LoveTruyen.Me

Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh

Giờ này chắc không ai còn thức, tôi vừa mới viết xong phần 2 của đoản này, dài thành short fic cmnr =)))) tối muộn đăng nha~

***

Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư giả dạng Chu Nhứ ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương nặng, được đệ tử Thần Y Cốc là Ôn Khách Hành cứu giúp.

***

Khi Chu Tử Thư tỉnh lại đã thấy vết thương được băng bó tốt, xung quanh yên tĩnh chỉ ngửi thấy mùi thuốc đang được đun lơ lửng trong không khí. Hắn lập tức cảnh giác cao độ, bởi ngoài hắn ra còn có người khác ở đây, Bạch Y kiếm của hắn cũng không thấy trong tầm tay. Chu Tử Thư nhắm mắt lại giả bộ chưa tỉnh, chờ khi người kia tiến lại gần thì lập tức bật dậy tấn công.

Người đang bị hắn bóp cổ mặc một thân áo trắng tinh khiết, khuôn mặt hơi tái lại vì thiếu dưỡng khí, hô hấp khó khăn nói :

"Ngươi cũng không cần đối xử với ân nhân cứu mạng vậy chứ?" – Nam tử nọ cố gắng hít thở để nói, hai tay giơ lên như chứng thực trên người không có vũ khí.

Chu Tử Thư quan sát xung quanh một lúc, cũng kiểm tra qua thấy người này nội lực không cao, về cơ bản không phải đối thủ của hắn mới buông tay. Nào ngờ tay vừa rời khỏi cổ đã bị người kia tung bột phấn vào mặt, hắn xụi lơ ngã xuống giường.

"May cho ngươi tâm tình ta hôm nay tốt, hừ, ta mà bỏ mặc thì ngươi còn cái mạng mà ở đây đe dọa người ta!"

Lần thứ hai tỉnh lại, Chu Tử Thư phát hiện bản thân đã bị điểm huyệt. Nam tử mặc bạch y kia bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đá, nhìn hắn chòng chọc.

"Ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, khỏe mau rồi rời đi, nơi này không dám chứa ngươi." – Y kề thìa thuốc bên môi Chu Tử Thư, mỉa mai nói. "Không phải lo có độc, độc cũng tốn nguyên liệu tạo thành, ta mới không phí công vớt mạng ngươi về để giết đâu."

Chu Tử Thư im lặng để người nọ đút hết bát thuốc, âm thầm quan sát y. Nam nhân này chỉ mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt sáng sủa, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ôn nhu như ngọc, trên người tỏa ra mùi thơm của dược liệu, khả năng cao là một đại phu. Vết thương của hắn rất nặng mà y cũng có thể vớt mạng về, còn trẻ nhưng y thuật không tồi. Nơi hắn bất tỉnh khá gần Thần Y Cốc, vậy có khi nào người này là đệ tử Thần Y Cốc?

"Ngươi cũng cử động được rồi, ta để lại thuốc và chút lương khô, tự mình dưỡng bệnh, ta sẽ không quay lại nữa."

Chu Tử Thư khẽ buông lỏng cảnh giác. Thần Y Cốc chỉ cứu người, tuyệt không làm hại đến tính mạng của bất kì ai. Ông trời chưa tuyệt đường sống của hắn.

Đã quá quen với các cuộc chiến tâm lý, Chu thủ lĩnh đang giả dạng một tên ăn mày chật vật bị thương nặng rất tội nghiệp mà nắm lấy cổ tay của người kia yếu ớt nói :

"Tại hạ Chu Nhứ, bị kẻ thù truy sát nên nghi kị làm tổn hại công tử, xin công tử lượng thứ."

Quả nhiên đôi lông mày tuyệt đẹp của người kia khẽ dãn ra, Chu Tử Thư cười thầm trong lòng, muốn dưỡng thương an toàn, vẫn là nên giữ vị đại phu này bên người.

"Tại hạ quả thực ban nãy lỗ mãng, mong công tử không để bụng. Khi khỏe lại nhất định sẽ liều cái mạng này báo đáp ân tình của công tử. Xin hỏi danh tính của công tử?"

"Ôn, Ôn Khách Hành, đệ tử Thần Y Cốc. Ngươi nhớ kĩ cho ta, sau này phải trả ơn đấy." – Bạch y nam tử cười lên càng toát lên vẻ tiên khí, khiến lồng ngực Chu Tử Thư khẽ nhảy lên một cái. Vết thương tái phát chăng?

Dù Ôn Khách Hành khẳng định chắc nịch thỉnh thoảng mới qua kiểm tra thương thế của Chu Tử Thư, kết quả là ngày nào y cũng mang thuốc mới và thức ăn nóng hổi đến. Thần Y Cốc đã phong cốc cấm người ngoài vào từ lâu, Ôn Khách Hành là giấu Chu Tử Thư vào một cái động gần cốc để chữa trị.

"Ông trời quả thực thương ngươi mới để Ôn đại thiện nhân này nhặt được, vào tay tiểu muội của ta thì chắc ngươi cũng vớt được mạng về nhưng không có dễ chịu thế này đâu." – Ôn Khách Hành vừa thay thuốc vừa trào phúng nói. "Ngươi từ đâu đến? Đệ tử Cái Bang hẳn có rất nhiều tin tức hoặc chuyện kì thú để kể, mau tiết lộ cho ta một chút đi!"

Vì Chu Tử Thư đang giả dạng ăn mày, lại có võ công nên trong suy nghĩ của Ôn Khách Hành học trên sách vở thì mặc định hắn là người Cái Bang luôn. Đúng là một tiểu hài tử bị giam ở trong cốc đã lâu, chưa trải sự đời. May cho ngươi chỉ gặp phải Chu Tử Thư ta, gặp kẻ có ý xấu thì không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi.

Chu Tử Thư lựa lời kể chuyện trên trời dưới đất, Ôn Khách Hành thì lúc nào cũng giương đôi mắt hiếu kì lắng nghe hắn một cách chăm chú. Cứ vậy ngày qua ngày, thoắt cái vết thương của Chu Tử Thư đã lành hẳn, cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều biết nhưng không ai đả động gì đến chuyện phải chấm dứt chuỗi ngày gặp mặt này, tự giả khờ bỏ quên đi thân phận của chính mình.

"Lão Ôn" – Chu Tử Thư không biết từ khi nào đã thay đổi xưng hô với Ôn Khách Hành như vậy, thập phần thân thiết kéo tay hắn. "Trấn nhỏ dưới núi đêm nay có lễ hội, có muốn đi xem không?"

Ôn Khách Hành chưa đi xa khỏi cốc như vậy bao giờ, chỉ là y nghe Chu Tử Thư mở lời, tuyệt nhiên không từ chối được. Bản thân y cũng rất muốn khám phá thế gian rộng lớn ngoài kia, mọi sợ hãi trước đây đều tiêu tan khi đối mặt với đôi mắt kiên định của người kia, không nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý.

Ôn Khách Hành về cốc giả vờ mệt mỏi, tắt đèn phòng đi ngủ sớm, sau đó lẻn ra ngoài cùng Chu Tử Thư xuống trấn.

Khi hai người tới nơi thì đèn hoa đã giăng đầy đường, người người nhộn nhịp đi lại vui chơi. Ôn Khách Hành hớn hở như một đứa trẻ, đối với mọi thứ đều tò mò, chốc chốc lại hỏi Chu Tử Thư cái này cái kia. Đi một vòng thì Chu Tử Thư đã phát hiện Ôn Khách Hành rất thích đồ ngọt, y ăn từ chỗ này đến quán khác, mua cái này cái kia, tất nhiên tiền do Chu Tử Thư trả. Đến khi chất đầy đồ trên tay, Ôn Khách Hành mới thắc mắc :

"A Nhứ, huynh lấy đâu ra nhiều tiền mà mua đồ như vậy? Không phải huynh chỉ là khất cái thôi sao?"

Chu Tử Thư có chút chột dạ, hắn đảo mắt trả lời:

"Lão Ôn, không phải đệ tử Cái Bang nào cũng thật sự nghèo." – đây không phải lời nói dối, hắn nói vu vơ không trực tiếp trả lời câu hỏi, không tính là lừa gạt.

Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, A Nhứ của y nói gì y cũng tin, tiếp tục dạo chơi lễ hội rất vui vẻ. Tối muộn, các sạp hàng bắt đầu dọn dẹp, hai người lên một ngọn đồi nhỏ ngắm trăng. Ôn Khách Hành ríu rít suốt, nói chuyện hăng say, không để ý Chu Tử Thư đang chăm chú nhìn y. Ôn Khách Hành thường hay mặc bạch y, tối nay cũng vậy, tóc dài đen bao lấy tấm lưng y, mắt nai trong suốt đong đầy ý cười, môi mỏng thao thao bất tuyệt, sống mũi cao thu hút, y tắm trong ánh trăng càng giống một tiểu thần tiên không nhiễm bụi trần. Chu Tử Thư mải ngắm nhìn mà không để ý câu hỏi của Ôn Khách Hành, đến khi bị giục trả lời thì mới lấy lại tập trung.

"A Nhứ, ta hỏi là ngoài kia còn nhiều thứ hay hơn cả lễ hội vừa rồi sao?"

"Nhiều lắm, lễ hội này không là gì." – Chu Tử Thư vô thức nắm lấy bàn tay của Ôn Khách Hành, bỗng nói điều sâu thẳm trong lòng. "Lão Ôn, ta muốn dẫn huynh đi ngao du thiên hạ, huynh có đồng ý không?"

Thấy Ôn Khách Hành mở to mắt kinh ngạc, Chu Tử Thư mới nhận ra mình thất thố, vội cười xòa, chuẩn bị tìm cớ phủ nhận câu vừa rồi, chỉ là không ngờ Ôn Khách Hành lại nắm ngược lại tay hắn, mỉm cười. Ấm áp, ôn nhu, khiến Chu Tử Thư chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi không tỉnh dậy. A Nhứ, y gọi hắn, ta rời khỏi đây thì trong tay cái gì cũng không có, huynh không sợ phiền phức sao?

Chu Tử Thư kéo y vào lòng, hứa hẹn, và tự thề trong tâm với ông trời, ta sẽ bảo hộ Lão Ôn cả đời bình an, vô ưu vô lo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me