Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]
208. Hoàng đế x Quý phi
Làm nô tài trong cung thật khổ, mỗi ngày bị thồn cơm chó đã đành, lại còn thời khắc nơm nớp lo sợ bị đôi tình nhân thối lấy ra trút giận hoặc thể hiện tình yêu.***Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này là chân lý muôn thuở từ xưa đến nay, có là bậc minh quân như Chu đế Chu Tử Thư thì cũng không chống lại được. Vì độc sủng một người mà phế bỏ hậu cung, vì ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mà không muốn tảo triều sớm, vì một nụ cười mà không tiếc đốt thành khuynh thế,... Chu đế đều đã làm cả. Ôn Quý phi Ôn Khách Hành vốn lớn lên cùng Chu đế, theo chân Chu đế chinh chiến sa trường nhiều năm tới khi thống nhất, là tri kỉ cả đời của Chu đế, lẽ ra đã tạo nên thiên tình sử tốt đẹp nhất. Chỉ tiếc rằng Ôn Quý phi lại là nam nhân, trong mắt người đời thì tình cảm giữa họ là cấm luyến trái đạo lí, một mực ngăn cản, thậm chí còn bày nhiều kế để chia rẽ họ, có lần suýt hại Ôn Quý phi chết trong tay địch. Chu đế vì chuyện đó mà long nhan phẫn nộ, huyết tẩy cả hai gia tộc nhiều đời có hoàng hậu, cho họ thấy hắn có thể vì bách tính làm minh quân nhưng cũng có thể vì Ôn Quý phi mà trở thành bạo chúa.Rốt cuộc Ôn Quý phi đứng ra giải quyết thế giằng co này, khuyên mỗi bên lùi một bước, bản thân từ chối hậu vị, vĩnh viễn ở thế làm thiếp. Sau này nếu Chu đế đổi ý muốn lập hậu nạp phi thì chắc chắn sẽ rút lui không oán thán. Triều thần đều cảm thấy ý này không tồi, làm gì có quân vương nào chung thủy với một người? Huống hồ còn là nam nhân, dù Quý phi có đẹp đến thế nào thì cũng không thể so với của mới lạ và khao khát truyền thừa huyết mạch nối dõi kế vị, bọn họ cứ kiên nhẫn chờ cho bệ hạ qua cơn hứng thú là được.Bên ngoài thì suy nghĩ "lạc quan" như vậy chứ không có một ai bên trong hoàng cung cảm thấy chuyện bệ hạ và Quý phi chia cách sẽ xảy ra nổi.Trong kí ức của những người theo hầu Chu Tử Thư từ nhỏ, họ chưa bao giờ thấy hắn và Ôn Khách Hành tách khỏi nhau quá lâu, lần dài nhất cũng chỉ khoảng một tuần do đám triều thần kia bày mưu dụ Ôn Khách Hành dẫn quân vào hang ổ của địch. Sau sự kiện đó, chỉ cần nửa canh giờ không nhìn thấy Quý phi cũng có thể khiến bệ hạ phát điên, và thế là sau ngai vàng của bệ hạ xuất hiện phần rèm châu hoa lệ vốn chỉ có ở những thời thái hậu nhiếp chính, để bệ hạ tàng kiều cũng như giữ cho lí trí của mình tỉnh táo. Đương nhiên cũng có dị nghị liên quan đến việc hậu cung không được can chính, vấn đề là Quý phi lúc nào cũng trong trạng thái say ngủ khi bệ hạ thượng triều, và lúc kết thúc buổi chầu thì may ra mới tỉnh. Đám triều thần tưởng đã quen nhưng lần nào cũng muốn mù mắt chó khi thấy bệ hạ bình thản bế Quý phi lên triều, sau đó bình thản bế Quý phi về khi đã bãi triều. Nhóm ảnh vệ: Có thế thôi mà các ngươi đã muốn mù? Ảnh vệ phải theo sát chủ tử không rời, rõ ràng là làm nhiệm vụ nhưng vẫn bị đánh ghen thường xuyên đấy có biết không? Để bảo vệ chủ tử thì đương nhiên lúc nào cũng phải chống mắt lên và vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh chủ tử, thế nhưng chủ tử và Quý phi quấn lấy nhau thì không được chạm mắt vào người Quý phi, không được để tiếng của Quý phi lọt vào tai, đây là cái đạo lý gì?! Trong khi chủ tử thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, còn lấy bọn họ ra uy hiếp Quý phi, nào là kẻ nào nghe thấy tiếng rên sẽ xử chết kẻ đó, rồi thì không được giãy giụa quá nhiều tránh để lộ dáng vẻ cho bọn họ thấy,... Quý phi nhiều lần ngất xỉu cũng là vì bị chủ tử dùng bọn họ trêu chọc, còn trong thực tế thì bọn họ không những mù mắt mà còn hỏng tai.Nhóm hầu cận: Bọn ta thậm chí có xúc giác nhưng không dám thể hiện đây này! Áp lực khủng khiếp lắm biết không?Lúc tình cảm mặn nồng thì thôi khỏi phải nói đi, một nồi cơm chó nhồi vào mồm vẫn cứ phải khen ngon, chọc mù mắt cũng phải cười đón nhận, đâm thủng tai cũng phải vỗ tay chúc mừng. Mỗi sáng ở cách bình phong nghe Chu đế dỗ dành Quý phi thức giấc, rồi khi hai người thượng triều lại vào dọn bên trong đầy dấu vết ái muội, bữa trưa thì chuẩn bị đủ loại đồ ăn để họ đút cho nhau, chiều thì đem điểm tâm trà bánh nhìn Quý phi ngồi trong lòng bệ hạ đọc tấu chương, buổi tối... ôi, mỗi khi thời điểm lên đèn là đám hầu cận rất dễ bị "phục kích", nhiều khi không biết họ cùng dùng bữa hay chỉ có bệ hạ "ăn", tóm lại luôn trong trạng thái chạy trối chết khi ánh mắt hai người liếc qua nhau.Như thể còn chưa đủ làm khổ đám hầu cận, đế phi hai người lại có trò tình thú khác người chính là cãi nhau. Nếu nói chuyện dính lấy nhau là hơi thở phải duy trì mỗi khắc thì việc xích mích gây lộn chính là cơm bữa mỗi ngày không thể thiếu. Thi thoảng là vì chính sự, còn đa phần là ghen bóng ghen gió bất đồng quan điểm trong mấy chuyện vặt vãnh đời thường. Dù có làm thê tử của người ta thì Ôn Khách Hành cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất từng thống lĩnh quân đội nhiều năm, hai người cùng tôn một sư phụ nên lúc tức giận vẫn lao vào nhau đánh một trận bất chấp mặt mũi. Vấn đề là vừa đánh vừa chùn tay vì lo đối phương bị thương càng khó giải tỏa hơn, thế là mũi nhọn lại chuyển sang cho đám hầu cận xung quanh.Ban đầu mọi người đều nghĩ khi họ giận nhau thế này thì ở bên hầu Quý phi ôn hòa sẽ đỡ khổ hơn là cạnh bệ hạ đằng đằng sát khí vì thiếu hơi vợ nhưng không, ở cạnh Quý phi mới khiến họ gặp nguy hiểm hơn nhiều. Tất nhiên không phải Quý phi sẽ lấy bọn họ ra đánh đập mắng chửi, nhưng người lại kéo bọn họ vào trò chuyện tâm sự, nội dung đương nhiên liên quan đến bệ hạ.Nếu là A Tương cô nương trước khi xuất giá làm việc này thì không sao chứ đám hầu cận mới vào chưa trải sự đời ngây thơ tuân theo lời Quý phi đều phải chịu kết cục khá thảm khốc, bởi hành động của bọn họ vào mắt bệ hạ lại luôn mang theo ý đồ xấu xa, "lợi dụng" lúc đế phi mâu thuẫn để chia rẽ, phải xử tội. Nếu may mắn Quý phi đã nguôi giận sẽ cầu xin cho bọn họ, chỉ bị thuyên chuyển sang cung khác, còn nếu Quý phi vẫn muốn "dằn mặt" bệ hạ thì chúc mừng, họ đã có một vé vào thẳng Thận hình ty.May mắn những người này đều bị tra ra là nội gián từ đủ các loại thế lực trong và ngoài triều nên Quý phi không bị gánh cái tội yêu phi tàn hại nô tài vô tội.Đa phần các cuộc cãi vã này sẽ chấm dứt khi một trong hai người xuống nước, thường là Quý phi sẽ tự tay làm một đĩa điểm tâm mang đến giảng hòa hoặc hoàng đế giả trang vi hành mua về những thứ mà Quý phi yêu thích. Có đôi khi đối phương rất giận nhất quyết không chịu hòa giải thì lại dùng đến khổ nhục kế để lấy lòng. Hoàng đế dùng khổ nhục kế thì không sao, giả bệnh nằm trên giường là đủ rồi, Quý phi vội vã vào thăm là y như rằng đám người hầu lui ra ngoài đóng cửa mắt điếc tai ngơ với cảnh hoàng đế buông rèm kèm theo tiếng Quý phi mắng hoàng đế vô sỉ, âm thầm chuẩn bị bữa tối muộn hơn một chút.Quý phi thì khác, nhiều khi không biết là dùng khổ nhục kế hay nhiễm phong hàn thật mà ho vài tiếng thôi đã đủ khiến cả cung gà bay chó sủa, hoàng đế thiếu điều muốn chôn sống cả cái Thái y viện xuống đất. Nhóm thái y: Rồi ai dám tranh chức nô tài khổ nhất vì công cuộc phát cơm chó của đế phi với bọn ta nào? Do thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe của Quý phi thì thôi đi, đây là hoàng đế vì ghen tuông mà lăn lộn quá sức dẫn đến Quý phi sốt cao mấy ngày thì là lỗi của ai? Cho họ trăm cái mạng cũng không dám nói ra hung thủ thật sự đâu.
Làm nô tài trong cung có chủ tử ác độc suốt ngày bất hòa đương nhiên khổ, làm nô tài của các chủ tử ngày ngày ân ái như đế phi hai người lại là một kiểu áp lực khó nói khác nha...
Làm nô tài trong cung có chủ tử ác độc suốt ngày bất hòa đương nhiên khổ, làm nô tài của các chủ tử ngày ngày ân ái như đế phi hai người lại là một kiểu áp lực khó nói khác nha...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me