LoveTruyen.Me

Doan Van Dam My

Huyên Đoàn đang ở một căn nhà trọ, giá thuê lại quá đắt. Hắn bèn lên mạng đăng tin tìm người ở ghép.

May mắn làm sao mà hắn đã tìm được mảnh ghép của đời mình.

Nhưng hắn xưa nay chưa từng yêu ai. Nay gặp người này làm hắn ngày nghĩ đêm lo, tâm trí rối bời như tơ nhện.

Hắn ta đầu óc vẫn đang đấu tranh tư tưởng từng hồi. Liệu đây là chút tình cảm thân thiết xem cậu ta là người thân hay là thật sự đã thích người ta rồi ?

Huyên Đoàn nghĩ mãi nghĩ mãi... Vẫn chưa có lời giải đáp câu hỏi do chính mình đặt ra.

Hắn đây là tự thích lừa mình dối người. Giả bộ nghĩ ngợi và tìm lí do để an ủi cái sĩ diện của bản thân. Thật ra từ lâu đã ngấm ngầm hiểu tình cảm đối với cậu ta là gì. Chính xác là vừa gặp thì tâm đã động, thấy người thì liền đứng ngồi không yên. Ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét vô cùng nhưng trong lòng thì đã thích người ta gần chết.

Hắn chưa dám đối diện với việc mình đã thích một nam nhân, mà còn là ... "Tự mình thích người ta trước." Vì thế ngày ngày tự lừa dối mình, nhủ lòng xem người ta là "em trai" mà đối xử thật tốt.

Sợ người ta biết tình cảm của mình ra sao nên Huyên Đoàn luôn miệng : "Ông đây là thẳng nam đó nha."

Tình cảm ngày một tăng dần. Vì thế lòng không khỏi khó chịu khi thấy "em trai" thân mật một chút với người khác.

Huyên Đoàn giận cá chém thớt, quay sang âm thầm đỗ lỗi "em trai" đã "câu dẫn" nên mới khiến hắn mê mệt cậu đến vậy. Hại hắn mỗi ngày đều bức bối khó chịu, tức muốn lồng phổi.

Hắn và Thuyết Ninh ký kết một bản hợp đồng, nội dung như sau : "Thời hạn chung sống là một năm. Nếu ai tự động rời đi hoặc muốn phá hủy hợp đồng thì phải bồi thường bằng cách đóng tiền thuê nhà trong vòng một năm cho người kia."

Và rồi một ngày nọ ...

"Aaaaaa.... Đại ca ơi mất điện rồi."

Huyên Đoàn thể hiện rõ vẻ mặt ghét bỏ, liếc lấy Thuyết Ninh một cái, miệng thốt ra câu : "Không biết xấu hổ à? "

Thuyết Ninh tay vẫn ôm chặt lấy hắn không buông. Nghe hắn vừa mắng một câu thì hồn muốn bay khỏi xác, sợ sệt đến tái mét mặt mũi nhưng cánh tay vẫn bám víu lấy lớp áo phía sau lưng hắn đến nhăm nhúm.

"Đừng ... Đừng mà đại ca. Cho em ôm đi, em sợ tối lắm." Cậu cả người run rẩy, lắp bắp mà nói, càng nói thì càng ôm chặt hơn như sợ rằng hắn sẽ vụt đi đâu mất.

Huyên Đoàn thở dài một cái, bất lực mà đứng yên tại chỗ.

Ở tư thế dính xác vào nhau như thế này. Mặt của Thuyết Ninh áp vào lồng ngực hắn, cậu hì hục thở dồn dập.

Từng làn hơi thở ấm nóng đó xuyên thấu qua lớp áo mỏng. Huyên Đoàn cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của cậu và cả từng đợt run rẩy.

Mùi tóc cậu thơm thoang thoảng bao lấy bầu không khí ngượng ngùng của hắn. Thật sự rất dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên Huyên Đoàn được cậu ôm.

Trong không gian tối tâm kia chắc hẳn Thuyết Ninh không biết rằng giờ đây mặt hắn đã nóng bừng, tai ửng đỏ như quả cà chua chín mộng. Tim lại loạn xạ "Thình thịch thình thịch" liên hồi như muốn xé toang lòng ngực hắn mà nhảy vụt ra ngoài.

Huyên Đoàn cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm. Cái cảm giác này là sao?

Hắn xấu hổ và hạnh phúc vì được Thuyết Ninh ôm sao?

Không được ... Ông đây là thẳng nam. Không thể như thế được. Lại là câu dẫn sao?

Hắn lùi bước về sau, đẩy mạnh Thuyết Ninh ra.

"Uỳnh." âm thanh va chạm xuống đất cùng tiếng la thất thanh của cậu vang lên : "Đại ca anh điên rồi à? Đau ... Đau quá đi mất."

Đau sao? Hắn làm cậu đau rồi ....

Ý thức được hành động vừa nãy. Huyên Đoàn nhanh tay thò vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại bật đèn flash hướng ánh sáng về phía cậu.

Đột ngột có một luồng sáng xộc vào mắt, Thuyết Ninh khẽ nheo nheo mắt mấy cái sau đó đưa tay lên che lấy ánh sáng kia.

Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, hắn mở to tròn mắt nhìn cậu. Thuyết Ninh quần áo xộc xệch, gương mặt lại vô cùng mị hoặc yêu kiều. Chút ánh sáng mơ hồ, hình ảnh trước mắt như ẩn lại như hiện làm thần trí hắn muốn điên đảo.

Con mẹ nó! Thật yêu nghiệt!

Ngã thôi mà có cần đẹp vậy không?

Huyên Đoàn mê mẩn nhìn đến đơ người.

Thuyết Ninh tay giơ cao che sáng đến mỏi, lúc này mới kêu gào lên : "Chói.. chói quá, đừng có chỉa cái đèn flash vào em nữa coi."

Hắn giật mình, thoát khỏi mấy thứ mơ hồ vừa nãy. Lòng y như sợ Thuyết Ninh nhìn thấu rằng hắn đang bày ra sự mê mẩn nhìn cậu. Cứ thế không đánh mà khai : "Tôi không có nhìn cậu. Đừng có mà câu dẫn tôi nữa. Tôi là thẳng nam, dẹp ý định đó đi."

Thuyết Ninh thật sự tức muốn chết. Ở cùng phòng với hắn nay đã được hai tháng trời. Hắn ta cái gì cũng tốt nhưng lại quá ảo tưởng. Ai mà thèm câu dẫn hắn ta cơ chứ?

Bất kể cậu làm cái gì, hắn cũng đùng đùng đột nhiên giận dữ mà nói : "Đừng câu dẫn tôi. Tôi là thẳng nam."

Thuyết Ninh nghĩ mãi không ra, Huyên Đoàn rốt cuộc là đang bị cái gì đây?

Cậu mặc một cái quần đùi lửng ngắn, hắn liền bảo : "Ăn mặc ngắn như vậy. Muốn câu dẫn tôi sao?"

Cậu lúc dùng bữa lỡ làm dính chút thức ăn lên mặt, hắn cũng liền bảo : "Thường ngày trong phim tôi xem diễn viên nữ hay làm vậy để được nam chính hôn. Cậu đang muốn cùng tôi hôn sao? Không được ... Tôi là thẳng nam."

Cậu nhận lương thì đi mua vài bộ đồ mới, hắn thấy thế thì cũng lại là nói : "Lại muốn câu dẫn. Tôi là thẳng nam. Thật sự là thẳng nam."

Và còn nhiều việc như thế ...

Thật sự Thuyết Ninh chịu không nổi nữa.

Anh trai cùng phòng ảo tưởng nặng hết sức.

Không thể ở đây lâu được nữa, Huyên Đoàn thật sự quá ngang ngược.

"Anh muốn làm khó dễ để tôi hủy hợp đồng rồi dọn đi. Khi đó tôi phải bồi thường và đóng một năm tiền thuê nhà cho anh. Anh vừa được ở nhà rộng lại còn không mất tiền. Thủ đoạn thật sự hạ lưu." Cậu tức đến độ ứa cả nước mắt, mặt mày đỏ bừng.

Huyên Đoàn nhăn mày, vừa định nói gì đó nhưng chưa kịp nói lại bị cậu chặn miệng.

"Thôi đủ rồi. Tôi sẽ dọn đi cho anh vừa lòng. Tôi thà mất tiền chứ không muốn ở đây chịu nhục nữa."

"Tôi ... Tôi không có ý đó. Em nghĩ tôi là loại người như vậy sao?"

"Chứ anh là loại người gì? Anh suy nghĩ lại xem. Tôi làm cái gì thì anh cũng cho rằng tôi câu dẫn anh. Những việc quá là bình thường như mua quần áo, ăn cơm, giặt đồ ... Anh cũng cho rằng tôi câu dẫn anh. Anh bị điên à? Tôi đâu có rảnh đến nỗi ngày ngày tìm cách quyến rũ anh."

Nghe xong một tuồng dài của Thuyết Ninh, hắn tự nhiên gật gật đầu suy nghĩ : "Ừ cũng đúng ghê ha."

Quả thật là hắn ngầm hiểu tự bản thân mình thích người ta, mà lúc nào cũng chối bỏ rồi trách oan cho người ta tội danh "câu dẫn mình".

Nếu muốn trách thì phải tự trách mình. Nếu muốn xử tội thì hắn đây chính là tội đồ của bản thân hắn.

Thuyết Ninh trước giờ là một bộ dáng ngoan ngoãn, ăn nói dịu dàng nhưng hôm nay vì hắn mà tá hoả, tức đến độ muốn vò đầu bức tóc, nói lớn đến khàn cả giọng.

Huyên Đoàn nhìn cậu giận điếng người, thở đến gấp gáp khó khăn, hai mắt ửng đỏ thì lòng nhói vô cùng. Hắn ân hận cùng xót xa, đau đớn buồn bực khi nhìn thấy cậu khóc. Thật sự muốn tự đấm cho mình mấy phát.

Như lời của cậu nói, hắn thật sự thấy bản thân điên rồi.

Thuyết Ninh thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh.

Tức giận như nguồn động lực giúp cậu vượt qua sợ hãi bóng tối. Cậu đứng xọc dậy vơ lấy cái gối gần đó ném về phía hắn mà nói : "Đồ tra nam. Ông đây sẽ dọn đi ngay trong đêm nay."

Hắn thoáng chốc đứng ngây ngốc, nhất thời không biết nên làm gì và nói gì để cậu nguôi đi cục tức trong người.

Căn phòng bừng sáng trở lại, cậu liếc mắt sang nhìn hắn một cái, câm phẩn nói : "Xem như trời thương tôi. Có điện trở lại rồi, né sang chỗ khác cho tôi đi dọn đồ."

Cậu bất mãn cùng ấm ức một bụng, nước mắt rơi lã chã trên mặt. Lê từng bước chân nặng trĩu đến tủ quần áo, vừa dọn đồ vừa khóc nấc.

Hắn nhìn một màn đau thương mà lòng muốn nghẹn. Cứng ngắt mà cười một cái an ủi bản thân. Rõ ràng là lòng không nỡ để cậu đi nhưng hắn là người khô khan lại chẳng biết nói mấy lời hoa mỹ nào, lúc đó chỉ lặng lẽ đứng một góc mà nhìn cậu.

Lúc này hắn mới suy nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi. Những hình ảnh của cậu cứ lẫn quẫn trong đầu, dù là khóc hay cười, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều đẹp không sao tả xiết. Cái cảm giác được bên cạnh cậu .... Hắn thật sự cảm thấy rất vui.

Không biết đây là thứ cảm giác gì. Nhưng điều hắn cần làm bây giờ là ngăn cản cậu rời xa hắn.

Giây phút Thuyết Ninh chuẩn bị rời đi, hắn luống cuống chạy theo, nắm chặt lấy tay cậu.

"Đừng... Đừng đi mà. Tôi thật sự sai rồi."

Cậu mắt còn rưng rưng, giờ chẳng còn tha thiết gì nữa mà hất tay hắn ra, quát : "Cút."

Huyên Đoàn tự mình giơ tay tát mạnh vào mặt một cái "chát".

"Tôi sai rồi."

"Anh đang làm gì vậy." Cậu không khỏi kinh ngạc.

Hắn không trả lời, chỉ tự tát mình thêm mấy cái. Cậu hoảng hốt chộp lấy tay hắn mà cản lại, không cho hắn tự làm tổn thương chính mình nữa.

"Tôi sai rồi. Thật sự sai rồi. Đừng đi mà..." Hắn rũ mi mắt buồn bã.

Thuyết Ninh tự nhiên cũng cảm thấy đau. Bao nhiêu tức giận cũng tan biến.

Hôm nay hắn thật lạ ...

Hắn lại nói tiếp : "Ở lại đi, sau này tôi sẽ trả toàn bộ tiền phòng. Thật sự tôi không có ý xấu với em như em nghĩ."

Nghe được mấy lời này cùng thái độ thành khẩn hối lỗi của Huyên Đoàn. Cậu lòng cân nhắc kĩ lưỡng, quyết định thử lại một lần nữa.

"Nói ra rồi thì không được nuốt lời. Vậy anh sai thì bây giờ đi xếp lại đồ vào tủ cho tôi." Cậu hất hàm hướng mắt về phía tủ ra lệnh cho hắn.

Huyên Đoàn thở phào nhẹ nhõm một cái. Lập tức xách cái vali vào phòng của cậu cất đồ vào tủ.

Thuyết Ninh như vừa đánh thắng trận mà nghênh ngang trở về phòng mình, nằm trên giường tay chân chỉ chỏ đủ chỗ bắt hắn làm.

Hắn cắm cúi đầu làm không ngừng nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn trộm lấy cậu một cái.

Thuyết Ninh dựa người lên đầu giường, ra lệnh cho hắn làm đủ việc trong như một mụ vợ đang sai khiến chồng mình làm việc nhà.

Nghĩ đến cái gì mà vợ vợ chồng chồng, hắn lòng ấm ức mà cũng không rõ vì sao mà ấm ức. Ngậm ngùi làm cho nhanh rồi chạy về phòng mình úp mặt vào gối.

Thuyết Ninh không lo không nghĩ gì nữa, thoải mãi ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng cậu nào có biết rằng có một tên đến tận ba giờ sáng vẫn trằn trọc mãi không ngủ.

Hắn là đang làm gì nhỉ?

À thì ra là đang tự tìm lời giải đáp cho bản thân. Hắn có quá nhiều câu hỏi vì hành động của tối qua.

Vì sao lại xin lỗi?

Vì sao lại tự đánh mình?

Vì sao ... Lại thấy đau khi cậu khóc?

Thời gian qua hắn rối ren như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Quá nhiều thứ khiến hắn suy nghĩ đến mệt mõi. Đến lúc này vẫn cố chấp mà thét : "Không được. Tôi là thẳng nam."

Thuyết Ninh bên kia phòng nghe tiếng thét thì giật mình, bực tức mà mắng : "Con mẹ nó! Tôi có nói anh là gay à? Anh nổi điên cái gì?"

Ừ ha! Mình nổi điên cái gì?

Tờ mờ sáng sớm hôm sau, có tiếng gọi hắn :

"Đại caaaaaa."

"Sáng sớm mà ồn ào cái gì vậy?"

"Hôm nay có đi làm không?"

"Không."

"Mở cửa."

Hắn lò mò dậy bước đi lảo đảo tiến tới mở cửa phòng, đầu tựa vào cửa, mắt còn lim đim mà hỏi : "Chuyện gì?"

Thuyết Ninh có vẻ đang gấp.

"Anh đưa em đi học đi, xe em hư rồi. Mau mau đi vệ sinh nhanh."

"Cậu thật sự không giống em trai tôi mà là giống con trai tôi."

Cậu cười cười, vẻ mặt biểu tình kì hoặc sau đó đến bên tai hắn mà thủ thỉ : "Baba mau đưa con đi học."

Con mẹ nó! Gọi ba thật đó hả?

Tim Huyên Đoàn lại đập nhanh "Thình thịch" liên hồi.

"Đứng gần quá rồi." Hắn đẩy nhẹ cậu ra một cái sau đó xoay lưng đi vào nhà tắm.

Thuyết Ninh nghĩ bụng : "Thường ngày sẽ lại bảo mình câu dẫn, nay bị gì vậy ta?"

Đến chiều, Huyên Đoàn ngồi ở một quán cafe gần trường chờ cậu tan học. Định bụng hôm nay sẽ rước cậu đi ăn xem như một lời xin lỗi.

À thấy rồi ...

Phía xa xa là một bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy cậu, bất giác trên môi hắn nở một nụ cười mỉm.

Huyên Đoàn đứng dậy, thanh toán tiền nước uống. Sau đó đi sang đường, vừa đến cổng trường thì không thấy cậu đâu nữa.

Học sinh lúc này tan học rất đông, từng dòng người hối hả chen lấn nhau mà đi. Hắn bất lực đứng yên một chỗ đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Bất chợt có một tiếng nói cười quen thuộc. Hình như là .... của Thuyết Ninh.

Huyên Đoàn nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm ra cậu. Nhưng ... người bên cạnh cậu là ai?

Cả hai thân thiết khoác tay nhau nói nói cười cười. Tên kia chắc hẳn là đàn anh khoá trên, gương mặt già dặn lại cao hơn cậu một cái đầu, dáng vẻ rất tri thức.

Hình ảnh thân mật này làm hắn phát hoả, đầu ốc rỗng ruếch, mất đi khả năng kiểm soát. Giờ phút này hắn mới thật sự chấp nhận tin rằng hắn thích cậu, thích đến muốn điên.

Hắn lao tới thật nhanh nắm chặt lấy tay cậu kéo thật mạnh về phía mình, nói một câu cũ : "Tôi là thẳng nam nhưng do em câu dẫn tôi. Phải chịu trách nhiệm."

Dứt lời liền kéo Thuyết Ninh leo lên xe chở cậu một đường thẳng về nhà.

Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Về đến nhà, thấy hắn vẫn tức giận không thôi nhưng lại im bật không nói gì cả, đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu.

"Anh ghen à?"

"Điên à? Tôi là thẳng nam. Ghen cái đầu em."

"Vậy bảo tôi chịu trách nhiệm. Vậy chịu làm sao?"

"Cút... Cút khỏi mắt tôi."

Thuyết Ninh nghiêm túc nhìn hắn. Hỏi lại một lần nữa : "Anh thật sự là thẳng nam."

Hắn quát : "Thật đấy. Là thẳng nam, rất thẳng."

Cậu lại hỏi một lần nữa : "Tôi nghiêm túc đấy. Anh thật sự không thích tôi sao?"

"Không thích. Một chút cũng không thích." Hắn đang bực tức chuyện vừa nãy, giờ này nói mấy chuyện tình cảm yêu đương càng làm hắn điên tiết hơn nữa.

Cậu tự nhiên oà khóc, nước mắt tuôn liên tục. Khóc đến nỗi nghẹn lại ở cổ họng, không nói gì thêm được nữa.

Tại sao lại khóc? Khóc vì cái gì?

Huyên Đoàn lúng túng, ấp úng hỏi : "Sao em khóc?"

Thuyết Ninh cúi gầm mặt, cười nhạt một cái trông thật chua xót : "Tôi lúc đầu nhìn thấy anh đã thật sự rất thích anh. Hôm đó anh đăng tin tìm người ở ghép, tôi lật đật gấp rút chuyển đến ở cùng anh. Mỗi ngày anh đều nói với tôi anh là thẳng nam, là do tôi quá ảo tưởng rồi. Anh đã từ lâu khẳng định như vậy rồi nhưng tôi vẫn ôm mộng mà thích anh. Được rồi, tôi sẽ đi khỏi đây, anh không cần khó chịu nữa."

Huyên Đoàn ơi là Huyên Đoàn, mày thật sự lại điên nữa rồi.

Hắn thích cậu. Cậu cũng thích hắn. Vậy thì là duyên phận không thể bỏ lỡ.

Huyên Đoàn bước tới ôm chặt lấy cậu vào lòng, tay vuốt ve mái tóc kia mà nói : "Em nghe cho kĩ đây. Tôi ghen rồi, tôi thật sự cũng rất thích em."

Cậu bất ngờ... mắt trợn tròn như không tin vào những gì đang xảy ra.

"Tôi nghiêm túc, anh đừng đùa giỡn nữa."

"Tôi cũng nghiêm túc. Tôi thề."

"Anh nói mình là thẳng nam nhưng bây giờ hành động của anh không hề thẳng."

"Tôi thật sự yêu em rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương trong thời gian qua."

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán, giọng trầm ấm mà nói : "Em tin chưa. Tôi yêu em."

Thuyết Ninh ngừng khóc, tay ôm lấy mặt hắn, nhón chân lên cao thủ thỉ vào tai hắn một câu : "Không ngờ thẳng nam gì mà sến súa ghê hahahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me