LoveTruyen.Me

Đoản văn Chu Ôn 2 [Sơn hà lệnh]

211. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành

KumiAme

Tiên đế là một kẻ hoang dâm vô độ không lo việc triều chính khiến lòng dân oán thán, còn suýt vì một mỹ nhân mà hiến dâng đất nước cho ngoại bang, làm nhiều chuyện hoang đường không thể dung thứ. Gia đình Chu tướng quân nhiều đời phụng sự ngai vàng dưới sự ủng hộ của triều đình và dân chúng mà dẫn đầu cuộc binh biến lật đổ tiên đế, đứng lên nắm quyền.

Ai cũng nghĩ thiên hạ sẽ đổi họ, ấy thế mà Chu tướng quân lại chỉ tiếp nhận vị trí Nhiếp chính vương, đưa một hoàng tử không được sủng ái của tiên đế lên ngôi. Mọi người đều âm thầm nghị luận không biết Chu gia nghĩ gì mà để lại một mầm mống tai họa như thế trong khi đã giết sạch sẽ các vị hoàng tử khác của tiên đế. Không chỉ người ngoài, trong tộc cũng có lắm kẻ thắc mắc tại sao không bắt đầu triều đại mới để họ được hưởng tôn vinh của hoàng gia. Có điều dòng chính của Chu gia là do hai anh em sinh đôi Chu Tử Thư và Chu Nhứ làm chủ, một người hiện là Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, một người là Đại tướng quân nắm giữ hổ phù hiệu lệnh trăm vạn đại quân, họ đã quyết ý thì nào có ai dám trái lệnh?

Không một ai không cảm thấy khó hiểu, chỉ trừ tiên đế. Ông ta trước khi sa ngã cũng không phải kẻ tầm thường, lúc cận kề cái chết lại càng tỉnh táo, mỉa mai hai huynh đệ song sinh họ Chu rằng, các ngươi nói trẫm ham mê sắc dục, vì nụ cười mỹ nhân mà đánh đổi giang sơn sao? Nhưng trẫm chưa vẫn chưa thực hiện được, còn các ngươi... haha, chính các ngươi sẽ tự dâng giang sơn đổi mỹ nhân ngay thôi!

Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều cảm thấy lời này buồn cười, dù một trong hai bọn hắn vì yêu mà muốn làm càn thì nhất định sẽ có người còn lại khuyên can, sẽ không để xảy ra chuyện ngu ngốc nọ. Nhưng họ đã quá coi thường tiên đế và vận mệnh, bởi tiên đế có thể thất bại trong mọi thứ trừ việc sinh ra một đứa con tốt.

Hoàng tử Ôn Khách Hành từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, mái tóc bạc trắng dị thường, bị vứt bỏ nơi lãnh cung cùng muội muội không ai quan tâm. Y phải chui qua lỗ nhỏ ở bức tường để ra ngoài kiếm ăn cho hai huynh muội, có cơ duyên cứu giúp huynh đệ họ Chu hồi nhỏ. Huynh đệ họ Chu thầm tính toán tha cho y một mạng coi như trả ơn rồi đày y và muội muội đến nơi xa xôi nào đó sống an ổn nốt cuộc đời còn lại. Nhưng lúc họ gặp lại y sau khi trưởng thành, tính toán đó đã bay xa vạn dặm.

Ôn Khách Hành trưởng thành thực sự rất đẹp, chỉ chạm mắt một cái đã khiến cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều ngứa ngáy khó nhịn, cái gì lí trí cái gì đại nghĩa đều quăng ra sau đầu, chỉ có sự chiếm hữu và khao khát điên cuồng tràn ngập tâm khảm.

"Giết ta đi... ah... làm ơn... đừng như vậy— Á!!!"

Chu Tử Thư vừa rời đi thì Chu Nhứ đã thế chỗ, đem người ngồi lên côn thịt cứng như đá của mình mà theo đuổi khoái cảm, cắn lên phần gáy đã chi chít dấu hôn kiềm lại tiếng thở dốc.

"Sẽ không, Diễn nhi ngoan, chúng ta sẽ không hại đệ." – Chu Tử Thư nâng đuôi tóc dài màu bạc của y lên môi mà hôn, dịu dàng cười nhìn khuôn mặt đẫm lệ dụ người chà đạp thêm. "Vinh hoa phú quý, quyền lực tối thượng đều cho đệ, chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta thôi, chịu không?"

"Không cần! Không cần— ỐI!!!" – Ôn Khách Hành thét lên khi cửa mình vốn đã quá trướng lại bị chọc thêm hai ngón tay vào, đau đớn quá mức làm y không nhịn nổi nức nở.

"Còn nếu không ngoan... không chỉ đệ, tiểu muội của đệ sẽ không có kết cục tốt đâu."

Ôn Khách Hành run lên, muốn giãy giụa mà một chút cũng không thể, sức khỏe của y không hề tốt, chỉ cần một cánh tay của Chu Nhứ ôm từ đằng sau cũng đủ giữ chặt y không cách nào động đậy. Mắt thấy Chu Tử Thư lại chuẩn bị xáp lại gần, y rưng rưng bám lấy tay hắn giữ khoảng cách.

"Ta sẽ ngoan... hức... ta sẽ ngoan mà... tha cho ta..."

Ôn Khách Hành có lẽ không hề biết dáng vẻ của mình lúc ấy diễm lệ đến mức nào, kích động Chu Tử Thư ra sao, ngây thơ cho rằng hắn sẽ tha cho mình. Phải tới khi cảm giác xé rách và trướng đầy chiếm cứ tâm trí, y mới hoảng hồn mà hét lên, môi lưỡi cũng bị Chu Tử Thư nuốt lấy, không khí trong phút chốc cạn sạch đến ngất xỉu. Nhưng hai tên dã thú ấy vẫn không hề buông tha, màn trướng đung đưa rung rinh suốt một đêm không dứt.

***

Biên cương có chiến sự, cả Nhiếp chính vương cùng Đại tướng quân đều ra trận, trước khi xuất quân còn họp bàn với hoàng đế ba ngày ba đêm, sáng ngày thứ tư mới song song rời đi.

Thái giám tổng quản đã quen việc vội phân phó người hầu bưng đồ vào dọn dẹp, thấy bệ hạ đã được lau rửa sạch sẽ bọc kín trong chăn thì thở dài, quả nhiên Nhiếp chính vương và Đại tướng quân sẽ không để ai chạm vào người bệ hạ, phận tôi tớ bọn hắn nên cẩn thận thì hơn.

"Bệ hạ, phải vào thượng triều rồi."

Ôn Khách Hành mở mắt ra đã khó, gượng dậy còn khó hơn. Cơ thể không có chỗ nào không đau, lúc chạm chân xuống giày thì cả người run rẩy, suýt thì ngã sấp xuống. Y thầm mắng hai kẻ kia không bằng cầm thú, mím môi vịn vào tay thái giám tổng quản khổ sở bước đi, cảm giác mỗi lần di chuyển là như có vạn cây kim đâm vào nơi tư mật. Chống đỡ được tới lúc trở lại tẩm cung, y thật chỉ muốn ngủ một giấc cho đã nhưng lại có khách không mời đang chờ bên ngoài.

Là trưởng lão của Chu gia đến xin chiếu chỉ ban hôn.

Ôn Khách Hành có thể hiểu được nỗi lo lắng của mấy vị đại lão này, nhất là khi cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều không có lấy một người thiếp chứ đừng nói thê tử, dòng chính của Chu gia phải nhờ vào huynh đệ họ khai chi tán diệp để tiếp tục bành trướng thế lực cũng như đứng vững hơn trong triều đình. Y nghĩ một hồi thấy như vậy cũng tốt, nếu họ có vợ đẹp con ngoan rồi sẽ buông tha cho hứng thú nhất thời đối với y, y sẽ sớm được tự do. Thế là gật đầu đồng ý.

Cơ mà thánh chỉ này vẫn cần dấu triện của Nhiếp chính vương. Trưởng lão nói không cần lo lắng, sẽ tuyển chọn những cô nương ưu tú nhất để hai huynh đệ kia hài lòng và nhận lời ngay. Ôn Khách Hành cũng an tâm kê cao gối ngủ mấy ngày, còn chuẩn bị sẵn một sớ dài khen ngợi tâng bốc các cô nương kia để hôn sự sớm thành.

Người ta nói muốn mai mối được cũng phải có căn, và hiển nhiên là Ôn Khách Hành chỉ có mệnh rồng chứ không có cái phúc làm ông tơ bà nguyệt.

Chu Tử Thư và Chu Nhứ vừa về đã được nghe đầu đuôi câu chuyện từ đám ảnh vệ báo cáo, phẫn nộ sai người xử lí vụ mai mối, bản thân thì kéo Ôn Khách Hành vào phòng trừng phạt, chẳng quản y khóc lóc cầu xin.

"Bệ hạ đủ lông đủ cánh rồi, dám tùy ý quyết định mọi chuyện?"

"Hức... không, không, vương gia, tướng quân, đừng vào nữa, ta sẽ chết mất!"

Hai tay Ôn Khách Hành bị trói ra đằng sau, quanh mắt cũng bị lụa trắng bịt lại, thị giác mất đi khiến cơ thể mẫn cảm cực kì, thêm sự đùa bỡn tra tấn của hai người kia càng như phát điên, kêu gào thảm thiết. Huyệt động bên dưới sưng tấy đáng thương lần nữa lại phải tiếp nhận hai côn thịt một lúc, đâm thúc mạnh bạo giày vò y khổ sở.

"Chúng ta vất vả giữ giang sơn này cho bệ hạ, bệ hạ lại tặng một kinh hỉ lớn như thế, phải báo đáp mới được."

Y bị nắm đầu kéo lên, ngửa cổ thở dốc, nước mắt chảy dài ướt đẫm khăn lụa trắng. Vai bị gặm cắn ác liệt, hai đầu vú bị nắn vặn dựng đứng đau đớn. Y theo phản xạ muốn thoát khỏi tình cảnh này nên vô thức lấy lòng như đã được dạy dỗ mà cong eo cọ xát, nũng nịu dụi vào cổ Chu Nhứ trước khi hôn khẽ lên cằm của Chu Tử Thư, "Ưm... tha cho ta... A Nhứ, Tử Thư... hai người nói gì ta đều nghe..."

Huynh đệ họ Chu bị hành động này của y làm cho tâm mềm nhũn, vì thế càng tức giận không có chỗ xả, nảy ra ý chơi xấu. Họ treo y lên cái xà đặc biệt, hai tay y bị trói còn thân dưới mở rộng hoàn toàn chờ người xâm phạm.

"Đoán đúng ai đang thao bệ hạ, chúng ta liền tha."

Chỉ là trừng phạt mang ý vị trêu đùa, trong lòng hai người lại thầm mong đợi. Từ xưa đến giờ nếu bọn họ cố tình thì kể cả phụ mẫu cũng không phân biệt được hai huynh đệ, chỉ có Ôn Khách Hành luôn bằng cách thần kì nào đó biết rõ ai với ai. Bây giờ đang trong trạng thái chật vật mê loạn, liệu y còn có thể không?

"Ah—!!!" – Ôn Khách Hành cố giằng lấy cái dây trói mà không được, nấc lên từng tiếng đau khổ, "A Nhứ, là A Nhứ... ô, đừng mạnh như vậy mà..."

Có ai đó cắn tai y đầy hài lòng, eo bị nắm tím bầm để giữ y cố định không xê dịch khỏi những cú đâm muốn sâu tới lục phủ ngũ tạng.

"Sai rồi, Diễn nhi phải chịu phạt thôi." – Chu Tử Thư không biết xấu hổ nói sai sự thật, cùng bắt đầu chôn dương cụ của mình vào nhục huyệt ấm nóng mời gọi kia. Hai huynh đệ vô sỉ không ngừng rong ruổi trên thân thể mỹ nhân, sung sướng tận hưởng từng tiếng rên rỉ kêu dâm của y.

"Ô... đừng, đừng bắn vào trong nữa... A— Ahhhh!!!"

Thân thể Ôn Khách Hành giật giật theo mỗi cú bắn của hai người kia, bạch trọc nhơ nhớp chảy đầy dọc đùi trong, bụng cũng căng phồng khó chịu. Chu Tử Thư tháo dây trói, để Chu Nhứ bế y lên giường. Định cho y nghỉ một lát nhưng khăn lụa vừa rơi xuống liền lộ ra ánh mắt yêu mị mất đi tiêu cự do trầm luôn dục vọng của y thì không nhịn nổi, lại một trước một sau ôm lấy y hôn sâu.

"Đau... bên dưới đau lắm rồi..." – Y nắm lấy côn thịt của Chu Nhứ, cũng dùng đùi trong kẹp của Chu Tử Thư. "Ta dùng miệng... dùng miệng..."

Y còn chưa nói hết, trong miệng đã lấp đầy mùi vị nam tính của Chu Nhứ. Chu Tử Thư từ đằng sau cũng chẳng đợi mà liên tục cọ xát giữa hai chân y. Ôn Khách Hành như con mồi nhỏ bị hai dã thú giam cầm ngấu nghiến, đáng thương vô cùng. Nhưng y không biết rằng hai dã thú này đã sớm là vật trong lòng bàn tay mình, ngoài y ra sẽ không ai trấn áp được chúng.

Sau này y có phát hiện ra rồi lợi dụng điểm yếu ấy hay không, khó mà đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me