Doan Van Hopega Nam Do Theo Duoi Cau
Không khí nơi sân trường Bighit thật sự rất náo nhiệt , mặc dù mới đầu tháng 8 nhưng tiết trời lại mát mẻ dễ chịu phù hợp với ngày khai trường đầu tiên. Hôm nay , Jung Hoseok chính thức là học sinh lớp 11 của nơi này . Vừa đeo chiếc balo lệch vai vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh , cậu thật sự rất thích ko khí này. rảo bước đến gốc anh đào thấy cậu trai nhỏ người đang đứng ,ko giấu nổi niềm vui mà chạy lại ôm chầm lấy người đó: - Ai da , Jiminie ah , đã 3 tháng rồi mình thật sự rất nhớ cậu mà!! Cậu bạn có chút giật mình nhưng cũng kịp định thần lại mỉm cười: - mình cũng thế , năm nay lại được học chung với nhau rồi! mình lên lớp đi! - ok lát nữa về đi ăn nha?2 người vừa đi vừa trò chuyện mặc cho phía ngoài cổng trường mọi người đang ồn ào vây quanh một ai đó. Jung Hoseok cùng bạn thuở nhỏ của mình là Park Jimin đều là con trong những gia đình có địa vị lớn , có thể nói 2 người ưu tú về toàn diện nhưng mặc dù vậy Hoseok thuộc kiểu người năng động, thích ra ngoài chạy nhảy hơn là ngồi 1 chỗ trong lớp suốt mấy tiếng đồng hồ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại phòng hiệu trưởng, một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đặt mạnh cốc trà xuống bàn làm hiệu trưởng 1 phen giật mình: -Con nghĩ con là ai vậy hả? - ý cha là gì?-cậu con trai với mái tóc đen mượt xõa mái tôn lên làn da trắng không 1 vết sẹo với đôi mắt tam giác cùng con ngươi trong như ngọc, đôi môi trái tim hồng hào làm người ta muốn ngắm mãi ko thôi đang yên vị ngồi dựa vào khung cửa sổ điềm tĩnh trả lời - Đã tốn biết bao nhiêu tiền cho con sang bên LA du học còn không biết điều dám quay về đây? Con còn muốn ta phải làm sao với con , huống hồ con còn là đứa con trai duy nhất của ta ... Bây h ta cho con học tại đây , cố mà lấy tấm bằng tốt nghiệp về rõ chưa? con như vậy ta làm sao mà dám nhìn mặt bà con hả? -Ba lúc nào cx vậy , chỉ luôn là cái bóng của bà thôi! -Con....!!! Nếu ngay cả việc lấy bằng tốt nghiệp mà còn ko làm dc thì quên hết thẻ tín dụng và nhà riêng đi ko nói nhiều nữa!-nói rồi quay sang phía hiệu trưởng-tôi giao thằng nghịch tử này lại cho ông.. -Ngài cứ yên tâm ra về.Trong phòng còn lại 2 người : -Min thiếu à cậu mau về lớp đi, hay tôi gọi người dẫn dg cho cậu vậy? -ko cần ông quản, tôi tự đi-nói rồi chặc lưỡi quay đi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- P/s: Mới viết cứ thấy ngu ngu sao á:)))) về sau sẽ cố gắng viết tốt hơn <3
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me