LoveTruyen.Me

Đoản Văn Ngôn Tình

Đoản 4

Uyendo22

Người ta nói, mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất và cũng là mối tình... đau khổ nhất, sẽ không có kết quả.

Nhưng cô lại không tin điều đó, với cô, tình yêu là do mình và người ấy chứ không thể vì bất cứ điều gì ngăn cách. Nếu bất cứ điều gì đều có thể làm rạn nứt tình yêu của hai người một cách dễ dàng vậy thì đó còn là tình yêu sao? Đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, chơi đùa lẫn nhau chứ không phải tình yêu đích thực.

Vậy mà.....

Tình yêu chân thành mà cô tôn thờ lại bị phá hủy ở đúng tuổi 17. Như một sự trừng phạt nặng nề dành cho cô, khiến cô sống không bằng chết.

Cô còn nhớ như in hình bóng chàng trai ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, hành động, cử chỉ, sự quan tâm, săn sóc ấy,... đã từng chỉ dành cho cô.

Nhưng sự thật đó chỉ là 'đã từng', mà giờ những sự ấm áp đó mãi mãi, mãi mãi chỉ còn trong kí ức của cô. Nó đã khắc ghi trong thâm tâm cô không thể nào phai nhòa. Để mỗi khi nhớ đến sẽ làm cô vui vẻ, hạnh phúc và cũng làm cho cô đau đớn, day dứt, tự trách bản thân. Hận không thể tự kết liễu chính mình.

Điều đó đủ để cho cô nhận ra rằng không phải không có gì có thể ngăn cách tình yêu đích thực. Một sự ngăn cách tựa như gần nhưng nhìn lại thì không thể thấy, không thể sờ, không thể nghe. Thậm chí không hề biết đến sự hiện diện của người ấy, đó là sự tàn nhẫn nhất đối với con người. Người ta gọi là âm dương cách biệt.

Khoảng cách giữa âm và dương thật ra rất gần, rất gần, cảm tưởng như sau một giấc ngủ sâu là con người có thể đến được nơi âm phủ. Nhưng có mấy ai nguyện từ bỏ cuộc sống hiện tại mà kết thúc sinh mệnh?!

Vậy mà chàng trai ấy - ánh sáng của cuộc đời cô đã từ bỏ sinh mệnh của mình để cô được sống. Chàng trai ấy đã lao đến khi cô đang nằm giữa danh giới sự sống và cái chết, chàng trai ấy đã không chút chần chờ ôm cô thật chặt trong lồng ngực ấm áp của mình mà bảo vệ cô, che chở cho cô......

Còn gì tàn nhẫn, đau khổ hơn khi chứng kiến người mình yêu, yêu đến tận xương từ từ mất đi sinh mạng ngay trước mắt mình mà mình chỉ có thể bất lực nhìn mọi việc xảy ra. Không thể ngăn cản, không thể cầu xin giúp đỡ, thậm chí là cùng người ấy chấm dứt sinh mạng.

Sự sống mà chàng trai ấy đổi lại cho cô, cô không có quyền quyết định, cô sẽ sống tiếp, sống thay chàng trai ấy, sống thật hạnh phúc.... đó là điều mà cô đã hứa với người ấy.

Nhưng sự sống mà không có mặt trời thì còn là sự sống sao? Mặt trời của cô đã mất đi đồng nghĩa với việc sự sống của cô cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt. Giờ đây, cô sống trong đau khổ, ân hận, dằn vặt chẳng khác gì cái xác không hồn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đó không phải là điều mà người ấy muốn, cô biết! Biết rất rõ. Nhưng cô không thể nào thoát ra được, không thể nào chịu đựng được nỗi đau đớn mỗi khi nhớ lại khung cảnh ấy. Nỗi ác mộng đời cô.

Từ đây, giữa biển người mênh mông, em sẽ bơ vơ, sẽ chịu tổn thương, sẽ bỡ ngỡ, sẽ lạc lối.... sẽ không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me