Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh
Chu đại nhân nuôi hai con hồ ly làm sủng vật.***[0]Chu đại nhân nuôi hai con hồ ly làm sủng vật.Người ta đồn rằng những ai đã từng thấy hình dáng hóa người của chúng đều sẽ nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ, không phân biệt nam nữ. Những ai tham luyến nhìn nhiều một chút, ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi Chu phủ.Bởi cách xử lý lạnh lùng ấy mà người ta cũng đồn rằng, Chu đại nhân đã bị hai con hồ ly đó mê hoặc tâm trí, trở nên tàn độc, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc.[1]Hai con hồ ly đó là một cặp anh em, người anh là Bạch hồ ly, tên Ôn Diễn. Ôn Diễn thích hình người hơn chân thân của mình, luôn mặc một bộ y phục trắng, ngồi dưới tán cây đọc sách thưởng trà. Lúc mới được Chu Tử Thư đưa về phủ, y lúc nào cũng trong trạng thái run lẩy bẩy, chỉ tiếng động nhỏ cũng có thể khiến y giật nảy lên hóa về lốt hồ ly mà trốn vào một góc, bỏ ăn bỏ uống không muốn ra ngoài sáng. Chu Tử Thư thường sẽ phải đứng trong phòng một lúc rất lâu, hạ giọng dỗ dành, y mới rụt rè mà rời khỏi bóng tối, chui vào vòng tay của hắn dụi dụi.Tiểu hồ ly nhút nhát ngày nào, hiện tại đã đủ bản lĩnh quán xuyến cả một phủ lớn đông người, gia vụ nắm trong lòng bàn tay. Ôn Diễn luôn giữ phong thái ôn nhuận như ngọc, thư sinh nho nhã nhưng lúc cần vẫn xử lí mọi chuyện đâu ra đấy, chu toàn trước sau, không giận mà uy. Những người tháo vát chắc chắn không tránh được vất vả, Chu Tử Thư biết tính y hay giấu nên luôn chủ động kéo y khỏi vũng lầy công việc, tự thưởng cho bản thân những giờ phút thư giãn, cũng phân phó đám người hầu, tuyệt đối phải để y được nghỉ ngơi đủ một khoảng thời gian trong ngày. Đương nhiên vẫn có những lúc tụi người hầu ngăn không nổi, kết quả Ôn Diễn quá sức mà suy nhược, nhiễm phong hàn, làm Chu Tử Thư tức giận, phạt toàn bộ hạ nhân của phủ. Việc này truyền ra ngoài, tam sao thất bản thành "Bạch hồ ly ho một tiếng đã đủ khiến toàn bộ người theo hầu bị thảm sát". Khi nghe vậy, Ôn Diễn chỉ cười bâng quơ, vậy nếu ta ngất đi, bọn họ sẽ thêu dệt thành câu chuyện thú vị nào đây?[2] Người em là Hồng hồ ly, tên Ôn Khách Hành, quỷ kế đa đoan hơn anh của mình rất nhiều, Chu Tử Thư phải giả làm ăn mày, ngầm kết thân với y mới bắt về được. Hai anh em là hai con hồ ly duy nhất sống sót trong thảm họa diệt tộc yêu hồ núi Thanh Nhai, Ôn Diễn khi ấy đã lớn mà tâm lý còn bị tổn thương đến thế, huống chi Ôn Khách Hành còn quá nhỏ. Lúc chạy trốn hai anh em bị lạc mất nhau, Ôn Khách Hành trú tạm tại một vách núi, vì lòng căm hận con người mà giả nhiều hình dạng khác nhau lừa gạt những kẻ có lòng tham đi qua, đẩy họ vào chỗ chết.Chu Tử Thư đang tìm kiếm Ôn Khách Hành theo thỉnh cầu của Ôn Diễn, nghe vậy đoán được ngay, liền hóa trang làm một kẻ ăn mày đáng thương không nơi nương tựa, nhiều ngày bầu bạn, cuối cùng cũng lấy được sự tin tưởng của y, đưa y về đoàn tụ với anh mình. Trái ngược với Ôn Diễn luôn an tĩnh, Ôn Khách Hành lúc nào cũng sống động vui tươi, không thể ở yên một chỗ. Y có thể bay nhảy khắp nơi cả ngày, tối về vẫn say sưa luyện kiếm, không có phút nào nghỉ ngơi. Chu Tử Thư lo y dạo chơi bên ngoài gặp phải những kẻ săn lùng hồ ly, vội sắp xếp cho y học tập để giữ y ở trong phủ lâu hơn. Chả biết y học hành thế nào, lại học thành dáng vẻ của mấy tên công tử hào hoa ăn chơi, cộng thêm ngoại hình y vốn cuốn hút kiều mị, sóng mắt luôn lưu chuyển đa tình, y khiến chính các thầy dạy của mình nhộn nhạo rối loạn. Hậu quả thế nào ấy à? Hồng hồ ly liền nổi danh trong thành là lam nhan họa quốc, đến các lão sư đức cao vọng trọng cũng dám câu dẫn, câu dẫn không được nên xúi Chu đại nhân đuổi họ ra khỏi phủ. [3]Thỉnh thoảng vài kẻ có quyền có thế sẽ ghé Chu phủ, thăm hỏi là phụ, diện kiến cặp hồ ly nổi tiếng kia mới là chính. Chu Tử Thư cũng lười từ chối, mang theo Ôn Diễn và Ôn Khách Hành trong lốt hồ ly ra tiếp khách. Bởi vì xã giao chán ngắt nên thường hai anh em sẽ có những đoạn hội thoại bằng tiếng hồ ly kiểu như:"U oa, gã này nồng nặc mùi hoa phấn của nhiều nữ nhân khác nhau, thật ghê tởm!""Đệ bỏ ngay thói quen ngửi khách đi, lần trước ngửi phải một tên đăng đồ tử, tự hại mình dính mị hương còn chưa chừa hay sao?""Ca lo gì chứ, có A Nhứ ở đây rồi việc gì phải sợ! Lại nói, ca không thấy gã này ăn nói càng ngày càng khó nghe à? Khi nào đệ mới được quét hắn ra cửa vậy?""Dù không ưa cỡ nào thì cũng phải nể mặt người ta. Tử Thư ca ca thân ở quan trường, có nhiều việc thân bất do kỷ, chúng ta không giúp được gì thì ít nhất cũng đừng gây rắc rối cho huynh ấy.""Hừ, cứ để đệ tẩn cho mấy tên này một trận thì tự khắc chúng sẽ sợ không dám phiền đến A Nhứ ngay ấy mà. A Nhứ, có ta chống lưng, huynh cứ đạp tên này đi!""Tử Thư ca ca, huynh đừng nghe A Hành nói linh tinh, đợi hắn nói xong sẽ tự khắc rời khỏi thôi!"Chu Tử Thư nghe cặp hồ ly này lải nhải bên tai đã quen, khuôn mặt bình thản tiếp chuyện với vị khách không mời nọ. Trong lòng hắn thực ra cũng chia làm hai luồng suy nghĩ, một bên muốn xách cổ tên này ném cho khuất mắt, một bên vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Hiện tại tuy không có kẻ nào dám gây thù với hắn, nhưng để chúng nắm sơ hở đòi nhân danh công lý mà bắt cặp hồ ly này thì không được. Vì an toàn của Diễn Nhi và A Hành, hắn sẵn sàng—"...Chu đại nhân nếu đã yêu thích hồ ly như vậy, không ngại cho chúng phối giống sinh thêm một đàn tiểu hồ ly đi? Như mỗ đây, hiện có một con hồ ly cái, hay là—""CÚT!"[4]Chu đại nhân đã ngoài ba mươi nhưng một nha đầu thông phòng cũng không có, càng đừng nói đến thê thiếp gì đó. Nhiều kẻ muốn kết giao quan hệ, tìm cách nhét người vào Chu phủ. Liễu gia có một cô thứ nữ cực kì yêu mị, nam nhân trong thành si mê xếp thành hàng, vội sai đến Chu phủ thay mặt Liễu lão gia tặng chút quà, ý đồ quyến rũ Chu đại nhân.Đúng hôm ấy Chu đại nhân không có nhà, Ôn Diễn ra tiếp đón, hàn huyên với Liễu tiểu thư một chút trong lúc chờ Chu đại nhân về. Ai ngờ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, Liễu tiểu thư tương tư thành bệnh, một mực không phải Ôn công tử không gả, không những chặn đứng kế hoạch ban đầu của Liễu lão gia, còn chặt đứt luôn con đường đánh đổi hôn nhân lợi ích sau này của Liễu gia. Liễu lão gia tức tối mà không làm gì được, chỉ có thể đưa con gái đến thôn trang tĩnh dưỡng, mặt khác ngấm ngầm muốn hại Bạch hồ đã phá hỏng chuyện tốt của mình.Nhưng thích khách còn chưa gửi đi, mới chỉ lên kế hoạch, thế mà hôm sau toàn bộ xác của hai mươi tên thích khách đó đã rải đầy sân Liễu gia, máu chảy thành sông, cực kì man rợ, làm cả phủ gà bay chó sủa. Chu đại nhân ngay sáng hôm đó như "ngẫu nhiên" ghé chơi, mang theo Ôn Diễn, nhìn một màn này bình thản hỏi y, Diễn Nhi, phong hàn của đệ đã đỡ chưa?Ôn Diễn chỉ ho nhẹ, cười đáp, có Tử Thư ca ca chăm sóc cả đêm, tất nhiên đệ phải khỏe lên rồi. Sau vụ việc Liễu gia, không nhà nào muốn hi sinh con gái nữa, đổi sang sai khiến một số nam nhân xuất thân thấp kém nhưng có tư sắc vào Chu phủ làm việc. Tuy nhiên chút tư sắc này chưa kịp lọt vào mắt xanh của Chu đại nhân thì đã thu hút sự chú ý của Ôn Khách Hành.Ôn Khách Hành xưa giờ luôn thích uống rượu ngâm thơ ngắm mỹ nhân, hạ nhân trong phủ thì lại toàn ở mức trung bình do điều kiện tuyển chọn không chú trọng ngoại hình. Nay phát hiện thấy vài ba nam nhân nổi trội trong phủ, không ngần ngại lôi người đi mua vui. Mục tiêu của mấy người này vốn là Chu Tử Thư, thế nhưng chỉ vì một cái nhìn yêu kiều của Ôn Khách Hành, tất cả đều như bị xóa trí nhớ, quay sang hết sức lấy lòng y. Chưa được nửa ngày, những kẻ này đều đã bị trả về đúng nơi sai khiến chúng tới trong tình trạng thảm thương. Nhẹ nhất là chỉ bị chặt mất hai bàn tay do chúng đã dùng để dâng đồ ăn đến bên miệng Ôn Khách Hành, những kẻ còn lại, hoặc bị móc mắt, hoặc đứt gãy tứ chi. Đáng thương nhất có lẽ là kẻ được Ôn Khách Hành dùng quạt nâng cằm lên, một nửa khuôn mặt bị gọt không còn ra hình dạng gì. Ôn Khách Hành vẫn lẳng lặng nằm trên ghế dài nhìn Chu Tử Thư phanh thây từng người một, đợi hắn gột sạch máu rồi tiếp cận, y mới nũng nịu mà hỏi, A Nhứ làm hỏng hết đồ chơi của ta rồi, ta phải làm sao cho hết chán đây?Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, tức giận mà không có chỗ xả vác Ôn Khách Hành lên vai gằn từng tiếng, để xem đệ còn sức mà chán không đã.[5]Trong ba người, Ôn Diễn luôn luôn dậy sớm nhất. Trận chiến diệt tộc hồi ấy tổn hại sức khỏe của y rất nhiều, thường được tha cho ngủ trước, hai người kia thích nháo đến sáng cũng chẳng sao, y đã nhắm mắt thì trừ khi tự mình muốn dậy, không ai có thể đánh thức y. Vì vòng ôm của Chu Tử Thư rất chặt nên y phải về lốt hồ ly mới có thể bò ra để xuống giường trước. Ôn Diễn thu thập một chút, lại bắt đầu sắp xếp công việc ngày mới. Ngoài trời âm u, y đưa tay lên hứng vài hạt mưa đang rơi xuống, ngẩn ngơ nhớ về quá khứ. Khi y mới tới đây nhận lấy việc quán xuyến Chu phủ, đương nhiên không quen tay nên gặp trở ngại. Chu phủ cơ ngơi đồ sộ, so với tộc của y thì phức tạp hơn nhiều lắm. Nhưng không thể làm khó được Ôn Diễn, bởi y có thể học. Y học được, làm được, và nhất định sẽ duy trì được gia đình mới này của mình, quyết không để bất kì ai tổn thương đến nó. Mệnh của hai anh em y được nơi này cứu về, vậy thì y sẽ liều mình mà bảo vệ, một vết xước cũng không được chạm đến nó.Cảm giác ấm áp từ chiếc áo choàng phủ lên vai kéo y ra khỏi suy nghĩ của mình, y theo phản xạ thả người tựa vào ngực Chu Tử Thư, nhận lấy một cái hôn nhẹ bên thái dương của hắn. "Không cần cố một mình, Diễn Nhi." – Hắn luôn nói như vậy, một câu đơn giản nhưng chính là động lực cho y suốt nhiều năm qua. "Mọi chuyện đều có ta ở đây."[6]Ôn Khách Hành luôn có vẻ vô tâm vô phế, kì thực là người sợ cô đơn nhất. Khi thảm kịch xảy ra, y chỉ là đứa trẻ ngây ngô, chưa từng tiếp xúc với con người lại nhìn thấy từng tộc nhân của mình bị hạ sát tàn bạo bởi họ. Nỗi căm hận tận xương tủy ám ảnh y, từ đó ác mộng cũng đến nhiều, khoảng thời gian lạc mất Ôn Diễn là khoảng thời gian địa ngục nhất của y, y thậm chí không dám chợp mắt, chỉ sợ lại bị sự ám ảnh đó nhấn chìm.Như bây giờ, y lại đang mơ thấy cái ngày khủng khiếp đó, mùi máu và tiếng la hét khiến y như điên mất, giãy dụa trong vô thức. Tuy nhiên lần này, có ai đó gọi y, khi y quay về phía đó, thấy rõ một luồng sáng ấm áp. Y đưa tay bắt lấy nó, và tỉnh giấc."A Hành." – Chu Tử Thư hôn nhẹ lên trán y, mỉm cười dịu dàng. "Đi tắm nắng nào."Đôi mắt y ướt át, dụi đầu vào cổ người kia, hít lấy mùi hương quen thuộc để tự trấn an bản thân. Cơn ác mộng vẫn sẽ quay trở lại, nhưng y không còn sợ hãi nữa, vì A Nhứ và ca ca của y đã ở đây bên cạnh y rồi. Nếu kẻ nào dám cướp đi ánh sáng của y, y nhất định sẽ xé xác chúng thành trăm mảnh. [7]Người ta nói rằng Chu đại nhân nuôi hai con hồ ly làm sủng vật.Thực chất, hai con hồ ly đó là lẽ sống của Chu đại nhân.Vốn đã muốn buông tay nhân gian, thoát khỏi bể khổ này bởi hắn thực sự mỏi mệt. Gia tộc chém giết lẫn nhau, chốn quan trường dối trá lừa lọc, những con quỷ đội lốt người ngày đêm tính kế xung quanh. Khi vị huynh đệ thân thiết cuối cùng của hắn ngã xuống, Chu Tử Thư thực sự đã định vứt bỏ tất cả, thế nhưng hắn lại bắt gặp hai sinh linh nhỏ bé kia đang giãy dụa giành lấy sự sống, không đầu hàng số phận. Hắn nhìn họ như nhìn thấy động lực sống của mình, nhìn thấy ý chí một thời bị dòng đời mài mòn của mình.Chu Tử Thư tự mình củng cố quyền thế, dọn sạch tất cả, chỉ để cho hai tiểu hồ ly có được mái ấm một lần nữa. Cũng là cho bản thân hắn một cơ hội nữa. "Tử Thư ca ca! / A Nhứ!"Chu Tử Thư mỉm cười, nhìn hai bóng người một trắng một đỏ đang đến gần đầy trìu mến. Chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ cho hai người một cuộc đời vô ưu vô lo. ***Plot trong đầu: Đại phu nhân Ôn Diễn hiền lương thục đức, thực chất là ngấm ngầm đối đầu với Nhị phu nhân Ôn Khách Hành yêu diễm kiều mị, hai người tranh sủng sứt đầu mẻ trán, có đôi khi còn trút giận lên đầu Chu đại nhân.Plot viết ra: Đại phu nhân Ôn Diễn hiền lương thục đức, Nhị phu nhân Ôn Khách Hành yêu diễm kiều mị, Chu đại nhân mỗi tay ôm một mỹ nhân, ngày đêm tham hoan, cực kì hưởng thụ...........................Tôi thề là tôi bên team sủng Ôn mà không hiểu sao lúc nào Chu cũng được lợi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me