, của đệ hết." – Chu Tử Thư mừng rỡ như điên, vỗ về y mà thề thốt.

Kế hoạch để tiến tới tương lai an yên của họ mới chỉ bắt đầu, còn rất nhiều khó khăn nguy hiểm phải đối mặt. Nhưng họ tin chỉ cần có đối phương bên cạnh, sẽ không có gì có thể cản được họ. Thiên Song chi chủ, Thủ lĩnh Ác quỷ, đôi đại ma đầu này sẽ gây ra sóng gió gì sắp tới cho võ lâm đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me