LoveTruyen.Me

Doan Van Ngon Tinh

Cô tên Bạch Y Mai - 1 tác giả chuyên viết thể loại đam mỹ đang được yêu thích nhất hiện nay. Cô bản thân tự nhận cũng không phải tài giỏi hơn người, chỉ được cái Tốt nghiệp Đại học Thủ khoa Văn thôi. ( -_- )

Dạo gần đây yêu cầu của độc giả ngày càng nhiều, cô tính sơ sơ qua cũng được khoảng hơn 3000 thư phản hồi vào thùng thư gmail của cô nha. Mặc dù cô rất vui nhưng cũng rất đau đầu! Vì mỗi độc giả là 1 ý kiến khác nhau, nói đại ý là : Anh công phải bá đạo và ngầu hơn nữa, hình tượng nhân vật bé thụ quá ư là bạch thỏ hay anh công nên dịu dàng và bờ-la bờ-la các ý khác. Cô đây là cũng muốn đáp ứng hết các yêu cầu của độc giả nhưng khổ nổi cô không thể nào xây dựng nhân vật theo hết các sở thích của độc giả được ~3~  Điều này làm cô rất hao tâm tổn sức a~

Mấy ngày nay cô lo suy nghĩ ý tưởng viết truyện làm sao để thoả mãn hết tất thảy các yêu cầu của mọi người, nên cô luôn trong tình trạng căng thẳng. Và hôm nay cô quyết định đi xả xì-trét 1 bữa cho đã rồi hẳn tính tiếp! Cô liền rủ Lã Như Bình - bạn thân của cô, đi shopping cho phải đạo bạn bè. À cứ thế họ lần lượt đi thăm viếng từ shop này tới shop kia mà chẳng để mua gì cả!! (=,,=) Ờ thì đơn giản lắm! Bởi vì họ đã quên mang theo tiền... Đây là cuộc đối thoại giữa 2 cá thể người:

  - Mai Mai, cậu mau đưa thẻ của cậu cho chị bán hàng! Thanh toán cho tớ chiếc váy này đi!- Lã Như Bình vừa giơ cao chiếc váy ưng ý cho bạn xem vừa mở miệng thúc giục.

  - Bình tỷ tỷ, tỷ đợi 1 tý! Để muội muội móc ví ra cái đã! Ờm để xem, ví tiền để đâu rồi nhể??... - Bạch Y Mai làu bàu nói.

  - Mai Mai, cậu đừng có mà càm ràm! Vì cậu rủ tớ đi mua sắm thì phải có trách nhiệm với tớ chứ! Bạn hiền của tui ơi! - Lã Như Bình giọng điệu nũng nịu cất tiếng. Nhưng cô nào có ngờ, con người mà cô đang nói chuyện đâu thèm để ý cô đang nói gì, bởi lẽ người đó đang điên khùng lục tung chiếc giỏ xách để kiếm cho ra cái ví thân yêu. Sau một hồi tìm kiếm và lục lọi trong vô vọng, Bạch Y Mai - người khởi xướng kế hoạch shopping hôm nay, ngước ánh nhìn đầy thiện cảm và chân chó vô bản mặt Lã Như Bình rồi mềm mỏng nói:

  - Bình Nhi, chúng ta sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của nhau vì hơn 20 năm tình bạn chớ! Tớ thật sự đã quên đem theo ví tiền rồi Bình Nhi à...

  - Cái gì?? Cậu giỡn với tớ đó hả?? Cậu... hãy nói là cậu đang giỡn đi có được không? Hả??... Cậu đừng đùa dai như vậy mà! Không tốt đâu - Bạch Y Mai nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lã Như Bình mà nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ:

  - Không tin thì cậu lục túi xách tớ nè! - Ngước nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Y Mai, Lã Như Bình cũng đoán chắc được 90% là sự thật rồi! Nhưng tâm trí cô vẫn 1 mực không chấp nhận chuyện này, Như Bình liền lấy túi xách của Y Mai mà lục tung cả lên trong ánh nhìn bực bội của bạn. Rồi cô im lặng giây lát, cúi sát tai Y Mai mà nói:

  - Tớ cũng quên mang ví rồi vì tớ tưởng cậu sẽ bao tớ hết.

Và kể từ đó 2 người rút nhanh êm đẹp khỏi cửa hàng với những lời nguỵ biện rằng quần áo ở đó quá xấu, không hợp với họ (=3=) Và cũng sau đó, qua công tác tư tưởng của Bạch Y Mai- người được mệnh danh là mặt dày không giới hạn tuổi tác, Lã Như Bình đã đi theo con đường cách mạng của đảng, gia nhập vào hàng ngũ: Những con người đi mua sắm nhưng chả mua gì hết và chủ yếu để ngắm mà thôi!

Nguồn: - Bánh Ú-

P/S: Còn tiếp nha mấy thím! Vì au đoản này mới viết đến nhiu đó thôi! mong các thím đọc xog cmt vài dòng góp ý nha! Arigatou!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me