LoveTruyen.Me

Doan Van Dung Trong Chan Ai Hay La Nhat Thoi

"Tình yêu nó mỏng manh lắm, chỉ cần 1 cơn bão đi qua nó sẽ cuốn trôi đi mọi thứ. Em cũng vậy. Em sợ cơn bão sẽ cuốn chúng ta đi, đi thật xa, anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Trọng đang đứng nghe chương trình radio "Chuyện tình tôi" mà cậu yêu thích. Những lúc chờ Dũng tới, cậu đều nghe để giết thời gian. Chưa bao giờ hẹn cậu mà anh đến đúng giờ. Lần nào cũng vậy, ít nhất cũng phải 30 phút đến 1 tiếng, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tào tháo là tào tháo đến, anh chạy thục mạng tới.
- Em đợi có lâu không?
- Cũng vừa đủ nghe 1 chương trình radio 45 phút. Em quen rồi - cậu vừa nói vừa quăng 1 ánh mắt sắc lẹm về phía anh.
- Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá.
- ... - Cậu nhún vai nhìn anh, cong cong bờ môi lên.
Khoảng mấy tháng trở lại đây, vì vướng phải thời gian tập luyện nên anh với cậu gặp nhau rất ít, nhưng mỗi lần gặp anh lại như thế này. Cậu nhìn anh với bộ dáng bất lực.
- Chúng ta đi thôi anh, em đói rồi, đi sớm còn về sớm nữa.
- Ừ, chúng ta đi thôi - anh khoác vai cậu, cậu ôm eo anh, 2 người tung tăng đi.
Hai người chọn 1 nhà hàng nho nhỏ, không gian ở đây cực kì ấm cúng. Mỗi lần hẹn hò, anh và cậu luôn tới đây, nơi này chỉ có anh và cậu biết, bởi vì 2 người muốn có sự riêng tư. Trọng ăn ít lắm nên lúc nào Dũng cũng phải gọi cả bàn thức ăn, bắt cậu ăn mỗi thứ 1 ít, thật vậy cũng còn đỡ hơn gắp 2 3 miếng rồi thôi.
- Anh không sợ em béo à?
- Béo càng tốt, khỏi đi thả thính nữa!
- Em có thả thính ai đâu? - cậu nhìn anh với ánh mắt vô tội.
- Thế này mà không thính à, thu ngay ánh mắt đó về ngay, ở đây có người nhìn đấy. - Anh cũng bó tay với cậu.
- Anh này, dạo này em thấy Mạnh trong đội hay thả thính em lắm đấy, còn khuyên anh nên tìm người khác đi hí hí hí - cậu vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm.
- Tên Mạnh đúng là ảo tưởng.
- Anh ấy còn nói em vượt tường với anh ấy. - cậu vừa nới vừa thăm dò - Nếu em vượt tường thật, anh có quan tâm không?
- Không quan tâm. - Dũng thản nhiên đáp. - Nhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng.
Trọng đơ người, không chớp mắt, không ngờ anh lại nói câu này, làm cậu á khẩu, chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn thôi. Anh gắp 1 miếng thịt đút cho cậu, cậu cười rồi há miệng thật to ngoặm 1 miếng. Sau bữa tối, anh cùng cậu ra phố đi bộ, trời đang trở lạnh nên anh cầm tay cậu đút vào áo khoác của anh. Hai người đi được 1 lúc thì cậu quay sang anh nói:
- Anh nhìn mấy đứa trẻ kìa! Nhìn chúng dễ thương anh nhỉ - cậu vừa nói vừa chỉ về hướng mấy đứa nhỏ đi cùng cha mẹ của chúng.
- Ừ.
- Em cũng muốn.
- Chúng ta nói về vấn đề này rồi mà, giờ chưa phải lúc. - anh quay sang nói với vẻ mặt não nề.
- Haizzz... - cậu thở dài - Để sau vậy.
Anh với cậu dừng chân tại 1 quán nước bên bờ hồ. Cậu thích uống sữa lắm, đặc biệt là vị dâu. Cậu có thể uống 2 ly liền mà không cần suy nghĩ nhiều. Ngồi bên cạnh nhau, cậu và anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi nên 2 người đặc biệt quý những phút giây như thế này. Chỉ cần thấy nụ cười luôn nở trên môi cậu, bắt anh làm gì anh cũng chịu. Tại sao ư? Cái gì cũng không quan trọng, Đình Trọng mới quan trọng.
Mấy ngày sau, cậu có hẹn 1 buổi kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện. Cậu hí hửng đi vào thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc có đi vào. Là Tiến Dũng. Nhưng mà anh ấy vào đây làm gì. Cậu định gọi anh nhưng lại muốn làm anh bất ngờ nên đi theo anh. Anh đang đi đâu vậy nhỉ? Anh dừng trước khoa sản. Cậu dụi mắt mấy lần để chắc chắn cậu không nhìn nhầm. Anh vào đây làm gì? Câu theo dấu anh tới 1 căn phòng cuối hành lang, nhìn anh đi với dáng vẻ lén lút. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu rón rén bước tới cửa, đột nhiên bên trọng phát ra tiếng nói:
- Con ngày càng giống anh? - người phụ nữ nằm trên giường.
- Phải, đúng là giống thật. - Tiến Dũng nhìn đứa trẻ này vừa cười vừa nói vừa vui đùa với nó.
Cậu sốc, đứng bên ngoài như trời chồng. Anh có con với 1 người phụ nữ bên ngoài, vậy khi cậu hỏi anh những lời kia anh lại gạt phăng đi? Cậu như phát điên, cậu chạy ra khỏi bệnh viện nhưng cậu không biết phải đi đâu. Cậu chạy 1 hồi thì đã không xác định được đây là đây nữa rồi. Cậu khóc. Thì ra bấy lâu nay anh toàn lừa dối cậu, cậu bị phản bội mà không hay biết. Cậu phải làm gì bây giờ. Bỏ anh ư, cậu làm được không? Giết anh, lại không thể? Cậy chỉ biết tự đánh bản thân mình. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Khóc 1 hồi, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông. Cậu vẫn nói chuyện với Dũng như thường, bỗng 1 ngày Dũng có chuyện muốn nói với cậu.
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Hẹn nhau ở công viên đi.
Cậu chuẩn bị đi đến điểm hẹn, tâm lý của cậu đã chuẩn bị sẵn cho những gì cậu sắp nói cũng như anh sẽ nói với cậu. Cậu đi mà lòng nặng trĩu. Về phần anh, anh lại đi đến buổi hẹn với 1 tâm trạng khác. Hôm nay anh sẽ nói hết những gì trong lòng mình, mong cậu sẽ hiểu cho anh, vì cậu nên anh mới làm như vậy. Anh đến trước cậu, ngồi đợi cậu trên băng ghế đá mà anh và cậu vẫn hay ngồi. Chờ cậu luôn là hạnh phúc của anh. Cuối cùng cậu cũng tới, anh vui vẻ đứng trước mặt cậu.
- Em đến rồi à?
- Ừ...
- Anh có chuyện muốn nói?
- Em cũng vậy.
- Em nói trước đi.
- ...Chúng ta chia tay đi... - cậu nói dứt khoát.
- Cái gì? - Anh nghe như có sét đánh ngang tai vậy.
- Em mệt mỏi rồi. Chờ anh em không chờ nổi nữa. Có lẽ quen anh đã quá sức đối với em.
Đột nhiên 1 người phụ nữ bế 2 đứa nhỏ trên tay tới trước mặt 2 người. Cậu bất giác lùi lại mấy bước. Anh lên tiếng
- Đây là...- anh nói.
- Em biết rồi, anh không còn nói nữa đâu. Chúc anh hạnh phúc.
Cậu nói xong liền bỏ chạy. Dũng và người phụ nữ kia hết sức bất ngờ với phản ứng của cậu. Anh chạy theo cậu, cậu chạy nhanh thật, nhưng anh cũng giữ cậu lại. Bỗng cậu tát anh 1 cái:
- Đồ tồi, sao anh lại lừa dối tôi, giấu diếm tôi chứ. Tôi không xứng đáng biết những thứ này. Tôi tin tưởng anh đến vậy mà anh lại cho tôi thấy những gì. Có con với người khác ư? Thật nực cười. Trong khi tôi lúc nào cũng muốn có thì anh lại từ chối, sau lưng tôi lại làm ra những chuyện như thế này? Anh có xứng với người như tôi không.
Anh chỉ đứng nghe cậu nói.
- Tôi thật sự thất vọng về anh. Được rồi, coi như chuyện chúng ta chấm dứt tại đây, xem như anh và tôi chưa từng quen nhau.
Cậu dứt lời liên quay lưng chạy tiếp. Dũng lại đuổi theo, cậu băng sang đường, anh chạy theo. Chỉ nghe thấy tiếng Dũng đằng sau:
- Trọngggggg, dừng lại, cẩn thận!
"RẦM" 1 thứ âm thanh phát ra, làm tất cả mọi người xung quang đều thất kinh, 1 cậu con trai nằm trên đất.
- Anhhhh Dũngggggggg!!! - Trọng quay lại nhìn Tiến Dũng.
Anh bị chiếc ô tô lao tới tông trực diện, bị văng ra xa hơn 10m, đầu bê bết máu. Trọng chạy lại ôm anh vào lòng.
- Không, anh không được làm sao cả, không. - cậu vừa nói xen lẫn những tiếng nấc.
Người phụ nữ kia cũng chạy tới thất kinh trước cảnh tượng phía trước nhưng cũng đến bên Dũng và Trọng. Anh cầm tay Trọng lên và chỉ vào 2 đứa bé kia.
- Hai...đứa...nó...là...con hụ hụ hụ...của anh...và...em. - anh vừa ho ra máu vừa nói xong ngất lịm.
- Ai gọi tôi xe cấp cứu mau lên.
Cậu ngồi ngoài cấp cứu chờ cũng với người phụ nữ kia. Cô ấy bước tới bên Trọng:
- Hai đứa bé này là con của Dũng và cậu. Tôi là người đẻ thuê cho anh ấy. Hai đứa bé này được thụ tinh trong ống nghiệm nên cậu yên tâm, anh ấy không làm gì có lỗi với cậu cả. Một đứa mang dòng máu của cậu, đứa còn lại là của anh ấy. Mỗi lần anh ấy vào thăm tôi đều tâm sự về cậu rất nhiều. Tôi thấy được tình yêu của anh ấy giành cho cậu lớn nhường nào. Tôi thực sự ngưỡng một.
Cậu nghe từng câu từng chữ như xé nát lồng ngực cậu. Vì cậu không tìm hiểu rõ ngọn ngành nên mới xảy ra cớ sự này. Người phụ nữ kia đưa cho Trọng 1 đứa bé.
- Nhìn thằng bé này thật giống anh Dũng - cậu nhìn đứa bé, miệng chúm chím, mắt ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu nhìn 1 hồi lâu. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra...

5 năm sau...

- Dũng Đình, Trọng Tiến, 2 đứa lại đây.
Từ xa 2 đứa trẻ cực kì dễ thương đang chơi đùa với nhau ở công viên chạy lại khi nghe thấy tiếng gọi.
- Papi, anh Dũng Đình ăn hiếp con. - Trọng Tiến nói với vẻ ấm ức
- Do em ấy không cho con kẹo. - Dũng Đình thanh minh.
- Thôi mà, thôi, 2 đứa ngoan nào. - Trọng cầm tay 2 đứa trẻ.
Bỗng nhiên từ đằng xa có người gọi vọng lại
- Đình Trọng.
- 3 bố con xong chưa, chúng ta đi ăn thôi.
- Đợi tụi em 1 chút. - cậu sửa lại quần áo cho 2 đứa nhóc.
Bỗng Đức Chinh đi tới, dắt Chung và Dĩnh theo.
- Anh Dũng, anh lo cho 2 đứa nhà mình đây này, nghịch như giặc.
- Được rồi, được rồi, cục than của anh, đưa đây anh bế cho.
Trọng dắt tay Đình và Tiến lại, cậu nhìn lên trời. Cậu thấy hình ảnh anh mỉm cười với cậu.
- Em hứa sẽ dạy dỗ 2 đứa con chúng ta thật tốt. Anh phù hộ cho em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me