Doan Van Chu On 1 Son Ha Lenh
Ôn cứu Nhứ xong thì quên mất toàn bộ kí ức từ khi xuất cốc đến nay.Cái này là req lâu rồi của cô Su_tieu_mao, vốn đã trả gộp với đoản khác, đoản này định bỏ nhưng thôi viết nốt cho xong =))***[1]Khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, y đang thấy mình ở một nơi xa lạ. Cũ nát lại có chút rét lạnh, một màu u tối phủ lên toàn bộ căn phòng. Y cố di chuyển cơ thể đang cứng ngắc của mình, liền phát hiện thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của một người khác.Ôn Khách Hành theo phản xạ dồn nội lực vào tay, nhắm thẳng vào cổ người đó mà bóp lấy."Lão Ôn...?"Một khuôn mặt tuấn mỹ đối diện với Ôn Khách Hành. Đôi mắt hắn nhìn y chứa đầy sự kinh ngạc, dần chuyển thành vui mừng, hắn muốn nói gì đó thì bị bàn tay Ôn Khách Hành chặn lại ở cổ họng. Hắn bất mãn tự phóng nội lực tách ra, làm tay kiềm của Ôn Khách Hành bị nới lỏng."Lão Ôn, đệ tỉnh rồi!" – Kẻ lạ mặt xinh đẹp kia đã nói được rõ ràng, khàn giọng gọi. "Thật may, thật may quá!"Bất ngờ vì không thể kiểm soát được tình hình, Ôn Khách Hành tức giận dùng tay còn lại đánh một chưởng vào ngực người kia khiến hắn bay ra xa. Lúc này y mới cảm giác nội lực trong cơ thể khác lạ, cuồn cuộn tràn đầy, như thể có ai đó truyền cho y trăm năm công lực vậy."Tiểu quỷ kia," – Ôn Khách Hành ra lệnh. "mau nói hết toàn bộ sự việc cho bản tọa nghe."Trái với những tên quỷ khác khi thấy khí thế của y đều sẽ run sợ mà quỳ xuống, kẻ này chỉ nhẹ nhàng bò dậy từ dưới đất, nghiêng đầu hỏi: "Đệ lại nghĩ ra trò tình thú mới à?"[2]Lâu lắm rồi Ôn Khách Hành mới được đánh một trận thống khoái thế này. Không phải kiểu đánh nhau giành lấy sự sống mà y đã phải làm từ khi còn nhỏ, lần đánh này chỉ đơn thuần tỉ thí so chiêu phân cao thấp. Các chiêu thức của kẻ kia đều không có chút sát ý nào, thậm chí còn là kiểu vừa đánh vừa chùn tay, bị trúng mấy chưởng của y mà vẫn không thay đổi. Nếu hắn ở Quỷ Cốc, hẳn phải được cho lên đứng đầu Thập Đại Ác Quỷ.Hai người đánh nửa ngày mà sức lực đều không giảm chút nào, cuối cùng Ôn Khách Hành để sự tò mò chiến thắng, ngưng chiến sau khi đẩy người kia ra xa. "Bản tọa hỏi lại lần nữa, đây là đâu? Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao biết bản tọa?" – Kiềm chế, kiềm chế nào. Nuốt cơn giận vào để tra hỏi tình hình, sau đó giết hắn sau."Vẫn chưa kết thúc sao?" – Hắn thở dài, sau đó e hèm chỉnh lại giọng, trịnh trọng nói: "Chủ nhân, đây là Võ Khố, còn ta là kẻ đứng đầu Thập Đại Ác Quỷ, là tướng công của chủ nhân, chủ nhân vẫn hay gọi ta là A Nhứ."Kiếm chế là cái gì? Có ăn được không? Ta phải lột da hắn!!![3]Ôn Khách Hành thở phì phò tức giận, võ công của y và tên kia ngang cơ nhau, không thể giết được hắn, thật ức chế mà. Hừ, y cứng được cũng mềm được, đợi khi hắn sơ hở sẽ tấn công, hiện tại cố nhịn khai thác thêm thông tin đã. Trong lòng y thực sự khá rối rắm, vì sao y vào được Võ Khố? Y đã thu đủ Lưu Ly Giáp khi nào? Mà dù có được Lưu Ly Giáp trong tay thì y cũng đâu có ý định mở cái nơi đầy chướng khí này ra chứ, y phải dùng nó dẫn dụ những con quỷ đội lốt người ngoài kia kéo nhau chết mới đúng. Và rốt cuộc cái người tuấn mỹ này là ai, khiến y đủ tin tưởng mà cùng đưa vào Võ Khố này, thậm chí còn để hắn làm càn mà khinh bạc mình chứ?"A... Nhứ, vì sao ở Quỷ Cốc ta chưa từng thấy ngươi?" – Võ công của hắn không tệ, lại còn có dung mạo bắt mắt như vậy, không lí nào lại thoát được sự chú ý của y."A Nhứ" khựng lại nghi hoặc, nhìn y chằm chằm rất lâu. Thật sự lớn mật! Ôn Khách Hành tự nhủ không móc được mắt của hắn thì y không làm Quỷ Chủ nữa!A Nhứ sau đó trầm mặc, đôi mắt của hắn lóe lên ánh nhìn khó hiểu. Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn:"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi.""...Ta vẫn luôn ở bên chủ nhân, chỉ là chủ nhân lãng quên ta thôi.""Thật sao?" – Y nghi hoặc hỏi."Tử... Vô Tâm Tử Sát có thể làm chứng." – Không hiểu sao Ôn Khách Hành có cảm giác tên A Nhứ này đang thăm dò xem y nhớ được bao nhiêu. "A Tương? Nha đầu đó đâu?"Biểu cảm trên khuôn mặt của A Nhứ sau đó méo mó không ngờ, như thể y vừa nói điều gì không nên nói vậy. Tự dưng y có linh cảm không lành, gặng hỏi:"Có chuyện gì xảy ra với A Tương?!""......Không có, chủ nhân không mang muội ấy theo đến đây." Ôn Khách Hành thở phào, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm. "Ngươi nói tóc ta chuyển màu bạc vì luyện Lục Hợp Tâm Pháp? Vậy sao ngươi thì không?""...Chủ nhân, ta sẽ nói nhưng ngài không được giận."Còn có gì làm ta tức giận hơn nữa cơ à? Ôn Khách Hành nhếch mép cười khinh bỉ:"Cứ nói đi, ta đâu phải kẻ dễ bị chọc giận đến thế."Sau đó ấy à, Ôn Khách Hành rất muốn rút lại lời nói của mình.[4]Không được, phải có cách nào cho tuyết tan mau để mở cửa ra ngoài chứ! Y mà còn phải ở đây, bên cạnh cái tên đáng ghét kia vài ngày nữa chắc y điên mất! "Chủ nhân..." – Hắn ta lại bắt đầu dùng cái giọng nhừa nhựa đó để gọi y. "Ngài đây là chơi xong muốn phủi tay bỏ đi, không chịu trách nhiệm với ta."Nhịn, nhịn nào Ôn Khách Hành! Đừng cho hắn sự chú ý mà hắn muốn!"Thế mà ngày đó ngài còn nói ngon nói ngọt dụ dỗ ta, bây giờ chiếm được rồi nên muốn lật mặt phải không?"Cái bộ dạng ủy khuất đó là thế nào?! Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi của ai?!"Cái đêm định mệnh ấy, chủ nhân còn liên tục rên rỉ tên của ta, còn gọi Chu tướng cô—""CÂM MIỆNG!" – Ôn Khách Hành thẹn quá hóa giận hét lên, lại xuất chưởng đánh người. "Có giỏi thì dốc toàn lực mà chiến đấu đi, ngươi nương tay là coi thường ta hay sao?!"A Nhứ đang thủ thế tránh chiêu, nghe vậy im lặng một lúc, sau đó như hạ quyết tâm nói:"Chủ nhân, một đêm làm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm." – Hắn bỗng dưng quỳ gối xuống trước mặt Ôn Khách Hành, bày ra tư thế yếu nhược cực kì, hơi cúi đầu. "Chọc cho nương tử mất hứng là lỗi của ta, muốn đánh muốn phạt, ta đều nhận. Tuy nhiên..."Vừa dứt lời, hắn bật dậy tấn công, lần này Ôn Khách Hành có thể thấy rõ từ đầu tới giờ hắn có bao nhiêu bông đùa. Hai người giằng co liên tục, không phân thắng bại. Giao đấu từ đầu tới giờ, y có thể chắc chắn tên này không phải tiểu quỷ trong Quỷ Cốc, bởi chiêu số của hắn rõ ràng là một kẻ có sư phụ rèn luyện, không hỗn tạp kiểu lỏm mỗi chỗ một ít như quỷ chúng. Thân phận có thể nói láo, nhưng sự am hiểu của hắn về y thì giải thích thế nào? Hơn nữa, y giấu A Tương cực kĩ, cái biệt danh Vô Tâm Tử Sát y đặt là vì A Tương đòi, người ngoài không thể nào biết được...Trong một khoảnh khắc thất thần để lộ sơ hở, Ôn Khách Hành suýt trúng chiêu phải lùi lại, giữ tay tên A Nhứ này, cả hai nhìn chằm chằm nhau, cơ thể vẫn gồng cứng chờ tấn công, không ai nhường ai."Chịu đánh thật rồi? Lải nhải nhiều như vậy để làm màu sao?""Chủ nhân nghe ta nói hết đã, ta có thể chịu mọi hình phạt ngài đưa ra, tuy nhiên..." – Đôi mắt của kẻ tên A Nhứ kia bỗng mềm hẳn đi, nhìn y một cách si mê. Không phải lần đầu tiên Ôn Khách Hành bị nhìn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y không cảm thấy ghê tởm. "Cái mạng quèn này do người quan trọng nhất đời ta cực khổ cứu về, kể cả ta cũng không có quyền tổn thương nó. Chỉ người đó mới được phép mà thôi."Người quan trọng? Lại còn nhất đời hắn?Một cỗ hỏa khí trào dâng trong lòng, Ôn Khách Hành dồn sức trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ đối phương. Mà người kia lúc này lại hoàn toàn không có ý tránh đi, để mặc cho y siết chặt lấy tính mệnh của mình. Sự cam chịu này khiến Ôn Khách Hành bất ngờ, trân trân nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang tím tái dần vì mất đi hơi thở. "Ngươi vừa nói nói không để ai ngoài kẻ quan trọng nhất kia giết ngươi cơ mà? Sao lại để ta—"Hắn chỉ cười xòa một cái, nhìn y đắm đuối như thể ngoài y ra, trong mắt hắn không chứa bất kì điều gì khác. Ôn Khách Hành thấy phản ứng này, ngẫm nghĩ lại câu chính mình nói, khuôn mặt y trong phút chốc đỏ lựng lên, y thẹn quá ném hắn đập thẳng vào bức tường phía sau.[5]Ôn Khách Hành đã cân nhắc lại rồi, Võ Khố trống rỗng như vậy, đằng nào cũng phải mất một thời gian nữa mới có thể ra ngoài, giữ tên này lại mà sai sử cũng tốt. Đợi tuyết tan, phá được cửa rồi giết hắn sau. [6]Tên A Nhứ này cũng xem như hầu hạ có tâm, hắn đã phá vài kệ tủ để đóng sẵn một cái bồn gỗ, sau đó dùng nội lực hâm nóng băng tuyết suốt nửa ngày cho y tắm. Ôn Khách Hành sẽ cân nhắc chút về việc giữ lại cái mạng đó cho hắn. [7]Ôn Khách Hành có lẽ hiểu được vì sao ngày trước mình thu nhận tên này làm thuộc hạ rồi. Trừ việc mồm mép đôi khi hơi khó ưa thì cái gì cũng tốt, văn thơ võ nghệ gì đều có thể chia sẻ với y, cũng tính là hợp cạ, chưa kể khuôn mặt họa thủy kia rất vừa mắt, có thể ngắm nhìn khi chán. Nhưng vì sao y phải hi sinh thân mình làm lô đỉnh cho hắn? Còn lâu y mới tin vào cái lí lẽ "Vì nương tử thấy ta đẹp" của hắn.Ờ thì, phải công nhận hắn đẹp. Khuôn mặt cộng thêm bộ xương hồ điệp độc nhất vô nhị kia thật sự hiếm có, cơ mà y không đến mức vì sắc mà cái gì cũng dám vứt bỏ vậy chứ? Nhưng từ giọng điệu của tên này, cộng với cảm giác rã rời lúc mới tỉnh dậy, sợ rằng tám chín phần là thật. Hừ, coi như y lúc đó đại phát từ bi nên hạ mình một lần cứu sống hắn vậy. Lần tới đòi lại đủ là được... ủa mà y vừa nghĩ cái gì thế? Còn tính lần tới?!"Chủ nhân? Có chuyện gì sao?"A Nhứ đang cầm trong tay một quyển binh thư, nghiêng đầu qua nhìn y, ánh mắt đong đầy tình cảm, một nụ cười dịu dàng thường trực trên môi. Cái dáng vẻ này của hắn quả thực khiến lòng người ngứa ngáy, ngay chính tim y cũng không tự chủ được mà đập bình bịch trong lồng ngực. "Nếu song tu khiến ta mất trí nhớ, không bằng làm lại lần nữa để hồi phục?" – Ma xui quỷ khiến thế nào, Ôn Khách Hành lại nói ra câu đó.A Nhứ nghe xong cả người đông cứng lại, tai mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Phải vậy chứ, mau lại đây để bản tọa thương, ngoan ngoãn nằm dưới thân hầu hạ bản tọa đi![8]Lặp lại việc lần cuối trước khi mất trí nhớ có tác dụng hồi phục thật.[9]Lặp lại nguyên xi không thay đổi ấy. Tức là vị trí cũng giữ y xì như lúc đó.[10]Thật sự tức chết mà. Cơ hội ngàn năm có một đã vuột mất, sẽ không còn lúc nào y đủ gan lì như khi mất trí nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me