LoveTruyen.Me

Doan Van Dong Nhan Song Huyen Tron Doi Tron Kiep

Ai ai cũng biết quỷ vì chấp niệm mà thành, ai ai cũng biết Hắc Thủy Trầm Tru vì hận mà sinh. Nhưng đến cuối cùng, sau khi oán thù đã báo. Hắn vẫn chưa rời đi? Chẳng lẽ hắn vẫn còn chấp niệm nào đó chưa hoàn thành sao?

Hạ Huyền cũng đã từng suy nghĩ rất lâu về chuyện này, nhưng hắn căn bản không thể biết được thứ gì đã níu kéo hắn lại, làm hắn không thể rời đi. Cho đến hôm nay, cầm quạt Phong sư đã tu sửa thành công trong tay, cuối cùng hắn cũng đã hiểu được chấp niệm còn lại của hắn là gì. Là Thiếu Quân Khuynh Tửu phong quang vô hạn không nhiễm bụi trần, là Phong sư đại nhân kỳ tài trời sinh, là Phong sư đại nhân thiện lương chính trực.

Hắn biết, hắn biết y thật sự không biết gì về tội ác tày trời mà Sư Vô Độ đã làm ra. Hắn hận Sư Thanh Huyền vì hưởng hết mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về hắn nhưng lại không biết bất cứ chuyện gì. Hạ Huyền từng nghĩ bản thân chỉ yêu mỗi vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình. Nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra, rốt cuộc qua bao nhiêu năm, hắn không thể nhớ nàng có dáng vẻ ra sao? Nàng có tính cách như thế nào? Hắn thật sự không còn nhớ được gì cả. Nhưng ấy vậy mà hắn vẫn nhớ như in hình bóng thanh y phiêu diêu tự tại, nhẹ nhàng như gió luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi quay đầu nhìn hắn.

Đang chìm trong suy nghĩ mênh mang của bản thân, Hạ Huyền bỗng nhận được thông linh nhờ giúp đỡ của Hoa Thành, hắn ta nói Bạch Vô Tướng đã trở lại, cần hắn cho mượn Hắc Thủy Quỷ Vực để ứng phó. Sau một hồi lâu, Hoa Thành lại thông linh nhờ hắn đi giúp đỡ Sư Thanh Huyền đang trấn giữ pháp trận người sống ở Hoàng thành. Hạ Huyền cảm thấy đây đúng thật là một cơ hội để trả lại quạt Phong sư cho người kia, do dự một lát hắn liền đồng ý.

Lúc gặp lại Sư Thanh Huyền khi đang mang trên mình hình dạng của Hoa Thành. Hạ Huyền thấy y đang mang một thân bệnh tật, chân tay bị gãy nhưng vẫn cố hết sức chống đỡ trận pháp người sống. Hắn suýt chút nữa không kiềm lòng được mà bước đến mắng y một trận rồi lại chữa lành vết thương cho y giống như cách 'Minh Nghi' từng làm, nhưng hắn không dám. Hắc Thủy Trầm Chu vang danh tam giới lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng có một việc mà hắn không dám làm.

Sư Thanh Huyền bị một lực đạo không mạnh không nhẹ lôi ra khỏi trận pháp, quay đầu nhìn thì thấy một thân hồng y phấp phới trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm mình. Y mừng rỡ kêu lên: "Huyết Vũ Thám Hoa ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về rồi, mau mau đến giúp một tay, chúng ta sắp chịu không nổi rồi."

'Hoa Thành' chỉ truyền pháp lực cho y rồi lạnh giọng nói một câu: "Ngươi tự giải quyết."

Sư Thanh Huyền hốt hoảng suýt chút nữa té ngã ra đất: " Ta giải quyết thế nào đây? Dù có pháp lực ta căn bản cũng không thể chống đỡ được lâu đâu."

'Hoa Thành' lôi trong áo ra một thứ gì đó rồi quăng thẳng cho y, Sư Thanh Huyền theo phản xạ chụp lấy, nhìn thấy thứ trong tay y ngơ ra một lúc rồi mới kịp phản ứng. Khi ngẩng đầu lên viền mắt đã đỏ hoe, y nghẹn ngào lên tiếng: "Hạ-"

Còn chưa dứt lời, phía trận pháp đã có người hốt hoảng la lớn. Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh, nắm chặt quạt Phong sư trong tay, phất quạt một cái thật mạnh, những hòn đá rực lửa bị một trận cuồng phong gào thét này thổi cho bắn hết sang nơi khác. Khoảnh khắc ấy mọi người phảng phất như nhìn thấy vị Phong sư đại nhân năm nào một tay cầm quạt một tay vung phất trần đi trên đường lớn Tiên Kinh.

Hạ Huyền lúc này đã lui vào một góc quan sát y, ban nãy khi nhìn thấy viền mắt Sư Thanh Huyền đỏ hoe, hắn đã biết y đã nhận ra hắn, hắn không biết nên đối mặt với Sư Thanh Huyền như thế nào. Bây giờ hắn chỉ dám đứng một góc quan sát y. Dù bề ngoài đã thay đổi khá nhiều, nhưng đôi mắt của Sư Thanh Huyền vẫn trong sáng như trước, y vẫn còn có thể tươi cười và tiếp tục sống tiếp sau những chuyện đã xảy ra. Hạ Huyền biết y không muốn gặp hắn, y sợ hãi hắn, biết đâu không chừng ở một góc nhỏ nào đấy sâu trong lòng y có thể sẽ hận hắn thì sao?

Lẩn trốn trong một góc quan sát Sư Thanh Huyền hết bảy ngày bày đêm, sau khi trận pháp kết thúc. Bọn họ đã chiến thắng Bạch Vô Tướng, hay nói cách khác là Quân Ngô. Hạ Huyền vừa quay lưng rời đi thì trong đầu vang lên một giọng nói, là giọng của Sư Thanh Huyền, y dùng thuật thông linh bằng một chút pháp lực ít ỏi còn sót lại mà hắn đã truyền cho y ngày hôm đó, y nói: "Hạ công tử, ta... có thể gọi huynh là Hạ huynh chứ? Không biết huynh có thể nhận được thông linh không, nhưng thôi ta cứ nói vậy ha ha ha ha. Ừm... ta ban đầu đã từng có ý nghĩ muốn tự tử, nhưng rồi lại nhận ra đây là mệnh của huynh, ta lại không dám. Nay ta muốn dùng mệnh này tiếp tục sống để trả nợ cho huynh, huynh có đồng ý cho ta trả nợ không? Ha ha ha ta biết là huynh không muốn mà, ta không có quyền khuyên huynh buông bỏ thù hận, nhưng-"

Chưa nói dứt câu, phía sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân, theo sau đó là giọng nói trầm thấp mà Sư Thanh Huyền không thể nào có thể quên, hắn nói: "Thanh Huyền, thù hận ta đã buông bỏ, nhưng nếu em có thể dùng cả đời còn lại để bù đắp, ta vẫn bằng lòng."

Sư Thanh Huyền nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra. Hạ Huyền nói tiếp: "Vậy... cho ta hỏi, em có bằng lòng theo ta, dùng quãng đời còn lại của mình giao cho ta, chúng ta vẫn như trước, được không?"

Sư Thanh Huyền không còn có thể thốt ra bất cứ một lời nào, y nhào vào lòng Hạ Huyền khóc nức nở: "Hạ Huyền, ta dùng trọn đời trọn kiếp của mình giao cho huynh, huynh mang ta theo với."

Trong bóng đêm vô tận, hai bóng người ôm chặt nhau không rời. Lần này họ nhất quyết sẽ không buông tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me