Doan Van Ngon Tinh
Tơ hồng (Dây xích)Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên NgaMột,
Đêm Thượng Nguyên, trên đường cái kinh thành kết lên vô số ngọn đèn sáng, trong thành bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều hối hả ra khỏi nhà ngắm đèn. Thỉnh thoảng có người ở nơi trống rộng điểm chút pháo bông, "Chíu" một tiếng, tia lửa rực rỡ bắn ra tia sáng hoa mỹ, làm đám đông cười vui không dứt.
Năm nay trời đông giá rét đặc biệt dài, tuyết từ sau thu đã bắt đầu rơi, so với năm trước lại sớm hơn hai tháng. Mặc dù trải qua đợt lạnh khủng khiếp, nhưng tết Nguyên Tiêu vẫn là ngày náo nhiệt nhất trong năm. Khí trời khó được trong trẻo, trăng sáng nhô cao, con sông qua thành đã đóng băng, ngọn đèn dầu hai bên bờ sông giống như tinh hán (những vì sao) hội tụ.
Nam nữ hào hoa phong nhã không sợ rét lạnh, mặc xiêm y tiên lệ, đi trên đường cái, hoặc xem đèn hoặc xem người, nhìn quanh xảo tiếu, giống như hoa đăng trang điểm cho bóng đêm.
"Có thấy nam tử đằng kia không?" Trên cầu đá, một thanh âm nói, "Mặc lam bào."
"Ừ, thấy được."
"Còn có nữ tử áo tím, xách theo đèn kia kìa."
"Ừ, cũng nhìn thấy."
"Ta đi, ngươi xem là được rồi."
Một cơn gió nhẹ từ trên sông phất qua, gần như không có ai phát giác, chỉ có cành liễu rủ bên bờ cầu nhẹ lay động.
A Thiền mở to hai mắt, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt phấn nộn tràn đầy tò mò.
Tiên đồng Thanh Trà lẩm bẩm nói, một lúc sau, cầm trong tay một đoạn dây tơ hồng tinh tế quăng ra. Dây tơ hồng trong bóng đêm hiện ra dưới ánh trăng nhạt, mềm nhẹ như khói, kéo dài, rơi vào trong đám người. A Thiền thấy dây tơ hồng cuốn lấy tay nam tử áo lam cùng nữ tử áo tím, trong giây lát tiếp xúc biến mất không thấy nữa.
"Chu Khuê, Trần Nhị nương." Thanh Trà lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu nhìn sách U Minh (âm ty và trần gian), dùng bút son điểm một chút vào đó.
A thiền: ". . . . . ."
Nàng nhìn đôi nam nữ hòa vào đám người, không bao lâu, liền biến mất trong đám người bên kia.
Trước kia ở nhân gian, truyền thuyết dây tơ hồng định nhân duyên của Nguyệt Lão nàng đã nghe vô số lần, đáng để bản thân trải nghiệm, là một loại cảm giác mới mẻ kì diệu. Làm tiên đồng mới vào cung Nguyệt Lão, A Thiền nhìn tiền bối làm mẫu phía trước, vừa khẩn trương vừa nhao nhao muốn thử.
"Tốt lắm, tiếp theo tới ngươi." Thanh Trà tiếp tục liếc mắt nhìn vào sách, dứt lời, hắn cưỡi mây đi lên, đi không bao xa, chợt phát hiện A Thiền không theo kịp.
"Yên tâm, ngươi là tiên rồi, người phàm không thấy được ngươi đâu." Thanh Trà ở trên đám mây hô với A Thiền.
A Thiền lúc này mới yên tâm, nhảy lên theo, cưỡi mây lên trên không.
Thanh trà: ". . . . . ."
"Ngươi cưỡi mây sao lại còn nhảy thỏ?" Hắn hỏi.
A Thiền đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thói quen của ta. . . . . ."
Thanh Trà không nhiều lời nói nhảm, thở dài, đem sách U Minh giao cho nàng: "Tìm người."
A Thiền gật đầu, xem tên tuổi trên sách U Minh một chút, nhắm mắt lại.
Tất cả tiếng ồn ào nhà lâu trong trời đất biến mất hết, chỉ còn lại ánh sáng của vô số ngôi sao chớp động. Nàng cảm nhận bọn họ, không bao lâu, nàng mở mắt, bay đến một chỗ góc đường. Đó là hai đứa bé hàng xóm, lúc này đang ngắm đèn kết bạn. A Thiền niệm lên khẩu quyết, ném ra dây tơ hồng, thắt ở trên tay hai đứa trẻ.
Thanh Trà nhìn A Thiền, khuôn mặt kinh ngạc.
"Ngươi vừa rồi không dùng thuật Linh Giác?" Hắn hỏi.
A Thiền lắc đầu một cái: "Ta không biết."
"Vậy sao ngươi tìm được bọn họ?"
A Thiền nói: "Ta nhắm mắt lại liền nhìn thấy."
"Nhắm mắt lại? Pháp thuật Thỏ Tộc ?" Thanh Trà mặt hồ nghi.
"Cái này. . . . . . Đúng không. . . . . ." A Thiền gãi gãi đầu.
"Thôi." Thanh Trà quyết định không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn không trung, nói, "Coi như ngươi cơ trí, thời gian không còn sớm, ta còn muốn chạy tới Lạc Dương, kinh thành liền giao cho ngươi nhé."
"Ta?" A Thiền giật mình.
"Đúng vậy, chính là ngươi." Thanh Trà nói xong, đem sách U Minh cùng bút son nhét vào tay A Thiền, "Tối nay nhiều người, dễ phân biệt, khổ cực chút cũng tốt. Qua tết Nguyên Tiêu, người người cùng đợi ở trong nhà, bọn ta phải tìm từ hộ một, rất phiền toái."
A Thiền hiểu rõ, gật đầu một cái.
Thanh Trà cưỡi mây đi, chỉ còn lại A Thiền.
"Chíu" một tiếng, trong thành lại có người bắn pháo bông. Trong thành dựng lên những tòa lâu nhiều màu, dùng đèn trang trí, nghệ kỹ vai hề ở trên lầu biểu diễn xiếc tạp kỹ, làm đám người đến nghỉ chân trầm trồ khen ngợi từng trận.
A Thiền tham gia náo nhiệt, không cưỡi mây nữa, theo đám người đi khắp nơi.
"Bán đèn bán đèn! Đèn thỏ mới tết, trên chân mang dây tơ hồng, Nguyệt Lão bảo vệ nhân duyên!" Một người bán hàng rong xoa xoa bàn tay bị đông lạnh đỏ bừng, từ nãy đến giờ rao hàng với người đi trên đường, "Tiểu nương tử! Đèn thỏ bảo vệ nhân duyên kia! Vị lang quân này, mua đèn thỏ cho nương tử thôi. . . . . . Cái gì? Không cần đèn thỏ? Đèn dê đèn bò đèn ngựa, tất cả đều mang dây tơ hồng a lang quân. . . . . ."
Thanh âm kia cách thật xa cũng có thể nghe thấy, mấy nữ tử cười khanh khách.
"Hoa đăng cũng có thể bảo vệ nhân duyên? Tiểu tử này buôn bán thật bịa chuyện!"
"Đúng nha, còn đèn thỏ, thỏ không phải của Hằng Nga sao?"
Thỏ thế nào, trong cung Nguyệt Lão cũng có thỏ nha!
A Thiền nghe họ bàn luận, hơi có chút không phục.
Góc đường có người bán hàng rong bày quầy bán bánh Nguyên tiêu, hơi nóng bốc lên nghi ngút trong cái nồi được đặt trên lò than. A Thiền ngửi thấy mùi vị ngọt ngào này, đang suy nghĩ đến nơi nào tìm hòn đá nhỏ biến thành tiền mua Nguyên tiêu, nàng chợt nhớ tới mình bây giờ là tiên nhân, lừa gạt người phàm trần là xúc phạm luật trời.
A Thiền nuốt nuốt nước miếng, tiếc nuối buộc mình phải tránh đi.
Nàng dựa theo tên tuổi trong sách U Minh, không bao lâu liền ném ra vài đoạn dây tơ hồng. Tên tuổi trên sách ngày càng ít, A Thiền cảm thấy công việc này cũng tính là thuận buồm xuôi gió, không khỏi sung sướng .
Thời điểm đi ngang qua một trạch viện, nàng chợt nghe có người thở dài. Ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ đứng trước cửa sổ tiểu lâu, hà hơi vào tay, chà xát, chắp tay trước ngực hướng trăng cầu nguyện: ". . . . . . Tiểu nữ tử Lý Dao, chỉ mong tìm được một lang quân như ý, cuộc đời này không tiếc. . . . . ."
Lý Dao? A Thiền lật lật sách U Minh, bên trong không có tên tuổi nàng.
Nguyệt Lão chưa an bài lang quân cho nàng ấy. . . . . . A Thiền thương hại mà nghĩ, đang muốn tránh ra, một mùi thơm mê người theo gió đêm bay vào trong mũi, nàng dừng bước.
A Thiền theo mùi hương đi tìm, trên bàn cửa sổ bên cạnh thấy một cái chén nhỏ.
Đó là một chén Nguyên tiêu còn đầy, A Thiền nghe mùi vị rồi kết luận, bên trong chính là sợi củ cải.
Nguyên tiêu sợi củ cải. . . . . . A Thiền vô hạn sầu bi.
Qua sông là cung thành, nơi này so với bất kì chỗ nào đều náo nhiệt hơn. Hoàng Đế đích thân tới, dẫn cung quyến nội quan ngắm đèn, cùng dân cùng vui mừng.
Cửa thành cung thành khí thế khoáng đạt, dưới thành đứng sừng sững mấy chục tòa hoa đăng ghim thành tòa lâu màu sắc.
Trong cung nội thị ở khuyết lâu châm ngòi đốt pháo bông đầy trời, mỗi lần đốt, làm đám người càng ồn ào. Trên mái hiên lớp băng nặng nề, lớp sơn vàng giống như cũng bị đông lại, ở trong bóng đêm ánh lên màu sắc khác biệt.
Cuối cùng trong sách là một đôi nam nữ đang xem đèn trong đám người, A Thiền không mất chút sức lực liền tìm được, buộc cho bọn họ dây tơ hồng.
"Nhìn nha, Quảng Lăng Quận Vương kìa!" Lúc A Thiền đi ngang qua đám người, mấy nữ tử hưng phấn bàn luận, không ngừng ngẩng đầu nhìn cổng thành.
"Ở đâu?"
"Ở bên kia, thấy không, mặc gấm đỏ bào."
"Nha. . . . . ."
Nàng ngẩng đầu theo.
Trong nháy mắt, một tiếng gào thét cắt xén bầu trời, trong khoảnh khắc pháo bông nổ vang, sáng như ban ngày.
Đám người "Ồn ào" một hồi than thở.
A Thiền thấy khuôn mặt thiếu niên kia được ánh sáng đầy trời chiếu rọi, đường nét lung linh phác họa, tuấn mỹ mà ưu nhã. Hắn ngồi ở trong mặc áo lông cừu đầu đội quan ngọc, làm người ta có cảm giác xúc động muốn chạm vào; đầu hắn khẽ ngẩng, tựa như đang chăm chú nhìn pháo bông, lại có chút lạnh nhạt không chút nào để ý.
A Thiền ngẩn người.
"Quảng Lăng Quận Vương đấy. . . . . ." Lại có người thở dài nói, "Nếu chàng có thể nhìn qua bên này thì tốt quá."
Trong lòng A Thiên chợt động.
Nàng lật xem sách U Minh trong tay, nhìn từng cái tên phong hào hoàng tộc, tìm nửa ngày, nhưng cũng không thấy cái tên Quảng Lăng Quận Vương này xuất hiện ở bên trong.
Cũng là người cô độc nha. . . . . . A Thiền trong lòng sáng rỡ.
Trên tiểu lâu, cửa sổ Lý Dao bị gió nhẹ thổi qua. Nàng ở trên giường chợp mắt một hồi, khi tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện Nguyên tiêu trên bàn không cánh mà bay.
Bên cạnh chiếc chén không, rơi vài giọt nước canh, còn có một tờ giấy.
Chữ bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo, viết: "Lý Dao đài khải: như ngươi tâm nguyện, lang quân đã chọn. Thu một chén Nguyên tiêu, lấy làm đền đáp." Chỗ ghi tên, là một dấu chân gì đó.Hai,
Tết Nguyên Tiêu đi qua, cung Nguyệt Lão của Thiên Đình rốt cục có thể thở một cái rồi.
Cung Nguyệt Lão tọa lạc trên đài một đống mây ngũ sắc, nơi này không giống với nhân gian ồn ào hỗn loạn mưa gió khó dò, chín tầng mây khí lượn lờ, yên tĩnh tốt lành, bầu trời vĩnh viễn xanh cao trong vắt.
Tiên đồng trong cung tranh thủ được nửa ngày rảnh rỗi, đang tụ tại một chỗ nói chuyện phiếm.
Tiên nhân Thiên Đình không thiếu đề tài nói chuyện, bát quái lớn nhất gần đây, là Tiền Đường Long Nữ cùng Đông Hải Long Tử náo loạn chuyện ly hôn.
"Theo ta, chuyện này không thể bàn về ai đúng ai sai." Thanh Trà từ từ nói, "Tiền Đường Long Nữ dung mạo xinh đẹp, Đông Hải Long Tử đa nghi, tính khí lại nóng nảy, mỗi lần nổi giận trở về liền dẫn nước biển chảy ngược Tiền Đường, cửa sông Tiền Đường tất cả đều cho thành hình cái loa."
Một tiên đồng khác - Hồng Lạc nghe vậy, gật đầu tán thành, "Lời này không tệ. Tiền Đường Long Nữ nói chuyện tế thanh tế khí, không trách được luôn luôn chạy về nhà mẹ."
A Thiền nghe bọn họ nói, nghi ngờ hỏi, "Bọn họ ban đầu không phải là do Nguyệt Lão định hôn nhân sao?"
Thanh Trà cùng Hồng Lạc liếc mắt nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười.
"Bọn họ lúc nào thì đến phiên Nguyệt Lão để ý tới?" Thanh Trà nói, "Nguyệt Lão chỉ để ý người phàm, Long Tử Long Nữ đều là thần tiên!"
"Nhưng mà như đã nói qua, ta nghe nói nhân duyên thần tiên cũng do Nguyệt Lão trông nom." Hồng Lạc nói, "Sau lại phát hiện quá nhiều phiền toái, liền đẩy."
"Ta cũng nghe vậy." Thanh Trà hì hì cười một tiếng, "Ban đầu náo qua với ai nhỉ, Hằng Nga á..., Chức Nữ á..., Thất Tiên Nữ nữa và vân vân, Nguyệt Lão rất đau đầu."
Hồng Lạc than thở: "Nguyệt Lão cũng không phải dễ dàng đâu, ngươi xem tinh hán (sao) Ngưu Lang Chức Nữ vĩnh viễn xa cách, thật ra là Vương Mẫu làm quá mức đúng không? Nhưng ai có thể dám mắng Vương Mẫu, oán khí liền toàn bộ xông về Nguyệt Lão! Còn có Đổng Vĩnh Thất Tiên Nữ kia, ban đầu đó là Ngọc Đế say rượu cao hứng thêu dệt tiết mục, Nguyệt Lão làm theo, hình như Thất Tiên Nữ người ta không muốn nha!" Nói xong, vẻ mặt hắn rất thất vọng, "Ngươi xem chuyện cũng đã bao nhiêu năm, Dao Trì gần như vậy, Thất Tiên Nữ cũng không chịu tới tắm. . . . . ."
Thanh Trà "Chậc chậc" lắc đầu, tổng kết lại mà nói: "Trong ngoài không phải thần linh!"
A Thiển nghe bọn hắn kể điển cố đến nhập thần, mở to hai mắt.
"Lại nói A Thiền," Hồng Lạc xoay đầu lại nhìn nàng, "Ngươi là một thỏ yêu mới thành tiên, sao tới cung Nguyệt Lão?"
"Ta. . . . . ." A Thiền suy nghĩ một chút, thần sắc mờ mịt.
Cái vấn đề này nàng cũng không biết. Ban đầu A Thiền lấy thân thỏ yêu độ thành tiên, mà sau khi vào tiên tịch (aoi: 'tiên' thì ai cũng biết rồi, còn 'tịch' trong qt là quê quán, theo bạn hiểu chắc là A Thiền chuyển 'hộ khẩu' từ 'yêu' sang 'tiên' =]]]) sẽ bị Thiên Đình phân ngươing tiên chức. Quan lại trông nom tiên tịch nhìn A Thiền nửa ngày, lại nửa ngày nữa, tuyệt bút vung lên, đem nàng phân đến cung Nguyệt Lão làm tiên đồng.
Cung Nguyệt Lão chuyên quản lý việc hôn nhân ở nhân gian, dưới hạ giới cũng có chỗ nổi danh. Bất quá A Thiền là một con thỏ, ban đầu nguyện vọng lớn nhất không phải vào cung Nguyệt Lão, mà là tới cung Quảng Hàn làm Thỏ Ngọc.
Như vậy quả nhiên là cương vị tốt. Trước kia tu tiên, trưởng lão Thỏ Tộc nói cho A Thiền, Thỏ Ngọc được bao ăn bao uống, thức ăn do ngự trù Thiên Đình trực tiếp cung ứng, củ cải trong phố (vườn) tiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lúc nghe nói vậy, A Thiền toàn tâm mong chờ. Nhưng đến Thiên Đình nàng mới bi ai mà phát hiện, Hằng Nga chỉ có một vị, mà Thỏ Ngọc cũng chỉ có một con, ngàn vạn năm trôi qua, vô số con thỏ nhỏ đã nấu thành lão thỏ rồi duỗi chân tắt thở, trong Nguyệt cung chưa từng đổi Thỏ Ngọc lần nào. . . . . .
"Chẳng lẽ không ai nói với ngươi sao?" Sau khi A Thiền đem chân tướng nói xong, Hồng Lạc không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, "Tiên nhân sẽ không đói bụng, hơn nữa trong phố tiên đều là các loại hoa thần quý báu, chính là không trồng củ cải."
"Không ai nói qua với ta cả, " A Thiền mặt ủy khuất, "Bên cạnh ta tất cả đều là thỏ."
Hồng Lạc: ". . . . . ."
"A Thiền làm Thỏ Ngọc không tệ," Thanh Trà nói, "Màu lông ngươi thuần trắng, đầu lại vừa đúng, Hằng Nga thật thích loại thỏ này. . . . . ."
"A Thiền! A Thiền ở chỗ nào?" Đang nói, một tiên đồng đột nhiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy A Thiền, đùng đùng tới hướng nàng, "Mau về cung! Ngươi đã gây họa!"
Trong cung Nguyệt Lão, đám mây lượn lờ, nhưng không khí có chút nghiêm túc.
A Thiền tới trên điện, chỉ thấy một vị quan tiên đang cùng Nguyệt Lão nói chuyện, nhíu mày.
"Tiên quân." A Thiền đi lên trước, hướng Nguyệt Lão hành lễ.
"Đây chính là tiên đồng đó?" Không đợi Nguyệt Lão nói chuyện, quan tiên quan sát A Thiền.
"Chính thế." Nguyệt Lão vuốt râu gật đầu, dứt lời, chuyển sang A Thiền, "Vị thượng tiên này có lời gì hỏi ngươi, đáp cho đúng."
Tâm tư A Thiền đột nhiên lo sợ, đáp ứng một tiếng.
Quan tiên cũng không có khách khí, nghiêm túc nhìn nàng: "Vị tiên đồng này, ta xin hỏi ngươi, đêm Thượng Nguyên, ngươi có từng tự tiện đem phàm trần Quảng Lăng Quận Vương dắt lấy dây tơ hồng?"
Tim A Thiền nảy lên.
"Vâng" Nàng bất an nhìn về phía Nguyệt Lão, thừa nhận nói, "Ta thấy Quận Vương này cùng một ngươi gái đều không hôn nhân, liền thuận tay. . . . . ."
"Thuận tay?" Quan tiên trừng mắt, "Ngươi có biết Quảng Lăng Quận Vương là ai không? Hắn chính là Lăng Tiêu quân! Sao ngươi dám tự ý định hôn nhân của Thần Quân? !"
Lăng Tiêu quân?
A Thiền lờ mờ. Nàng biết Lăng Tiêu quân, đại danh đỉnh đỉnh, chính là con trai nhỏ nhất của Vương Mẫu, bốn mùa chi thần. Nghe nói hắn vừa ra đời thì Cửu Tiêu Bảo Quang chiếu khắp, vườn Vạn Hoa Tề nở, Giang Hải giương sóng, Nhật Nguyệt sáng rọi, chúng thần cùng kêu lên tán dương. . . . . . Dĩ nhiên những thứ này đều là nói nhảm, cái A Thiền không rõ chính là, Quảng Lăng Quận Vương sao lại thành Lăng Tiêu quân?
"Thượng tiên bớt giận." Nguyệt Lão không chút hoang mang nói, "Tiên đồng này của ta mới tới, không hiểu lí lẽ. Trong trường hợp đó lão tẩu có một chuyện không rõ, Lăng Tiêu quân vừa là Thần Quân, xuống hạ giới làm cái gì?"
"Chuyện của cấp trên ta sao biết được!" Quan tiên trợn mắt: "Dù sao Lăng Tiêu quân trong sách Mệnh (sinh mệnh, số phận) vốn không có hôn nhân, nàng kia vốn mất sớm, tiên đồng này tự ý chủ trương, hai người suýt nữa bị sửa lại mệnh!"
A Thiền sắc mặt trắng bệch.
"Suýt nữa?" Nguyệt Lão nghe được cửa ra, cười ha ha nói: "Nói như thế, cũng không gây thành đại loạn."
Quan tiên tự biết mĩnh lỡ lời, liếc về Nguyệt Lão, tức giận nói: "May nhờ Minh phủ phát hiện sớm, tạm giấu việc này xuống. Hôm nay cô gái trên tay có dây tơ hồng đã chết, nhưng Lăng Tiêu quân là Thần Quân chi phách, Quỷ Tiên Minh phủ gần người không được!"
Nguyệt Lão không hiểu: "Như thế. . . . . ."
Quan tiên trừng A Thiền một cái: "Quan lại nói rồi, chuyện này không nên bé xé to, dây tơ hồng người nào trói vào, liền do người đó cởi!"Ba,
Thỏ A Thiền sinh mệnh dài, gây họa vô số, bồi tội cũng phải bồi sâu như biển. Bất quá thần tiên lớn giống như Lăng Tiêu quân, nàng một con thỏ tiên nhỏ như vậy đừng nói là bồi tội, cười làm lành cũng không cửa.
Cho nên tò mò hại chết thỏ, nếu nói chuyện này A Thiền là nguyên nhân gây họa, nàng thật ra lại rất hưng phấn.
Đây chính là Lăng Tiêu quân, nghe nói là Lăng Tiêu quân nắm giữ bốn mùa thay đổi. . . . . .
"Ta có thể đi một chuyến đến núi Tử Vụ trước không?" Lúc bị quan tiên áp tải xuống hạ phàm, A Thiền hỏi.
"Làm cái gì?" Quan tiên liếc nàng.
A Thiền đỏ mặt: "Ta cảm thấy đi hai tay không có vẻ không tốt, núi Tử Vụ có cây củ cải, vừa to lại ngọt. . . . . ."
"Lăng Tiêu quân không ăn củ cải." Quan tiên lạnh lùng nói.
Thừa lúc ban đêm, tuyết rơi bao lấy mọi thanh âm yên tĩnh trong đất trời, cưỡi mây hạ xuống trong một lâm viên ở ngoại giao kinh thành, A Thiền nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi tuyết trắng, trước mắt là một ban công kiểu cách tinh sảo.
"Đi đi." Quan tiên nói với A Thiền.
A Thiền nhìn những ánh đèn điểm chút ánh sáng trên ban công, do dự nhìn quan tiên.
Trên mặt quan tiên có chút kính sợ, nói: "Lăng Tiêu quân ở đó."
A Thiền ứng tiếng, lấy dũng khí, cho gọi mây trôi về hướng ban công đó.
Tiếng gió ở bên tai gào thét, mắt thấy ngày càng tới gần ánh đèn trên ban công, A Thiền đột nhiên cảm thấy một trận gió xông tới mặt, thân thể như bị tách bóc thay đổi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng sửng sốt.
A Thiền biến trở về hình thỏ, treo ngược bốn móng, hai cái lỗ tai bị người ta nắm vững trong tay.
Thiếu niên vươn người đứng trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, gò má chiếu trong ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, trong sáng như ngọc.
Bốn mắt nhìn nhau, A Thiền nhìn người trước mắt, người nọ cũng nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp dâng lên kinh ngạc, hoặc là. . . . . . Hưng phấn?
"Quận Vương! Bên cửa sổ rất lạnh, mau vào!" Một thanh âm lanh lảnh từ trong phòng truyền đến.
Quảng Lăng Quận Vương, không, Lăng Tiêu quân quay đầu nhìn một chút bên kia, lớn tiếng nói: "Ừ, ta bắt được. . . . . . A!"
A Thiền thừa dịp hắn thất thần, vội vàng giãy dụa nhảy xuống ẩn nấp, như một làn khói trốn xuống phía dưới cạnh giường.
Một loạt tiếng bước chân vội vàng mà đến: "Thế nào?"
"Thỏ." Lăng Tiêu quân thanh âm lộ vẻ cao hứng, "Lúc nãy ta ở bên cửa sổ ngắm trăng, đột nhiên thổi tới một trận gió, ta vừa đưa tay đỡ đã bắt được một con thỏ!"
"Thỏ?" Thanh âm lanh lảnh nghi ngờ, "Ở nơi nào?"
"Trốn dưới giường rồi!"
Một hồi tiếng huyên náo tiến tới, A Thiền co lại làm một đoàn trốn vào góc.
"Không có thỏ."
"Nhưng. . . . . ."
"Ai nha tiểu tổ tông tiểu thần tiên Quận Vương của ta! Ngài muốn nuôi thỏ tiểu nhân biết, nhưng cũng không thể đứng bên cửa sổ hứng gió nha! Ta xem một chút. . . . . . Ai nha, cái trán cũng nóng lên rồi! Cái này nếu truyền tới tai Vương Công, tiểu nhân làm sao còn mạng hầu hạ nữa? Mau cùng tiểu nhân trở về phòng đi, van cầu ngài. . . . . ."
Thanh âm dong dài kia theo bước chân đi xa dần, A Thiền đợi đến khi xung quanh an tĩnh, mới từ dưới giường thấp chui ra.
Lăng Tiêu quân. . . . . . Nàng sững sờ, có chút không biết làm sao. Người thiếu niên kia bất luận là ngôn ngữ hay thần thái, đều là bộ dáng thiếu niên người phàm, hắn thật là Thần Quân sao?
A Thiền vừa nghĩ vừa rùng người giũ lớp tro bụi trên lông, niệm khẩu quyết muốn biến hình.
Nhưng đọc mấy lần, nàng vẫn là hình thú.
Hửm? A Thiền một hồi hoảng hốt, đọc tiếp. . . . . .
"Vô dụng thôi, tiểu tiên." Một thanh âm lười biếng truyền đến, "Pháp chướng (thuật che mắt) quanh người Lăng Tiêu quân chính là pháp thuật Thiên Đình, yêu tiên tạp vụ một khi đến gần, pháp thuật tẫn phong (bị niêm phong, mất pháp thuật)."
A Thiền giật mình quay đầu, lại thấy dưới màn trướng một tiểu Cẩu (con chó nhỏ) đang nằm, tai dài lông vàng, mắt như chuông đồng .
"Ngươi là ai?"A Thiền bản năng lui về phía sau hai bước, chân trước phòng ngự che trước người.
Tiểu Cẩu cũng không trả lời, ngẩng đầu hít hà trong không khí: "Ừ, mùi Dao Trì, còn có Nguyệt Lão tẩu nhi kia. . . . . . Ngươi ở cung Nguyệt Lão phải không?"
A Thiền lỗ tai đứng thẳng, trừng đôi mắt hồng, lắp bắp, "Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta sao?" Tiểu Cẩu duỗi cái lưng mỏi, giũ giũ lông vàng, thanh thanh cổ họng tỏ vẻ nói, "Ta là thủ hạ bảo vệ Lăng Tiêu quân, thần thú Đôn Di!"
A Thiền: ". . . . . . "
Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, trong phòng ấm áp mà an tĩnh.
Trên giường, thiếu niên đang ngủ say, hô hấp nhẹ mỏng ở dưới mền gấm lên xuống.
A Thiền bới lấy mép giường, cẩn thận kéo cổ tay hắn ra. Nàng niệm khẩu quyết giải trừ dây tơ hồng, thử một lần lại một lần, nhưng mà một chút hiệu quả cũng không có.
"Vô dụng," Tiểu Cẩu tự xưng là thần thú Đôn Di từ từ nói, "Pháp chướng là Vương Mẫu tự mình bày, ngươi không thấy ngay cả thần thú ta cũng thành bộ dáng này sao?"
"Vì sao phải bày pháp chướng? Thần Quân làm sao?"
"Lăng Tiêu quân bị bệnh." Hai dúm lông trên mắt Đôn Di rũ xuống, thoạt nhìn rất ưu thương.
"Bị bệnh?" A Thiền không hiểu.
Đôn Di thở dài: "Nói rất dài dòng, ngươi có biết Thiên Trụ?"
A Thiền gật đầu: "Biết." Thiên Trụ ở Côn Luân, là thần vật kình thiên (nâng trời).
Đôn Di nói: "Năm ngoái Thiên Trụ toác ra vết rách, thiên địa bị lệch, gió Huyền Minh phương Bắc tràn vào. Lăng Tiêu quân phụng mệnh đến đó tu bổ, hao hết thần lực, lại bị Cực Hàn ăn mòn, sau khi trở lại Thiên Đình liền ngủ say bất tỉnh."
"Ngủ say bất tỉnh?" A Thiền kinh ngạc nhìn về bóng dáng đang nằm trên giường: "Cái này. . . . . ."
"Thần Quân cũng có Linh Phách, Lăng Tiêu quân vì tránh rét độc, Linh Phách xuất thể, cho nên hạ xuống phàm trần."
A Thiền mở to hai mắt, một hồi lâu, nói: "Lăng Tiêu quân như vậy, Thiên Đình nhiều thần tiên như vậy không ai chăm sóc sao? Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, đều là thượng thần pháp lực vô biên mà !"
Đôn Di cười khổ: "Thần Quân cũng là thượng thần, hàn độc có thể ăn mòn Thần Quân, chính là lúc thiên địa hỗn độn lưu lại ác lực, cho dù Ngọc Đế, Vương Mẫu bên cạnh cũng không được, chỉ có tự mình Thần Quân xua tan."
A Thiền lại nhìn hướng đất tuyết, nhẹ giọng nói: " Lăng Tiêu quân kia. . . . . . Ừ, ta là nói Quảng Lăng Quận Vương, hắn biết mình là người nào sao?"
Đôn Di lắc đầu: "Hắn không biết mình là người nào, cũng không có thần lực."
A Thiền cúi đầu không nói .
Đôn Di nhìn nhìn nàng, "Nếu không, ta dẫn ngươi đi bái kiến Vương Mẫu?"
Bái kiến Vương Mẫu, chuyện quan tiên cùng Minh phủ hết sức che dấu sẽ bị bại lộ.
A Thiền rủ cụp tại, nhỏ giọng nói, "Không cần."Bốn,
Thiếu niên tỉnh dậy, phát hiện bên giường có một con thỏ đang nằm, màu lông thuần trắng, giống như nắm tuyết vậy.
Hắn ngồi dậy một cái, nhìn thỏ trắng vừa mừng vừa sợ: "Là ngươi! Đêm qua ta bắt được đúng là ngươi đúng không?"
Thỏ trắng nhìn hắn, hai con mắt hồng hồng phát sáng, tựa như hồng ngọc được tiến cống từ hải ngoại.
Thiếu niên càng xem càng cảm thấy thích, đưa tay đem thỏ trắng ôm lên. Thỏ trắng không chút nào giãy giụa, bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ đem hai cái lỗ tai giật giật.
"Thật biết nghe lời, so A Hoàng tốt hơn nhiều!" Thiếu niên lộ ra nụ cười.
Dưới giường, tiểu Cẩu liếc xéo hắn một cái, bất mãn quay đầu tiếp tục ngủ.
Trong sơn trang Kinh Giao của Quảng Lăng Quận Vương vừa có chuyện kì lạ, ở trong tiểu lâu của Quận Vương xuất hiện một con thỏ trắng không giải thích được, Quận Vương thích vô cùng, đi nơi nào cũng mang theo nó. Không chỉ có như thế, con thỏ trắng kia được ăn rất ngon, mỗi ngày có thể được gặm một xe ngựa lớn củ cải. (aoi: vô đối = =)
"Mệnh của Quận Vương chính là thu hút thú vật?" Nội thị coi cửa cảm kích bàn luận, "Lần trước con chó vàng kia cũng thế, âm thầm liền xuất hiện ở bên cạnh Quận Vương, cũng không biết từ đâu tới."
"Quận Vương không có huynh đệ tỷ muội, thật là quá tịch mịch nha."
. . . . . .
"Ngươi khi nào trở về thiên đình?" Đôn Di nhìn A Thiền vui sướng hài lòng ngồi chồm hỗm trên đất gặm củ cải, bất mãn nói.
"Tạm thời không về được." A Thiền nhai củ cải, hai má phình lên, "Ta còn chưa tháo được dây tơ hồng đó."
Đôn Di khinh thường hừ lạnh: "Vậy muốn đợi đến ngày tháng năm nào?"
A Thiền bất trí khả phủ (từ chối cho ý kiến).
"Ta nói làm sao ngươi tham như vậy, " Đôn Di tiếp tục rầm rì, "Cũng đã thành tiên rồi."
"A, nguyên danh của ta kêu là A Sàm " A Thiền đáp, "Nhưng trưởng lão nói tên đó dùng cho tiên nhân không thích hợp, liền đổi thành A Thiền."
Đôn Di: ". . . . . ."
Về Thiên Đình gì chứ. A Thiền trong lòng nói, cứ coi như dây tơ hồng được tháo ra thì nàng cũng không muốn về Thiên Đình. Nơi này thật tốt nha, củ cải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đây chính là đãi ngộ Thỏ Ngọc nàng mơ ước từ trước tới nay, A Thiền quả thật vui mừng không tư ngày.
Quảng Lăng Quận Vương nuôi thỏ trắng mấy ngày, càng lúc càng thích, ban đêm rét lạnh, hắn dứt khoát ôm thỏ trắng ngủ chung.
Nói thật, A Thiền rất là xấu hổ.
Bởi vì lập chí tu tiên, nàng thỏ sinh thuần khiết, từ lúc ra đời đến nay hơn ngàn năm, cái móng nhỏ của thỏ đực nàng cũng chưa từng dắt qua.
Ở trong ánh mắt khinh bỉ của Đôn Di, nàng bị Quảng Lăng Quận Vương ôm trong ngực đắp chăn. Ban đêm tắt đèn, nàng nằm trong ngực Quảng Lăng Quận Vương, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Giương mắt, gương mặt thiếu niên yên tĩnh mà xinh đẹp, lông mi dài mà chỉnh tề, giống như lông vũ vậy.
Ngực "Thình thịch" vang, A Thiền có thể nghe được hai nhịp tim. Lớn là của Quảng Lăng Quận Vương, nhỏ là của nàng.
Thanh âm kia từng phát từng phát, giống như một khúc hát ru, A Thiền từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi rơi vào mộng đẹp, nàng nghĩ, có người ôm ngủ không tồi nha. . . . .
Sương mù lượn lờ, ảo cảnh như mộng.
A Thiền mở mắt, phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Bốn bề là sơn dã tuyết trắng bao phủ, cây cối tảng đá đều giống như ông lão đầu bạc, chỉ có một đạo suối nước chảy qua, róc rách trong trẻo.
A Thiền a một hơi, trắng trắng , nàng lại cũng không cảm giác rét lạnh. Cúi đầu nhìn, trên người nàng mặc xiêm áo, váy tà áo dài, mình hẳn là hình người.
Một hồi tiếng sáo theo gió tán lạc truyền đến, A Thiền men theo tìm đi, ở trên tuyết trắng lưu lại dấu chân xinh xắn.
Hồng mai đang nở rộ, cánh hoa bị đông lại trong băng, trong suốt mà xinh đẹp. Hoa thụ sum suê, một thiếu niên áo trắng ngồi trên tảng đá lớn, khẽ cúi đầu, tập trung tinh thần thổi một cây sáo ngọc.
Tiếng sáo kia nghe cảm động mà ngân nga, như nước như gió, quanh quẩn không ngừng.
A Thiền ngẩn người, thiếu niên kia không phải là ai khác, chính là Quảng Lăng Quận Vương.
Tựa hồ nhận thấy có động tĩnh, thiếu niên cũng ngẩng đầu trông lại, tiếng sáo ngừng lại.
A Thiền nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Quảng Lăng Quận Vương?"
Thiếu niên để sáo ngọc xuống.
Quảng Lăng Quận Vương? Hắn mỉm cười lắc đầu một cái, thanh âm rõ ràng như suối nước, "Ta tên là Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu? A Thiền u mê chớp chớp đôi mắt, chốc lát, nói: "Ta tên là A Thiền."
"Ngươi ở đây làm gì?" A Thiền nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy nơi này hoang vu tịch mịch.
"Thổi sáo." Lăng Tiêu đáp, vừa nói vừa dương dương sáo ngọc trong tay, "Dễ nghe không?"
A Thiền gật đầu một cái: "Dễ nghe."
Lăng Tiêu mỉm cười: "Vậy ngươi có thể ngồi xuống theo ta không? Ta ở chỗ này thổi sáo lâu rồi, một người cũng chưa từng thấy."
"Được." A Thiền gật đầu một cái.
Hai người cùng ngồi trên tảng đá lớn, Lăng Tiêu lại thổi lên sáo ngọc, A Thiền nghe, chỉ cảm thấy tiếng sáo kia thật đẹp làm người ta xuất thần.
"Ngươi vì sao phải thổi sáo?" Sau một khúc, A Thiền hỏi.
"Ta thổi sáo, như thế hoa mới có thể nở." Lăng Tiêu nói, chỉ chỉ một gốc cây đào bên cạnh.
A Thiền nhìn, cây đào kia đầu cành đã sinh ra mấy cặp nụ, phấn phấn.
"Mùa xuân tới, bọn họ sẽ nở." A Thiền nói.
Đôi lông mày tuấn mĩ của Lăng Tiêu rủ xuống thấp, "Nhưng mùa xuân chậm chạp chưa tới, ta cần phải gọi mùa xuân đến."
A Thiền nhìn hắn u buồn, có chút không đành lòng, nói: "Bản lãnh này của ngươi, ta cũng có đấy."
"A?" Lăng Tiêu nhìn về phía nàng, mắt trong trẻo, "Ngươi có?"
A Thiền gật đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra một hạt mầm nhỏ, vẹt tuyết đến bùn đất, sau đó trong miệng lẩm bẩm nói. Một đoàn ánh sáng trong suốt từ ngón giữa nàng tràn ra, rơi vào hạt mầm.
Lá cây hạt mầm từ từ lớn cao, không bao lâu đã đến ở giữa.
A Thiền cười với Lăng Tiêu một tiếng, đem cả khóm lá rút lên, phía dưới, một cây củ cải béo núc ních mang theo bùn đất rút ra.
"A!" Lăng Tiêu cũng cười .
"Cho ngươi đó." A Thiền đem củ cải đưa cho hắn, trên mặt có chút ngượng ngùng, "Đáng tiếc ta chỉ biết trồng củ cải."
Lăng Tiêu lắc đầu một cái, mỉm cười mà nhận lấy củ cải, ôn hòa nói: "Thật tốt, lần đầu tiên có người cho ta củ cải, cám ơn ngươi."
A Thiền cười cười, trên gương mặt phấn nộn một tầng hồng nhạt . . . . . .
Sương mù tan đi, cây mai, cây đào, nước chảy cùng Lăng Tiêu đều biến mất trong màn đen, A Thiền tỉnh lại, phát hiện thì ra mình ở trong giấc mộng.
Nàng nằm trên ngực Quảng Lăng Quận Vương, hai nhịp tim vẫn chồng lên. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, Quảng Lăng Quận Vương vẫn ngủ yên tĩnh.
A Thiền đem chuyện mộng cảnh kể cho Đôn Di, không ngoài dự liệu, hắn khá giật mình.
"Pháp lực của ngươi bị phong lại, vẫn có thể đi vào giấc mộng?"
"Không phải là thuật đi vào giấc mộng, " A Thiền suy nghĩ một chút, nói, "Trưởng lão nói, cái này gọi là độn mộng, là bản lãnh trời sinh."
"Bản lĩnh trời sinh?" Đôn Di nghi ngờ: "Thỏ Tộc các ngươi bản lĩnh trời sinh không phải ăn củ cải sao?"
A Thiền vò đầu: "Ta cũng vậy không biết, hắn nói cái này vốn chỉ có thỏ biết, trong ngàn vạn con thỏ chỉ có một con biết, ngẫu nhiên. . . . . ."
"Được rồi được rồi." Đôn Di cắt đứt lời nói nhảm của nàng, nói, "Đã như vậy, đó là chuyện tốt. Tinh phách của Lăng Tiêu quân đang ngủ say, ngươi nếu có thể giúp hắn tỉnh lại, đó là không thể tốt hơn." Nói xong, hắn hưng phấn vỗ A Thiền bả vai, "Thật tốt quá! Nếu Vương Mẫu biết. . . . . ."
Nói được một nửa, hắn đột nhiên phát hiện dưới hành lang có hai nội thị đang trừng mắt ngây mồm nhìn chính nơi này.
Đôn Di: ". . . . . ."
A Thiền: ". . . . . ."
Khi bọn hắn cố gắng ra vẻ tiểu Cẩu bổ nhào chơi với thỏ, hai nội thị kia rốt cục tránh ra.
"Ta bị hoa mắt sao? Sao ta lại có cảm giác con chó kia cùng con thỏ giống như đang nói chuyện?"
"Phải rồi, con chó kia còn vỗ con thỏ xuống."
"Là Quận Vương huấn luyện phải không?"
"Quận Vương thật là lợi hại nha. . . . . ."Năm,
Như kế hoạch của Đôn Di, Quảng Lăng Quận Vương mỗi đêm đều ôm A Thiền ngủ, vì vậy A Thiền mỗi đêm đều có thể nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi dưới cây anh đào.
Bọn họ mỗi lần gặp mặt cũng rất vui vẻ.
Lăng Tiêu thổi sáo ngọc cho A Thiền nghe, A Thiền trồng củ cải cho Lăng Tiêu ăn. Bọn họ nói chuyện phiếm, nói chuyện trên trời, cũng tán gẫu chuyện dưới đất. Lăng Tiêu nói cho A Thiền bát quái trên Thiên Đình, A Thiền nói cho Lăng Tiêu chuyện lý thú ở Thỏ Tộc, hai người thường đều bị chọc cho cười ha ha.
"Ngươi thật thú vị." Lăng Tiêu vui vẻ nói với A Thiền: "Ta từ xưa ở phố treo, thường chỉ có một thân một mình, cho tới bây giờ không có người nào nói chuyện với ta như vậy."
"Nhưng hữu thần thú của ngươi đâu, Đôn Di không tệ nha." A Thiền nói.
Lăng Tiêu lắc đầu một cái: "Đôn Di là một quả dưa chỉ thích ngủ, ta muốn dắt chó đi dạo hắn cũng không chịu."
A Thiền không khỏi đồng tình, Lăng Tiêu thật là một thần linh cô độc.
"Ngươi lúc này rời đi được không?" Nàng nói, "Nơi này quá tịch mịch, Đôn Di, Vương Mẫu bọn họ cũng mong đợi ngươi trở về."
Lăng Tiêu nghe vậy, hai mắt xinh đẹp rơi vào chán nản.
"Ta không đi được." Hắn nhẹ giọng nói, "Ta muốn đem mùa xuân triệu về." Dứt lời, hắn cúi đầu tiếp tục thổi lên sáo ngọc, trong khúc điệu tràn đầy ưu thương nhàn nhạt.
Từng ngày từng ngày trôi qua, đảo mắt đã là tháng ba. Nhưng cả vùng đất vẫn bị tuyết trắng bao trùm, hoàn toàn là thời tiết giá rét ngày đông.
Cả vùng đất vô luận mọi người hay các loài động vật đều một mảnh khủng hoảng, nghe nói Hoàng Đế đã nhiều lần tự mình tế điện Thiên Địa, khẩn cầu mùa xuân đến.
Trong sơn trang cũng lo sợ bất an.
Kể từ sau hôm nói chuyện đó, A Thiền cũng không thể độn mộng mơ đến Lăng Tiêu nữa. Mà đến hai tháng này, Quảng Lăng Quận Vương đột nhiên phát bệnh, cả ngày sốt nhẹ, nằm trên giường không dậy nổi.
Mẹ của hắn Hoài Dương Vương Phi nghe vậy kinh hãi, cho là thú nuôi trong tiểu lâu gây đến tai họa, lập tức sai người đem tiểu Cẩu và thỏ trắng của Quảng Lăng Quận Vương đánh chết. Nhưng kỳ quái là, khi nội thị xách theo côn trượng đi tới, hai con thú nhỏ này cũng biết mất tung ảnh. Vương Phi càng thêm chắc chắc là nhi tử trúng yêu tà, xin đạo sĩ cách xua quỷ.
Ban đêm, ngọn đèn dầu trên tiểu lâu trống vắng.
Nội thị gác đêm ngồi bên giường ngáp, đột nhiên, sau gay đau tê một trận, hắn té xuống.
"Nhẹ một chút!" A Thiền trừng nhìn Đôn Di đang cắn mộc côn.
"Biết rồi!" Đôn Di cắn cổ áo nội thị kéo sang một bên, nói, "Ngươi mau chút, mấy nội thị này cứ một canh giờ đổi một lần! Gia gia, không có pháp lực thật uất ức, gâu!"
A Thiền không đợi hắn phân phó, đã chui vào trong chăn.
Quảng Lăng Quận Vương sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy, tựa hồ rất khó chịu.
A Thiền đưa chân, an ủi sờ sờ mặt hắn, sau đó tập trung tinh thần, úp sấp trên lồng ngực của hắn.
Trước mắt mây khói biến ảo, trên đất tuyết so với ngày trước dày hơn, gió cũng rít gào lợi hại hơn.
Hoa trên cây mai cùng cây đào không còn thấy, thân cành lởm chởm khô gầy giống như bị bệnh, uể oải không phấn chấn. Suối nước cũng đã đông thành băng, ánh sáng ảm đạm trôi nổi.
Nhưng một hồi tiếng sáo vẫn truyền đến, tan tác, lại kéo dài không dứt.
A Thiền men theo tiếng sáo chạy đi, một lúc sau, chợt nhìn thấy một gốc cây đào Lăng Tiêu đang dựa vào cây khô thổi sáo.
"Lăng Tiêu!" A Thiền chạy tới.
Lăng Tiêu nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên.
A Thiền lấy làm kinh hãi.
Đó là gương mặt bệnh tật, tái nhợt giống như tuyết. Lăng Tiêu đầu vô lực dựa vào phía sau, lại vẫn kiên trì thổi sáo, tiếng sáo yếu ớt mà kiên cường đối kháng với tiếng gió gào thét.
"Lăng Tiêu! Ngươi. . . . . ." A Thiền cầm tay của hắn, chợt cảm thấy lạnh thấu xương. "A Thiền." Lăng Tiêu cười cười, khổ sở mà suy yếu, "Ngươi không nên tới đây."
A Thiền chùi nước mắt trên mặt: "Ta không đến thì còn ai, Lăng Tiêu, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết."
Lăng Tiêu nhìn sáo ngọc trên tay, lắc đầu một cái: "A Thiền, ta đi không được, ngươi có biết vì sao không?" Nói xong, hắn vén vạt áo lên.
A Thiền cúi đầu xem xét, nhất thời trợn tròn hai mắt.
Hai chân hắn đã bị khối băng đông thành đá, cứng rắn như nham thạch.
Lăng Tiêu cười khổ: "Kể từ khi ta tới nơi này, chân của ta liền đông lại, hiện tại hàn khí lên tới ngực, không bao lâu sẽ đông cứng toàn thân."
"Là hàn độc Huyền Minh?" A Thiền run giọng hỏi.
Lăng Tiêu không đáp lời, nụ cười tái nhợt trong suốt, "A Thiền, ngươi đi mau, đến khi ta bất động không thổi được sáo, ngay cả ngươi cũng không ra được."
A Thiền trầm tư, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ đem nó tan ra."
"Không!" Lăng Tiêu thần sắc đột biến, đang muốn đẩy nàng ra, A Thiền cũng đã đem hai tay giữ trên đùi hắn. Hàn khí Huyền Minh giống như lưỡi dao chọc vào, A Thiền đau đến gần như co rúm.
"A Thiền!" Lăng Tiêu chợt quát, dùng sức đẩy tay của nàng, A Thiền lại không nhúc nhích.
"Không! Ta muốn dẫn ngươi đi!" A Thiền cũng la lớn với hắn, quanh thân nổi lên ánh sáng, bốc lên, giống như ngọn lửa.
Trong nháy mắt, từng trận nhiệt lực đánh tới, hai chân Lăng Tiêu bắt đầu có tê tê tri giác, cây đào phía sau hắn lên, băng tuyết bắt đầu tan, một mảnh lá non từ cành trổ ra, run rẩy trên băng tuyết.
Lăng Tiêu tay khẽ run, cũng không đẩy A Thiền nữa.
A Thiền đang truyền pháp lực ngàn năm, giúp hắn chống lại hàn độc Huyền Minh.
Nước mắt từ trong đôi mắt Lăng Tiêu trào ra, rơi lên tuyết, tan ra từng vết từng vết trầy.
"Lăng Tiêu. . . . . . Thổi sáo. . . . . . Thổi sáo!" A Thiền thở hổn hển, sắc mặt đã trắng bệch.
Lăng Tiêu chịu đựng bi thương, đem sáo ngọc đặt dưới môi.
Gió gào thét, tiếng sáo giống như lưỡi dao sắc bén, đem băng đục thủng. Tiếng sáo sau cùng, thanh âm A Thiền giống như nước mùa xuân róc rách: "Lăng Tiêu. . . . . . Ta còn chưa từng ăn củ cải trên phố treo, tương lai muốn được ăn củ cải trên đó, được chứ?Sáu,
Tựa như ngày gió đông giá rét xuất hiện, trong một đêm, gió xuân từ phương Nam tràn về, khắp nơi đều là tiếng băng tan.
Mọi người rốt cuộc thoát khỏi cái lạnh khủng khiếp, rối rít từ ở trong nhà đã lâu chạy ra ngoài, vui mừng mùa xuân đến chậm này.
Vạn vật hồi phục, hoa nở chim bay. Mùa xuân hoa tranh nhau nở ra, nhất là hoa đào, phấn trắng đỏ tươi, nở như biển.
Quảng Lăng Quận Vương hết bệnh, lại không chịu ở lại trong phủ. Hắn từ biệt cha mẹ, một mình khoác túi, lên thuyền lớn đi về phương Nam. Đi theo hắn, chỉ có một tiểu Cẩu lông vàng.
"Quận Vương muốn đi nơi nào?" Nội thị gác cửa bàn luận ầm ỹ, "Vì sao phải đi phương Nam?"
"Không biết nữa, nghe nói hắn vẫn lẩm bẩm cái gì thỏ, chẳng lẽ muốn đi phương Nam tìm thỏ?"
. . . . . .
Trên núi Tử Vụ phương Nam, cổ thụ che trời, tiếng suối chảy trong veo. Ánh sáng trời chiều xuyên thấu qua ngọn cây, rơi vào sương mù trong rừng, nhuộm ra màu phấn tím nhàn nhạt.
Bất quá, nơi này cũng không an tĩnh.
Trong sơn cốc tụ tập hơn một ngàn con thỏ, đủ loại hình dạng đang cầm gậy gỗ, hình thú nhe răng, tất cả đôi mắt hồng đều đang trừng nhìn vị khách không mời mà đến.
"A Thiền không có ở đây!" Trưởng lão Thỏ Tộc mặt đầy nếp nhăn đứng trên một tảng đá, úng thanh úng khí mà hô với thiếu niên và một con chó đứng cách mấy trượng.
"Sao lại không có ở đây?" Đôn Di vội la lên, "Ta khi đó đem A Thiền mang đến nơi này, chính là giao cho trưởng lão!"
"Không có ở đây không có ở đây!" Thỏ canh cửa rối rít kêu la, "Trở về trở về!"
"A Thiền là con thỏ mệnh tốt, thật vất vả mới thành tiên, ngàn năm đạo hạnh cứ như vậy phá hủy!"
"Đúng vậy! Thiên Đình đều là hư thần. . . . . ."
Đôn Di rốt cuộc nổi giận, "Rống" một tiếng hóa thành con thú lớn lông vàng, nhe răng nhìn chằm chằm chúng thỏ, uy phong lẫm liệt.
Thỏ canh cửa bị dọa sợ lùi ra sau vài bước, cũng không chạy trốn. (aoi: thế này ai bảo mấy em ý nhát gan nữa =]])
"Đôn Di!" Một thanh âm trong suốt quát lên, Lăng Tiêu trách cứ nhìn Đôn Di một cái, để cho hắn lui ra.
"Gia thần nóng vội, kính xin trưởng lão tha lỗi." Hắn tiến lên, đoan chính thi lễ, nói, "A Thiền quả thật không ở nơi này?"
"Ơ a, tôn thần đại lễ, tiểu yêu cũng không dám chịu!" Trưởng lão từ tốn nói, lại như đinh chém sắt, "Không có ở đây!"
Lăng Tiêu trầm ngâm, chốc lát, gật đầu một cái: "Như thế." Dứt lời, hắn lấy ra một vật, hai tay nâng phía trước, "A Thiền nói muốn ăn củ cải phố treo, ta gần đây rốt cuộc trồng được. Nếu trưởng lão thấy A Thiền, phiền đem vật này chuyển giao."
Trưởng lão cùng thỏ canh cửa đều sửng sốt.
Chỉ thấy củ cải kia vừa trắng vừa mập, da bóng loáng, như một khối bạch ngọc thượng hạng.
"A a, cũng tốt." Trưởng lão che dấu sự thèm thuồng, đang muốn nhận lấy, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một bóng trắng đột nhiên vội vàng nhảy qua, đem củ cải đoạt đi.
Chúng thỏ kinh hãi.
Lăng Tiêu nhìn, nhưng mà trên mặt lại lộ ra nụ cười. Đó là thỏ trắng hắn ngày đêm mong nhớ, chính là lúc này đang ôm củ cải nằm trên mặt đất, hài lòng gặm.
Trưởng lão vẻ mặt thất bại.
Lăng Tiêu tiến lên, ôm lấy thỏ trắng cùng củ cải.
"Ăn ngon không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Thỏ trắng động động lỗ tai, cũng không trả lời.
"Thần Quân, nàng hiện giờ đã bị đánh về năm mới sinh, cái gì cũng không hiểu." Đôn Di ở bên cạnh tiếc nuối nói.
Lăng Tiêu không nói, yên lặng sờ sờ đầu thỏ.
"Đợi đã!" Trưởng lão Thỏ Tộc tự biết không ngăn được, cũng không cam tâm, tức giận nói, "A Thiền đã không phải là thần tiên, đi Thiên Đình cái gì!"
"Bởi vì nàng đã nói với ta, nàng muốn ăn củ cải phố treo." Lăng Tiêu mỉm cười, dưới chiều quang trong đôi mắt đen nhánh đốt lên ánh sáng dịu dàng, "Ta trồng rất nhiều." Dứt lời, hắn xoay người rời đi, gió nhẹ phất tà áo, trong ngực lỗ tai nhọn lưu lại cái bóng thật dài trên mặt đất.
Đêm Thượng Nguyên, trên đường cái kinh thành kết lên vô số ngọn đèn sáng, trong thành bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều hối hả ra khỏi nhà ngắm đèn. Thỉnh thoảng có người ở nơi trống rộng điểm chút pháo bông, "Chíu" một tiếng, tia lửa rực rỡ bắn ra tia sáng hoa mỹ, làm đám đông cười vui không dứt.
Năm nay trời đông giá rét đặc biệt dài, tuyết từ sau thu đã bắt đầu rơi, so với năm trước lại sớm hơn hai tháng. Mặc dù trải qua đợt lạnh khủng khiếp, nhưng tết Nguyên Tiêu vẫn là ngày náo nhiệt nhất trong năm. Khí trời khó được trong trẻo, trăng sáng nhô cao, con sông qua thành đã đóng băng, ngọn đèn dầu hai bên bờ sông giống như tinh hán (những vì sao) hội tụ.
Nam nữ hào hoa phong nhã không sợ rét lạnh, mặc xiêm y tiên lệ, đi trên đường cái, hoặc xem đèn hoặc xem người, nhìn quanh xảo tiếu, giống như hoa đăng trang điểm cho bóng đêm.
"Có thấy nam tử đằng kia không?" Trên cầu đá, một thanh âm nói, "Mặc lam bào."
"Ừ, thấy được."
"Còn có nữ tử áo tím, xách theo đèn kia kìa."
"Ừ, cũng nhìn thấy."
"Ta đi, ngươi xem là được rồi."
Một cơn gió nhẹ từ trên sông phất qua, gần như không có ai phát giác, chỉ có cành liễu rủ bên bờ cầu nhẹ lay động.
A Thiền mở to hai mắt, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt phấn nộn tràn đầy tò mò.
Tiên đồng Thanh Trà lẩm bẩm nói, một lúc sau, cầm trong tay một đoạn dây tơ hồng tinh tế quăng ra. Dây tơ hồng trong bóng đêm hiện ra dưới ánh trăng nhạt, mềm nhẹ như khói, kéo dài, rơi vào trong đám người. A Thiền thấy dây tơ hồng cuốn lấy tay nam tử áo lam cùng nữ tử áo tím, trong giây lát tiếp xúc biến mất không thấy nữa.
"Chu Khuê, Trần Nhị nương." Thanh Trà lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu nhìn sách U Minh (âm ty và trần gian), dùng bút son điểm một chút vào đó.
A thiền: ". . . . . ."
Nàng nhìn đôi nam nữ hòa vào đám người, không bao lâu, liền biến mất trong đám người bên kia.
Trước kia ở nhân gian, truyền thuyết dây tơ hồng định nhân duyên của Nguyệt Lão nàng đã nghe vô số lần, đáng để bản thân trải nghiệm, là một loại cảm giác mới mẻ kì diệu. Làm tiên đồng mới vào cung Nguyệt Lão, A Thiền nhìn tiền bối làm mẫu phía trước, vừa khẩn trương vừa nhao nhao muốn thử.
"Tốt lắm, tiếp theo tới ngươi." Thanh Trà tiếp tục liếc mắt nhìn vào sách, dứt lời, hắn cưỡi mây đi lên, đi không bao xa, chợt phát hiện A Thiền không theo kịp.
"Yên tâm, ngươi là tiên rồi, người phàm không thấy được ngươi đâu." Thanh Trà ở trên đám mây hô với A Thiền.
A Thiền lúc này mới yên tâm, nhảy lên theo, cưỡi mây lên trên không.
Thanh trà: ". . . . . ."
"Ngươi cưỡi mây sao lại còn nhảy thỏ?" Hắn hỏi.
A Thiền đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thói quen của ta. . . . . ."
Thanh Trà không nhiều lời nói nhảm, thở dài, đem sách U Minh giao cho nàng: "Tìm người."
A Thiền gật đầu, xem tên tuổi trên sách U Minh một chút, nhắm mắt lại.
Tất cả tiếng ồn ào nhà lâu trong trời đất biến mất hết, chỉ còn lại ánh sáng của vô số ngôi sao chớp động. Nàng cảm nhận bọn họ, không bao lâu, nàng mở mắt, bay đến một chỗ góc đường. Đó là hai đứa bé hàng xóm, lúc này đang ngắm đèn kết bạn. A Thiền niệm lên khẩu quyết, ném ra dây tơ hồng, thắt ở trên tay hai đứa trẻ.
Thanh Trà nhìn A Thiền, khuôn mặt kinh ngạc.
"Ngươi vừa rồi không dùng thuật Linh Giác?" Hắn hỏi.
A Thiền lắc đầu một cái: "Ta không biết."
"Vậy sao ngươi tìm được bọn họ?"
A Thiền nói: "Ta nhắm mắt lại liền nhìn thấy."
"Nhắm mắt lại? Pháp thuật Thỏ Tộc ?" Thanh Trà mặt hồ nghi.
"Cái này. . . . . . Đúng không. . . . . ." A Thiền gãi gãi đầu.
"Thôi." Thanh Trà quyết định không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn không trung, nói, "Coi như ngươi cơ trí, thời gian không còn sớm, ta còn muốn chạy tới Lạc Dương, kinh thành liền giao cho ngươi nhé."
"Ta?" A Thiền giật mình.
"Đúng vậy, chính là ngươi." Thanh Trà nói xong, đem sách U Minh cùng bút son nhét vào tay A Thiền, "Tối nay nhiều người, dễ phân biệt, khổ cực chút cũng tốt. Qua tết Nguyên Tiêu, người người cùng đợi ở trong nhà, bọn ta phải tìm từ hộ một, rất phiền toái."
A Thiền hiểu rõ, gật đầu một cái.
Thanh Trà cưỡi mây đi, chỉ còn lại A Thiền.
"Chíu" một tiếng, trong thành lại có người bắn pháo bông. Trong thành dựng lên những tòa lâu nhiều màu, dùng đèn trang trí, nghệ kỹ vai hề ở trên lầu biểu diễn xiếc tạp kỹ, làm đám người đến nghỉ chân trầm trồ khen ngợi từng trận.
A Thiền tham gia náo nhiệt, không cưỡi mây nữa, theo đám người đi khắp nơi.
"Bán đèn bán đèn! Đèn thỏ mới tết, trên chân mang dây tơ hồng, Nguyệt Lão bảo vệ nhân duyên!" Một người bán hàng rong xoa xoa bàn tay bị đông lạnh đỏ bừng, từ nãy đến giờ rao hàng với người đi trên đường, "Tiểu nương tử! Đèn thỏ bảo vệ nhân duyên kia! Vị lang quân này, mua đèn thỏ cho nương tử thôi. . . . . . Cái gì? Không cần đèn thỏ? Đèn dê đèn bò đèn ngựa, tất cả đều mang dây tơ hồng a lang quân. . . . . ."
Thanh âm kia cách thật xa cũng có thể nghe thấy, mấy nữ tử cười khanh khách.
"Hoa đăng cũng có thể bảo vệ nhân duyên? Tiểu tử này buôn bán thật bịa chuyện!"
"Đúng nha, còn đèn thỏ, thỏ không phải của Hằng Nga sao?"
Thỏ thế nào, trong cung Nguyệt Lão cũng có thỏ nha!
A Thiền nghe họ bàn luận, hơi có chút không phục.
Góc đường có người bán hàng rong bày quầy bán bánh Nguyên tiêu, hơi nóng bốc lên nghi ngút trong cái nồi được đặt trên lò than. A Thiền ngửi thấy mùi vị ngọt ngào này, đang suy nghĩ đến nơi nào tìm hòn đá nhỏ biến thành tiền mua Nguyên tiêu, nàng chợt nhớ tới mình bây giờ là tiên nhân, lừa gạt người phàm trần là xúc phạm luật trời.
A Thiền nuốt nuốt nước miếng, tiếc nuối buộc mình phải tránh đi.
Nàng dựa theo tên tuổi trong sách U Minh, không bao lâu liền ném ra vài đoạn dây tơ hồng. Tên tuổi trên sách ngày càng ít, A Thiền cảm thấy công việc này cũng tính là thuận buồm xuôi gió, không khỏi sung sướng .
Thời điểm đi ngang qua một trạch viện, nàng chợt nghe có người thở dài. Ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ đứng trước cửa sổ tiểu lâu, hà hơi vào tay, chà xát, chắp tay trước ngực hướng trăng cầu nguyện: ". . . . . . Tiểu nữ tử Lý Dao, chỉ mong tìm được một lang quân như ý, cuộc đời này không tiếc. . . . . ."
Lý Dao? A Thiền lật lật sách U Minh, bên trong không có tên tuổi nàng.
Nguyệt Lão chưa an bài lang quân cho nàng ấy. . . . . . A Thiền thương hại mà nghĩ, đang muốn tránh ra, một mùi thơm mê người theo gió đêm bay vào trong mũi, nàng dừng bước.
A Thiền theo mùi hương đi tìm, trên bàn cửa sổ bên cạnh thấy một cái chén nhỏ.
Đó là một chén Nguyên tiêu còn đầy, A Thiền nghe mùi vị rồi kết luận, bên trong chính là sợi củ cải.
Nguyên tiêu sợi củ cải. . . . . . A Thiền vô hạn sầu bi.
Qua sông là cung thành, nơi này so với bất kì chỗ nào đều náo nhiệt hơn. Hoàng Đế đích thân tới, dẫn cung quyến nội quan ngắm đèn, cùng dân cùng vui mừng.
Cửa thành cung thành khí thế khoáng đạt, dưới thành đứng sừng sững mấy chục tòa hoa đăng ghim thành tòa lâu màu sắc.
Trong cung nội thị ở khuyết lâu châm ngòi đốt pháo bông đầy trời, mỗi lần đốt, làm đám người càng ồn ào. Trên mái hiên lớp băng nặng nề, lớp sơn vàng giống như cũng bị đông lại, ở trong bóng đêm ánh lên màu sắc khác biệt.
Cuối cùng trong sách là một đôi nam nữ đang xem đèn trong đám người, A Thiền không mất chút sức lực liền tìm được, buộc cho bọn họ dây tơ hồng.
"Nhìn nha, Quảng Lăng Quận Vương kìa!" Lúc A Thiền đi ngang qua đám người, mấy nữ tử hưng phấn bàn luận, không ngừng ngẩng đầu nhìn cổng thành.
"Ở đâu?"
"Ở bên kia, thấy không, mặc gấm đỏ bào."
"Nha. . . . . ."
Nàng ngẩng đầu theo.
Trong nháy mắt, một tiếng gào thét cắt xén bầu trời, trong khoảnh khắc pháo bông nổ vang, sáng như ban ngày.
Đám người "Ồn ào" một hồi than thở.
A Thiền thấy khuôn mặt thiếu niên kia được ánh sáng đầy trời chiếu rọi, đường nét lung linh phác họa, tuấn mỹ mà ưu nhã. Hắn ngồi ở trong mặc áo lông cừu đầu đội quan ngọc, làm người ta có cảm giác xúc động muốn chạm vào; đầu hắn khẽ ngẩng, tựa như đang chăm chú nhìn pháo bông, lại có chút lạnh nhạt không chút nào để ý.
A Thiền ngẩn người.
"Quảng Lăng Quận Vương đấy. . . . . ." Lại có người thở dài nói, "Nếu chàng có thể nhìn qua bên này thì tốt quá."
Trong lòng A Thiên chợt động.
Nàng lật xem sách U Minh trong tay, nhìn từng cái tên phong hào hoàng tộc, tìm nửa ngày, nhưng cũng không thấy cái tên Quảng Lăng Quận Vương này xuất hiện ở bên trong.
Cũng là người cô độc nha. . . . . . A Thiền trong lòng sáng rỡ.
Trên tiểu lâu, cửa sổ Lý Dao bị gió nhẹ thổi qua. Nàng ở trên giường chợp mắt một hồi, khi tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện Nguyên tiêu trên bàn không cánh mà bay.
Bên cạnh chiếc chén không, rơi vài giọt nước canh, còn có một tờ giấy.
Chữ bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo, viết: "Lý Dao đài khải: như ngươi tâm nguyện, lang quân đã chọn. Thu một chén Nguyên tiêu, lấy làm đền đáp." Chỗ ghi tên, là một dấu chân gì đó.Hai,
Tết Nguyên Tiêu đi qua, cung Nguyệt Lão của Thiên Đình rốt cục có thể thở một cái rồi.
Cung Nguyệt Lão tọa lạc trên đài một đống mây ngũ sắc, nơi này không giống với nhân gian ồn ào hỗn loạn mưa gió khó dò, chín tầng mây khí lượn lờ, yên tĩnh tốt lành, bầu trời vĩnh viễn xanh cao trong vắt.
Tiên đồng trong cung tranh thủ được nửa ngày rảnh rỗi, đang tụ tại một chỗ nói chuyện phiếm.
Tiên nhân Thiên Đình không thiếu đề tài nói chuyện, bát quái lớn nhất gần đây, là Tiền Đường Long Nữ cùng Đông Hải Long Tử náo loạn chuyện ly hôn.
"Theo ta, chuyện này không thể bàn về ai đúng ai sai." Thanh Trà từ từ nói, "Tiền Đường Long Nữ dung mạo xinh đẹp, Đông Hải Long Tử đa nghi, tính khí lại nóng nảy, mỗi lần nổi giận trở về liền dẫn nước biển chảy ngược Tiền Đường, cửa sông Tiền Đường tất cả đều cho thành hình cái loa."
Một tiên đồng khác - Hồng Lạc nghe vậy, gật đầu tán thành, "Lời này không tệ. Tiền Đường Long Nữ nói chuyện tế thanh tế khí, không trách được luôn luôn chạy về nhà mẹ."
A Thiền nghe bọn họ nói, nghi ngờ hỏi, "Bọn họ ban đầu không phải là do Nguyệt Lão định hôn nhân sao?"
Thanh Trà cùng Hồng Lạc liếc mắt nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười.
"Bọn họ lúc nào thì đến phiên Nguyệt Lão để ý tới?" Thanh Trà nói, "Nguyệt Lão chỉ để ý người phàm, Long Tử Long Nữ đều là thần tiên!"
"Nhưng mà như đã nói qua, ta nghe nói nhân duyên thần tiên cũng do Nguyệt Lão trông nom." Hồng Lạc nói, "Sau lại phát hiện quá nhiều phiền toái, liền đẩy."
"Ta cũng nghe vậy." Thanh Trà hì hì cười một tiếng, "Ban đầu náo qua với ai nhỉ, Hằng Nga á..., Chức Nữ á..., Thất Tiên Nữ nữa và vân vân, Nguyệt Lão rất đau đầu."
Hồng Lạc than thở: "Nguyệt Lão cũng không phải dễ dàng đâu, ngươi xem tinh hán (sao) Ngưu Lang Chức Nữ vĩnh viễn xa cách, thật ra là Vương Mẫu làm quá mức đúng không? Nhưng ai có thể dám mắng Vương Mẫu, oán khí liền toàn bộ xông về Nguyệt Lão! Còn có Đổng Vĩnh Thất Tiên Nữ kia, ban đầu đó là Ngọc Đế say rượu cao hứng thêu dệt tiết mục, Nguyệt Lão làm theo, hình như Thất Tiên Nữ người ta không muốn nha!" Nói xong, vẻ mặt hắn rất thất vọng, "Ngươi xem chuyện cũng đã bao nhiêu năm, Dao Trì gần như vậy, Thất Tiên Nữ cũng không chịu tới tắm. . . . . ."
Thanh Trà "Chậc chậc" lắc đầu, tổng kết lại mà nói: "Trong ngoài không phải thần linh!"
A Thiển nghe bọn hắn kể điển cố đến nhập thần, mở to hai mắt.
"Lại nói A Thiền," Hồng Lạc xoay đầu lại nhìn nàng, "Ngươi là một thỏ yêu mới thành tiên, sao tới cung Nguyệt Lão?"
"Ta. . . . . ." A Thiền suy nghĩ một chút, thần sắc mờ mịt.
Cái vấn đề này nàng cũng không biết. Ban đầu A Thiền lấy thân thỏ yêu độ thành tiên, mà sau khi vào tiên tịch (aoi: 'tiên' thì ai cũng biết rồi, còn 'tịch' trong qt là quê quán, theo bạn hiểu chắc là A Thiền chuyển 'hộ khẩu' từ 'yêu' sang 'tiên' =]]]) sẽ bị Thiên Đình phân ngươing tiên chức. Quan lại trông nom tiên tịch nhìn A Thiền nửa ngày, lại nửa ngày nữa, tuyệt bút vung lên, đem nàng phân đến cung Nguyệt Lão làm tiên đồng.
Cung Nguyệt Lão chuyên quản lý việc hôn nhân ở nhân gian, dưới hạ giới cũng có chỗ nổi danh. Bất quá A Thiền là một con thỏ, ban đầu nguyện vọng lớn nhất không phải vào cung Nguyệt Lão, mà là tới cung Quảng Hàn làm Thỏ Ngọc.
Như vậy quả nhiên là cương vị tốt. Trước kia tu tiên, trưởng lão Thỏ Tộc nói cho A Thiền, Thỏ Ngọc được bao ăn bao uống, thức ăn do ngự trù Thiên Đình trực tiếp cung ứng, củ cải trong phố (vườn) tiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lúc nghe nói vậy, A Thiền toàn tâm mong chờ. Nhưng đến Thiên Đình nàng mới bi ai mà phát hiện, Hằng Nga chỉ có một vị, mà Thỏ Ngọc cũng chỉ có một con, ngàn vạn năm trôi qua, vô số con thỏ nhỏ đã nấu thành lão thỏ rồi duỗi chân tắt thở, trong Nguyệt cung chưa từng đổi Thỏ Ngọc lần nào. . . . . .
"Chẳng lẽ không ai nói với ngươi sao?" Sau khi A Thiền đem chân tướng nói xong, Hồng Lạc không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, "Tiên nhân sẽ không đói bụng, hơn nữa trong phố tiên đều là các loại hoa thần quý báu, chính là không trồng củ cải."
"Không ai nói qua với ta cả, " A Thiền mặt ủy khuất, "Bên cạnh ta tất cả đều là thỏ."
Hồng Lạc: ". . . . . ."
"A Thiền làm Thỏ Ngọc không tệ," Thanh Trà nói, "Màu lông ngươi thuần trắng, đầu lại vừa đúng, Hằng Nga thật thích loại thỏ này. . . . . ."
"A Thiền! A Thiền ở chỗ nào?" Đang nói, một tiên đồng đột nhiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy A Thiền, đùng đùng tới hướng nàng, "Mau về cung! Ngươi đã gây họa!"
Trong cung Nguyệt Lão, đám mây lượn lờ, nhưng không khí có chút nghiêm túc.
A Thiền tới trên điện, chỉ thấy một vị quan tiên đang cùng Nguyệt Lão nói chuyện, nhíu mày.
"Tiên quân." A Thiền đi lên trước, hướng Nguyệt Lão hành lễ.
"Đây chính là tiên đồng đó?" Không đợi Nguyệt Lão nói chuyện, quan tiên quan sát A Thiền.
"Chính thế." Nguyệt Lão vuốt râu gật đầu, dứt lời, chuyển sang A Thiền, "Vị thượng tiên này có lời gì hỏi ngươi, đáp cho đúng."
Tâm tư A Thiền đột nhiên lo sợ, đáp ứng một tiếng.
Quan tiên cũng không có khách khí, nghiêm túc nhìn nàng: "Vị tiên đồng này, ta xin hỏi ngươi, đêm Thượng Nguyên, ngươi có từng tự tiện đem phàm trần Quảng Lăng Quận Vương dắt lấy dây tơ hồng?"
Tim A Thiền nảy lên.
"Vâng" Nàng bất an nhìn về phía Nguyệt Lão, thừa nhận nói, "Ta thấy Quận Vương này cùng một ngươi gái đều không hôn nhân, liền thuận tay. . . . . ."
"Thuận tay?" Quan tiên trừng mắt, "Ngươi có biết Quảng Lăng Quận Vương là ai không? Hắn chính là Lăng Tiêu quân! Sao ngươi dám tự ý định hôn nhân của Thần Quân? !"
Lăng Tiêu quân?
A Thiền lờ mờ. Nàng biết Lăng Tiêu quân, đại danh đỉnh đỉnh, chính là con trai nhỏ nhất của Vương Mẫu, bốn mùa chi thần. Nghe nói hắn vừa ra đời thì Cửu Tiêu Bảo Quang chiếu khắp, vườn Vạn Hoa Tề nở, Giang Hải giương sóng, Nhật Nguyệt sáng rọi, chúng thần cùng kêu lên tán dương. . . . . . Dĩ nhiên những thứ này đều là nói nhảm, cái A Thiền không rõ chính là, Quảng Lăng Quận Vương sao lại thành Lăng Tiêu quân?
"Thượng tiên bớt giận." Nguyệt Lão không chút hoang mang nói, "Tiên đồng này của ta mới tới, không hiểu lí lẽ. Trong trường hợp đó lão tẩu có một chuyện không rõ, Lăng Tiêu quân vừa là Thần Quân, xuống hạ giới làm cái gì?"
"Chuyện của cấp trên ta sao biết được!" Quan tiên trợn mắt: "Dù sao Lăng Tiêu quân trong sách Mệnh (sinh mệnh, số phận) vốn không có hôn nhân, nàng kia vốn mất sớm, tiên đồng này tự ý chủ trương, hai người suýt nữa bị sửa lại mệnh!"
A Thiền sắc mặt trắng bệch.
"Suýt nữa?" Nguyệt Lão nghe được cửa ra, cười ha ha nói: "Nói như thế, cũng không gây thành đại loạn."
Quan tiên tự biết mĩnh lỡ lời, liếc về Nguyệt Lão, tức giận nói: "May nhờ Minh phủ phát hiện sớm, tạm giấu việc này xuống. Hôm nay cô gái trên tay có dây tơ hồng đã chết, nhưng Lăng Tiêu quân là Thần Quân chi phách, Quỷ Tiên Minh phủ gần người không được!"
Nguyệt Lão không hiểu: "Như thế. . . . . ."
Quan tiên trừng A Thiền một cái: "Quan lại nói rồi, chuyện này không nên bé xé to, dây tơ hồng người nào trói vào, liền do người đó cởi!"Ba,
Thỏ A Thiền sinh mệnh dài, gây họa vô số, bồi tội cũng phải bồi sâu như biển. Bất quá thần tiên lớn giống như Lăng Tiêu quân, nàng một con thỏ tiên nhỏ như vậy đừng nói là bồi tội, cười làm lành cũng không cửa.
Cho nên tò mò hại chết thỏ, nếu nói chuyện này A Thiền là nguyên nhân gây họa, nàng thật ra lại rất hưng phấn.
Đây chính là Lăng Tiêu quân, nghe nói là Lăng Tiêu quân nắm giữ bốn mùa thay đổi. . . . . .
"Ta có thể đi một chuyến đến núi Tử Vụ trước không?" Lúc bị quan tiên áp tải xuống hạ phàm, A Thiền hỏi.
"Làm cái gì?" Quan tiên liếc nàng.
A Thiền đỏ mặt: "Ta cảm thấy đi hai tay không có vẻ không tốt, núi Tử Vụ có cây củ cải, vừa to lại ngọt. . . . . ."
"Lăng Tiêu quân không ăn củ cải." Quan tiên lạnh lùng nói.
Thừa lúc ban đêm, tuyết rơi bao lấy mọi thanh âm yên tĩnh trong đất trời, cưỡi mây hạ xuống trong một lâm viên ở ngoại giao kinh thành, A Thiền nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi tuyết trắng, trước mắt là một ban công kiểu cách tinh sảo.
"Đi đi." Quan tiên nói với A Thiền.
A Thiền nhìn những ánh đèn điểm chút ánh sáng trên ban công, do dự nhìn quan tiên.
Trên mặt quan tiên có chút kính sợ, nói: "Lăng Tiêu quân ở đó."
A Thiền ứng tiếng, lấy dũng khí, cho gọi mây trôi về hướng ban công đó.
Tiếng gió ở bên tai gào thét, mắt thấy ngày càng tới gần ánh đèn trên ban công, A Thiền đột nhiên cảm thấy một trận gió xông tới mặt, thân thể như bị tách bóc thay đổi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng sửng sốt.
A Thiền biến trở về hình thỏ, treo ngược bốn móng, hai cái lỗ tai bị người ta nắm vững trong tay.
Thiếu niên vươn người đứng trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, gò má chiếu trong ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, trong sáng như ngọc.
Bốn mắt nhìn nhau, A Thiền nhìn người trước mắt, người nọ cũng nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp dâng lên kinh ngạc, hoặc là. . . . . . Hưng phấn?
"Quận Vương! Bên cửa sổ rất lạnh, mau vào!" Một thanh âm lanh lảnh từ trong phòng truyền đến.
Quảng Lăng Quận Vương, không, Lăng Tiêu quân quay đầu nhìn một chút bên kia, lớn tiếng nói: "Ừ, ta bắt được. . . . . . A!"
A Thiền thừa dịp hắn thất thần, vội vàng giãy dụa nhảy xuống ẩn nấp, như một làn khói trốn xuống phía dưới cạnh giường.
Một loạt tiếng bước chân vội vàng mà đến: "Thế nào?"
"Thỏ." Lăng Tiêu quân thanh âm lộ vẻ cao hứng, "Lúc nãy ta ở bên cửa sổ ngắm trăng, đột nhiên thổi tới một trận gió, ta vừa đưa tay đỡ đã bắt được một con thỏ!"
"Thỏ?" Thanh âm lanh lảnh nghi ngờ, "Ở nơi nào?"
"Trốn dưới giường rồi!"
Một hồi tiếng huyên náo tiến tới, A Thiền co lại làm một đoàn trốn vào góc.
"Không có thỏ."
"Nhưng. . . . . ."
"Ai nha tiểu tổ tông tiểu thần tiên Quận Vương của ta! Ngài muốn nuôi thỏ tiểu nhân biết, nhưng cũng không thể đứng bên cửa sổ hứng gió nha! Ta xem một chút. . . . . . Ai nha, cái trán cũng nóng lên rồi! Cái này nếu truyền tới tai Vương Công, tiểu nhân làm sao còn mạng hầu hạ nữa? Mau cùng tiểu nhân trở về phòng đi, van cầu ngài. . . . . ."
Thanh âm dong dài kia theo bước chân đi xa dần, A Thiền đợi đến khi xung quanh an tĩnh, mới từ dưới giường thấp chui ra.
Lăng Tiêu quân. . . . . . Nàng sững sờ, có chút không biết làm sao. Người thiếu niên kia bất luận là ngôn ngữ hay thần thái, đều là bộ dáng thiếu niên người phàm, hắn thật là Thần Quân sao?
A Thiền vừa nghĩ vừa rùng người giũ lớp tro bụi trên lông, niệm khẩu quyết muốn biến hình.
Nhưng đọc mấy lần, nàng vẫn là hình thú.
Hửm? A Thiền một hồi hoảng hốt, đọc tiếp. . . . . .
"Vô dụng thôi, tiểu tiên." Một thanh âm lười biếng truyền đến, "Pháp chướng (thuật che mắt) quanh người Lăng Tiêu quân chính là pháp thuật Thiên Đình, yêu tiên tạp vụ một khi đến gần, pháp thuật tẫn phong (bị niêm phong, mất pháp thuật)."
A Thiền giật mình quay đầu, lại thấy dưới màn trướng một tiểu Cẩu (con chó nhỏ) đang nằm, tai dài lông vàng, mắt như chuông đồng .
"Ngươi là ai?"A Thiền bản năng lui về phía sau hai bước, chân trước phòng ngự che trước người.
Tiểu Cẩu cũng không trả lời, ngẩng đầu hít hà trong không khí: "Ừ, mùi Dao Trì, còn có Nguyệt Lão tẩu nhi kia. . . . . . Ngươi ở cung Nguyệt Lão phải không?"
A Thiền lỗ tai đứng thẳng, trừng đôi mắt hồng, lắp bắp, "Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta sao?" Tiểu Cẩu duỗi cái lưng mỏi, giũ giũ lông vàng, thanh thanh cổ họng tỏ vẻ nói, "Ta là thủ hạ bảo vệ Lăng Tiêu quân, thần thú Đôn Di!"
A Thiền: ". . . . . . "
Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, trong phòng ấm áp mà an tĩnh.
Trên giường, thiếu niên đang ngủ say, hô hấp nhẹ mỏng ở dưới mền gấm lên xuống.
A Thiền bới lấy mép giường, cẩn thận kéo cổ tay hắn ra. Nàng niệm khẩu quyết giải trừ dây tơ hồng, thử một lần lại một lần, nhưng mà một chút hiệu quả cũng không có.
"Vô dụng," Tiểu Cẩu tự xưng là thần thú Đôn Di từ từ nói, "Pháp chướng là Vương Mẫu tự mình bày, ngươi không thấy ngay cả thần thú ta cũng thành bộ dáng này sao?"
"Vì sao phải bày pháp chướng? Thần Quân làm sao?"
"Lăng Tiêu quân bị bệnh." Hai dúm lông trên mắt Đôn Di rũ xuống, thoạt nhìn rất ưu thương.
"Bị bệnh?" A Thiền không hiểu.
Đôn Di thở dài: "Nói rất dài dòng, ngươi có biết Thiên Trụ?"
A Thiền gật đầu: "Biết." Thiên Trụ ở Côn Luân, là thần vật kình thiên (nâng trời).
Đôn Di nói: "Năm ngoái Thiên Trụ toác ra vết rách, thiên địa bị lệch, gió Huyền Minh phương Bắc tràn vào. Lăng Tiêu quân phụng mệnh đến đó tu bổ, hao hết thần lực, lại bị Cực Hàn ăn mòn, sau khi trở lại Thiên Đình liền ngủ say bất tỉnh."
"Ngủ say bất tỉnh?" A Thiền kinh ngạc nhìn về bóng dáng đang nằm trên giường: "Cái này. . . . . ."
"Thần Quân cũng có Linh Phách, Lăng Tiêu quân vì tránh rét độc, Linh Phách xuất thể, cho nên hạ xuống phàm trần."
A Thiền mở to hai mắt, một hồi lâu, nói: "Lăng Tiêu quân như vậy, Thiên Đình nhiều thần tiên như vậy không ai chăm sóc sao? Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, đều là thượng thần pháp lực vô biên mà !"
Đôn Di cười khổ: "Thần Quân cũng là thượng thần, hàn độc có thể ăn mòn Thần Quân, chính là lúc thiên địa hỗn độn lưu lại ác lực, cho dù Ngọc Đế, Vương Mẫu bên cạnh cũng không được, chỉ có tự mình Thần Quân xua tan."
A Thiền lại nhìn hướng đất tuyết, nhẹ giọng nói: " Lăng Tiêu quân kia. . . . . . Ừ, ta là nói Quảng Lăng Quận Vương, hắn biết mình là người nào sao?"
Đôn Di lắc đầu: "Hắn không biết mình là người nào, cũng không có thần lực."
A Thiền cúi đầu không nói .
Đôn Di nhìn nhìn nàng, "Nếu không, ta dẫn ngươi đi bái kiến Vương Mẫu?"
Bái kiến Vương Mẫu, chuyện quan tiên cùng Minh phủ hết sức che dấu sẽ bị bại lộ.
A Thiền rủ cụp tại, nhỏ giọng nói, "Không cần."Bốn,
Thiếu niên tỉnh dậy, phát hiện bên giường có một con thỏ đang nằm, màu lông thuần trắng, giống như nắm tuyết vậy.
Hắn ngồi dậy một cái, nhìn thỏ trắng vừa mừng vừa sợ: "Là ngươi! Đêm qua ta bắt được đúng là ngươi đúng không?"
Thỏ trắng nhìn hắn, hai con mắt hồng hồng phát sáng, tựa như hồng ngọc được tiến cống từ hải ngoại.
Thiếu niên càng xem càng cảm thấy thích, đưa tay đem thỏ trắng ôm lên. Thỏ trắng không chút nào giãy giụa, bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ đem hai cái lỗ tai giật giật.
"Thật biết nghe lời, so A Hoàng tốt hơn nhiều!" Thiếu niên lộ ra nụ cười.
Dưới giường, tiểu Cẩu liếc xéo hắn một cái, bất mãn quay đầu tiếp tục ngủ.
Trong sơn trang Kinh Giao của Quảng Lăng Quận Vương vừa có chuyện kì lạ, ở trong tiểu lâu của Quận Vương xuất hiện một con thỏ trắng không giải thích được, Quận Vương thích vô cùng, đi nơi nào cũng mang theo nó. Không chỉ có như thế, con thỏ trắng kia được ăn rất ngon, mỗi ngày có thể được gặm một xe ngựa lớn củ cải. (aoi: vô đối = =)
"Mệnh của Quận Vương chính là thu hút thú vật?" Nội thị coi cửa cảm kích bàn luận, "Lần trước con chó vàng kia cũng thế, âm thầm liền xuất hiện ở bên cạnh Quận Vương, cũng không biết từ đâu tới."
"Quận Vương không có huynh đệ tỷ muội, thật là quá tịch mịch nha."
. . . . . .
"Ngươi khi nào trở về thiên đình?" Đôn Di nhìn A Thiền vui sướng hài lòng ngồi chồm hỗm trên đất gặm củ cải, bất mãn nói.
"Tạm thời không về được." A Thiền nhai củ cải, hai má phình lên, "Ta còn chưa tháo được dây tơ hồng đó."
Đôn Di khinh thường hừ lạnh: "Vậy muốn đợi đến ngày tháng năm nào?"
A Thiền bất trí khả phủ (từ chối cho ý kiến).
"Ta nói làm sao ngươi tham như vậy, " Đôn Di tiếp tục rầm rì, "Cũng đã thành tiên rồi."
"A, nguyên danh của ta kêu là A Sàm " A Thiền đáp, "Nhưng trưởng lão nói tên đó dùng cho tiên nhân không thích hợp, liền đổi thành A Thiền."
Đôn Di: ". . . . . ."
Về Thiên Đình gì chứ. A Thiền trong lòng nói, cứ coi như dây tơ hồng được tháo ra thì nàng cũng không muốn về Thiên Đình. Nơi này thật tốt nha, củ cải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đây chính là đãi ngộ Thỏ Ngọc nàng mơ ước từ trước tới nay, A Thiền quả thật vui mừng không tư ngày.
Quảng Lăng Quận Vương nuôi thỏ trắng mấy ngày, càng lúc càng thích, ban đêm rét lạnh, hắn dứt khoát ôm thỏ trắng ngủ chung.
Nói thật, A Thiền rất là xấu hổ.
Bởi vì lập chí tu tiên, nàng thỏ sinh thuần khiết, từ lúc ra đời đến nay hơn ngàn năm, cái móng nhỏ của thỏ đực nàng cũng chưa từng dắt qua.
Ở trong ánh mắt khinh bỉ của Đôn Di, nàng bị Quảng Lăng Quận Vương ôm trong ngực đắp chăn. Ban đêm tắt đèn, nàng nằm trong ngực Quảng Lăng Quận Vương, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Giương mắt, gương mặt thiếu niên yên tĩnh mà xinh đẹp, lông mi dài mà chỉnh tề, giống như lông vũ vậy.
Ngực "Thình thịch" vang, A Thiền có thể nghe được hai nhịp tim. Lớn là của Quảng Lăng Quận Vương, nhỏ là của nàng.
Thanh âm kia từng phát từng phát, giống như một khúc hát ru, A Thiền từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi rơi vào mộng đẹp, nàng nghĩ, có người ôm ngủ không tồi nha. . . . .
Sương mù lượn lờ, ảo cảnh như mộng.
A Thiền mở mắt, phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Bốn bề là sơn dã tuyết trắng bao phủ, cây cối tảng đá đều giống như ông lão đầu bạc, chỉ có một đạo suối nước chảy qua, róc rách trong trẻo.
A Thiền a một hơi, trắng trắng , nàng lại cũng không cảm giác rét lạnh. Cúi đầu nhìn, trên người nàng mặc xiêm áo, váy tà áo dài, mình hẳn là hình người.
Một hồi tiếng sáo theo gió tán lạc truyền đến, A Thiền men theo tìm đi, ở trên tuyết trắng lưu lại dấu chân xinh xắn.
Hồng mai đang nở rộ, cánh hoa bị đông lại trong băng, trong suốt mà xinh đẹp. Hoa thụ sum suê, một thiếu niên áo trắng ngồi trên tảng đá lớn, khẽ cúi đầu, tập trung tinh thần thổi một cây sáo ngọc.
Tiếng sáo kia nghe cảm động mà ngân nga, như nước như gió, quanh quẩn không ngừng.
A Thiền ngẩn người, thiếu niên kia không phải là ai khác, chính là Quảng Lăng Quận Vương.
Tựa hồ nhận thấy có động tĩnh, thiếu niên cũng ngẩng đầu trông lại, tiếng sáo ngừng lại.
A Thiền nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Quảng Lăng Quận Vương?"
Thiếu niên để sáo ngọc xuống.
Quảng Lăng Quận Vương? Hắn mỉm cười lắc đầu một cái, thanh âm rõ ràng như suối nước, "Ta tên là Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu? A Thiền u mê chớp chớp đôi mắt, chốc lát, nói: "Ta tên là A Thiền."
"Ngươi ở đây làm gì?" A Thiền nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy nơi này hoang vu tịch mịch.
"Thổi sáo." Lăng Tiêu đáp, vừa nói vừa dương dương sáo ngọc trong tay, "Dễ nghe không?"
A Thiền gật đầu một cái: "Dễ nghe."
Lăng Tiêu mỉm cười: "Vậy ngươi có thể ngồi xuống theo ta không? Ta ở chỗ này thổi sáo lâu rồi, một người cũng chưa từng thấy."
"Được." A Thiền gật đầu một cái.
Hai người cùng ngồi trên tảng đá lớn, Lăng Tiêu lại thổi lên sáo ngọc, A Thiền nghe, chỉ cảm thấy tiếng sáo kia thật đẹp làm người ta xuất thần.
"Ngươi vì sao phải thổi sáo?" Sau một khúc, A Thiền hỏi.
"Ta thổi sáo, như thế hoa mới có thể nở." Lăng Tiêu nói, chỉ chỉ một gốc cây đào bên cạnh.
A Thiền nhìn, cây đào kia đầu cành đã sinh ra mấy cặp nụ, phấn phấn.
"Mùa xuân tới, bọn họ sẽ nở." A Thiền nói.
Đôi lông mày tuấn mĩ của Lăng Tiêu rủ xuống thấp, "Nhưng mùa xuân chậm chạp chưa tới, ta cần phải gọi mùa xuân đến."
A Thiền nhìn hắn u buồn, có chút không đành lòng, nói: "Bản lãnh này của ngươi, ta cũng có đấy."
"A?" Lăng Tiêu nhìn về phía nàng, mắt trong trẻo, "Ngươi có?"
A Thiền gật đầu một cái, từ trong tay áo lấy ra một hạt mầm nhỏ, vẹt tuyết đến bùn đất, sau đó trong miệng lẩm bẩm nói. Một đoàn ánh sáng trong suốt từ ngón giữa nàng tràn ra, rơi vào hạt mầm.
Lá cây hạt mầm từ từ lớn cao, không bao lâu đã đến ở giữa.
A Thiền cười với Lăng Tiêu một tiếng, đem cả khóm lá rút lên, phía dưới, một cây củ cải béo núc ních mang theo bùn đất rút ra.
"A!" Lăng Tiêu cũng cười .
"Cho ngươi đó." A Thiền đem củ cải đưa cho hắn, trên mặt có chút ngượng ngùng, "Đáng tiếc ta chỉ biết trồng củ cải."
Lăng Tiêu lắc đầu một cái, mỉm cười mà nhận lấy củ cải, ôn hòa nói: "Thật tốt, lần đầu tiên có người cho ta củ cải, cám ơn ngươi."
A Thiền cười cười, trên gương mặt phấn nộn một tầng hồng nhạt . . . . . .
Sương mù tan đi, cây mai, cây đào, nước chảy cùng Lăng Tiêu đều biến mất trong màn đen, A Thiền tỉnh lại, phát hiện thì ra mình ở trong giấc mộng.
Nàng nằm trên ngực Quảng Lăng Quận Vương, hai nhịp tim vẫn chồng lên. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, Quảng Lăng Quận Vương vẫn ngủ yên tĩnh.
A Thiền đem chuyện mộng cảnh kể cho Đôn Di, không ngoài dự liệu, hắn khá giật mình.
"Pháp lực của ngươi bị phong lại, vẫn có thể đi vào giấc mộng?"
"Không phải là thuật đi vào giấc mộng, " A Thiền suy nghĩ một chút, nói, "Trưởng lão nói, cái này gọi là độn mộng, là bản lãnh trời sinh."
"Bản lĩnh trời sinh?" Đôn Di nghi ngờ: "Thỏ Tộc các ngươi bản lĩnh trời sinh không phải ăn củ cải sao?"
A Thiền vò đầu: "Ta cũng vậy không biết, hắn nói cái này vốn chỉ có thỏ biết, trong ngàn vạn con thỏ chỉ có một con biết, ngẫu nhiên. . . . . ."
"Được rồi được rồi." Đôn Di cắt đứt lời nói nhảm của nàng, nói, "Đã như vậy, đó là chuyện tốt. Tinh phách của Lăng Tiêu quân đang ngủ say, ngươi nếu có thể giúp hắn tỉnh lại, đó là không thể tốt hơn." Nói xong, hắn hưng phấn vỗ A Thiền bả vai, "Thật tốt quá! Nếu Vương Mẫu biết. . . . . ."
Nói được một nửa, hắn đột nhiên phát hiện dưới hành lang có hai nội thị đang trừng mắt ngây mồm nhìn chính nơi này.
Đôn Di: ". . . . . ."
A Thiền: ". . . . . ."
Khi bọn hắn cố gắng ra vẻ tiểu Cẩu bổ nhào chơi với thỏ, hai nội thị kia rốt cục tránh ra.
"Ta bị hoa mắt sao? Sao ta lại có cảm giác con chó kia cùng con thỏ giống như đang nói chuyện?"
"Phải rồi, con chó kia còn vỗ con thỏ xuống."
"Là Quận Vương huấn luyện phải không?"
"Quận Vương thật là lợi hại nha. . . . . ."Năm,
Như kế hoạch của Đôn Di, Quảng Lăng Quận Vương mỗi đêm đều ôm A Thiền ngủ, vì vậy A Thiền mỗi đêm đều có thể nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi dưới cây anh đào.
Bọn họ mỗi lần gặp mặt cũng rất vui vẻ.
Lăng Tiêu thổi sáo ngọc cho A Thiền nghe, A Thiền trồng củ cải cho Lăng Tiêu ăn. Bọn họ nói chuyện phiếm, nói chuyện trên trời, cũng tán gẫu chuyện dưới đất. Lăng Tiêu nói cho A Thiền bát quái trên Thiên Đình, A Thiền nói cho Lăng Tiêu chuyện lý thú ở Thỏ Tộc, hai người thường đều bị chọc cho cười ha ha.
"Ngươi thật thú vị." Lăng Tiêu vui vẻ nói với A Thiền: "Ta từ xưa ở phố treo, thường chỉ có một thân một mình, cho tới bây giờ không có người nào nói chuyện với ta như vậy."
"Nhưng hữu thần thú của ngươi đâu, Đôn Di không tệ nha." A Thiền nói.
Lăng Tiêu lắc đầu một cái: "Đôn Di là một quả dưa chỉ thích ngủ, ta muốn dắt chó đi dạo hắn cũng không chịu."
A Thiền không khỏi đồng tình, Lăng Tiêu thật là một thần linh cô độc.
"Ngươi lúc này rời đi được không?" Nàng nói, "Nơi này quá tịch mịch, Đôn Di, Vương Mẫu bọn họ cũng mong đợi ngươi trở về."
Lăng Tiêu nghe vậy, hai mắt xinh đẹp rơi vào chán nản.
"Ta không đi được." Hắn nhẹ giọng nói, "Ta muốn đem mùa xuân triệu về." Dứt lời, hắn cúi đầu tiếp tục thổi lên sáo ngọc, trong khúc điệu tràn đầy ưu thương nhàn nhạt.
Từng ngày từng ngày trôi qua, đảo mắt đã là tháng ba. Nhưng cả vùng đất vẫn bị tuyết trắng bao trùm, hoàn toàn là thời tiết giá rét ngày đông.
Cả vùng đất vô luận mọi người hay các loài động vật đều một mảnh khủng hoảng, nghe nói Hoàng Đế đã nhiều lần tự mình tế điện Thiên Địa, khẩn cầu mùa xuân đến.
Trong sơn trang cũng lo sợ bất an.
Kể từ sau hôm nói chuyện đó, A Thiền cũng không thể độn mộng mơ đến Lăng Tiêu nữa. Mà đến hai tháng này, Quảng Lăng Quận Vương đột nhiên phát bệnh, cả ngày sốt nhẹ, nằm trên giường không dậy nổi.
Mẹ của hắn Hoài Dương Vương Phi nghe vậy kinh hãi, cho là thú nuôi trong tiểu lâu gây đến tai họa, lập tức sai người đem tiểu Cẩu và thỏ trắng của Quảng Lăng Quận Vương đánh chết. Nhưng kỳ quái là, khi nội thị xách theo côn trượng đi tới, hai con thú nhỏ này cũng biết mất tung ảnh. Vương Phi càng thêm chắc chắc là nhi tử trúng yêu tà, xin đạo sĩ cách xua quỷ.
Ban đêm, ngọn đèn dầu trên tiểu lâu trống vắng.
Nội thị gác đêm ngồi bên giường ngáp, đột nhiên, sau gay đau tê một trận, hắn té xuống.
"Nhẹ một chút!" A Thiền trừng nhìn Đôn Di đang cắn mộc côn.
"Biết rồi!" Đôn Di cắn cổ áo nội thị kéo sang một bên, nói, "Ngươi mau chút, mấy nội thị này cứ một canh giờ đổi một lần! Gia gia, không có pháp lực thật uất ức, gâu!"
A Thiền không đợi hắn phân phó, đã chui vào trong chăn.
Quảng Lăng Quận Vương sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy, tựa hồ rất khó chịu.
A Thiền đưa chân, an ủi sờ sờ mặt hắn, sau đó tập trung tinh thần, úp sấp trên lồng ngực của hắn.
Trước mắt mây khói biến ảo, trên đất tuyết so với ngày trước dày hơn, gió cũng rít gào lợi hại hơn.
Hoa trên cây mai cùng cây đào không còn thấy, thân cành lởm chởm khô gầy giống như bị bệnh, uể oải không phấn chấn. Suối nước cũng đã đông thành băng, ánh sáng ảm đạm trôi nổi.
Nhưng một hồi tiếng sáo vẫn truyền đến, tan tác, lại kéo dài không dứt.
A Thiền men theo tiếng sáo chạy đi, một lúc sau, chợt nhìn thấy một gốc cây đào Lăng Tiêu đang dựa vào cây khô thổi sáo.
"Lăng Tiêu!" A Thiền chạy tới.
Lăng Tiêu nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên.
A Thiền lấy làm kinh hãi.
Đó là gương mặt bệnh tật, tái nhợt giống như tuyết. Lăng Tiêu đầu vô lực dựa vào phía sau, lại vẫn kiên trì thổi sáo, tiếng sáo yếu ớt mà kiên cường đối kháng với tiếng gió gào thét.
"Lăng Tiêu! Ngươi. . . . . ." A Thiền cầm tay của hắn, chợt cảm thấy lạnh thấu xương. "A Thiền." Lăng Tiêu cười cười, khổ sở mà suy yếu, "Ngươi không nên tới đây."
A Thiền chùi nước mắt trên mặt: "Ta không đến thì còn ai, Lăng Tiêu, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết."
Lăng Tiêu nhìn sáo ngọc trên tay, lắc đầu một cái: "A Thiền, ta đi không được, ngươi có biết vì sao không?" Nói xong, hắn vén vạt áo lên.
A Thiền cúi đầu xem xét, nhất thời trợn tròn hai mắt.
Hai chân hắn đã bị khối băng đông thành đá, cứng rắn như nham thạch.
Lăng Tiêu cười khổ: "Kể từ khi ta tới nơi này, chân của ta liền đông lại, hiện tại hàn khí lên tới ngực, không bao lâu sẽ đông cứng toàn thân."
"Là hàn độc Huyền Minh?" A Thiền run giọng hỏi.
Lăng Tiêu không đáp lời, nụ cười tái nhợt trong suốt, "A Thiền, ngươi đi mau, đến khi ta bất động không thổi được sáo, ngay cả ngươi cũng không ra được."
A Thiền trầm tư, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ đem nó tan ra."
"Không!" Lăng Tiêu thần sắc đột biến, đang muốn đẩy nàng ra, A Thiền cũng đã đem hai tay giữ trên đùi hắn. Hàn khí Huyền Minh giống như lưỡi dao chọc vào, A Thiền đau đến gần như co rúm.
"A Thiền!" Lăng Tiêu chợt quát, dùng sức đẩy tay của nàng, A Thiền lại không nhúc nhích.
"Không! Ta muốn dẫn ngươi đi!" A Thiền cũng la lớn với hắn, quanh thân nổi lên ánh sáng, bốc lên, giống như ngọn lửa.
Trong nháy mắt, từng trận nhiệt lực đánh tới, hai chân Lăng Tiêu bắt đầu có tê tê tri giác, cây đào phía sau hắn lên, băng tuyết bắt đầu tan, một mảnh lá non từ cành trổ ra, run rẩy trên băng tuyết.
Lăng Tiêu tay khẽ run, cũng không đẩy A Thiền nữa.
A Thiền đang truyền pháp lực ngàn năm, giúp hắn chống lại hàn độc Huyền Minh.
Nước mắt từ trong đôi mắt Lăng Tiêu trào ra, rơi lên tuyết, tan ra từng vết từng vết trầy.
"Lăng Tiêu. . . . . . Thổi sáo. . . . . . Thổi sáo!" A Thiền thở hổn hển, sắc mặt đã trắng bệch.
Lăng Tiêu chịu đựng bi thương, đem sáo ngọc đặt dưới môi.
Gió gào thét, tiếng sáo giống như lưỡi dao sắc bén, đem băng đục thủng. Tiếng sáo sau cùng, thanh âm A Thiền giống như nước mùa xuân róc rách: "Lăng Tiêu. . . . . . Ta còn chưa từng ăn củ cải trên phố treo, tương lai muốn được ăn củ cải trên đó, được chứ?Sáu,
Tựa như ngày gió đông giá rét xuất hiện, trong một đêm, gió xuân từ phương Nam tràn về, khắp nơi đều là tiếng băng tan.
Mọi người rốt cuộc thoát khỏi cái lạnh khủng khiếp, rối rít từ ở trong nhà đã lâu chạy ra ngoài, vui mừng mùa xuân đến chậm này.
Vạn vật hồi phục, hoa nở chim bay. Mùa xuân hoa tranh nhau nở ra, nhất là hoa đào, phấn trắng đỏ tươi, nở như biển.
Quảng Lăng Quận Vương hết bệnh, lại không chịu ở lại trong phủ. Hắn từ biệt cha mẹ, một mình khoác túi, lên thuyền lớn đi về phương Nam. Đi theo hắn, chỉ có một tiểu Cẩu lông vàng.
"Quận Vương muốn đi nơi nào?" Nội thị gác cửa bàn luận ầm ỹ, "Vì sao phải đi phương Nam?"
"Không biết nữa, nghe nói hắn vẫn lẩm bẩm cái gì thỏ, chẳng lẽ muốn đi phương Nam tìm thỏ?"
. . . . . .
Trên núi Tử Vụ phương Nam, cổ thụ che trời, tiếng suối chảy trong veo. Ánh sáng trời chiều xuyên thấu qua ngọn cây, rơi vào sương mù trong rừng, nhuộm ra màu phấn tím nhàn nhạt.
Bất quá, nơi này cũng không an tĩnh.
Trong sơn cốc tụ tập hơn một ngàn con thỏ, đủ loại hình dạng đang cầm gậy gỗ, hình thú nhe răng, tất cả đôi mắt hồng đều đang trừng nhìn vị khách không mời mà đến.
"A Thiền không có ở đây!" Trưởng lão Thỏ Tộc mặt đầy nếp nhăn đứng trên một tảng đá, úng thanh úng khí mà hô với thiếu niên và một con chó đứng cách mấy trượng.
"Sao lại không có ở đây?" Đôn Di vội la lên, "Ta khi đó đem A Thiền mang đến nơi này, chính là giao cho trưởng lão!"
"Không có ở đây không có ở đây!" Thỏ canh cửa rối rít kêu la, "Trở về trở về!"
"A Thiền là con thỏ mệnh tốt, thật vất vả mới thành tiên, ngàn năm đạo hạnh cứ như vậy phá hủy!"
"Đúng vậy! Thiên Đình đều là hư thần. . . . . ."
Đôn Di rốt cuộc nổi giận, "Rống" một tiếng hóa thành con thú lớn lông vàng, nhe răng nhìn chằm chằm chúng thỏ, uy phong lẫm liệt.
Thỏ canh cửa bị dọa sợ lùi ra sau vài bước, cũng không chạy trốn. (aoi: thế này ai bảo mấy em ý nhát gan nữa =]])
"Đôn Di!" Một thanh âm trong suốt quát lên, Lăng Tiêu trách cứ nhìn Đôn Di một cái, để cho hắn lui ra.
"Gia thần nóng vội, kính xin trưởng lão tha lỗi." Hắn tiến lên, đoan chính thi lễ, nói, "A Thiền quả thật không ở nơi này?"
"Ơ a, tôn thần đại lễ, tiểu yêu cũng không dám chịu!" Trưởng lão từ tốn nói, lại như đinh chém sắt, "Không có ở đây!"
Lăng Tiêu trầm ngâm, chốc lát, gật đầu một cái: "Như thế." Dứt lời, hắn lấy ra một vật, hai tay nâng phía trước, "A Thiền nói muốn ăn củ cải phố treo, ta gần đây rốt cuộc trồng được. Nếu trưởng lão thấy A Thiền, phiền đem vật này chuyển giao."
Trưởng lão cùng thỏ canh cửa đều sửng sốt.
Chỉ thấy củ cải kia vừa trắng vừa mập, da bóng loáng, như một khối bạch ngọc thượng hạng.
"A a, cũng tốt." Trưởng lão che dấu sự thèm thuồng, đang muốn nhận lấy, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một bóng trắng đột nhiên vội vàng nhảy qua, đem củ cải đoạt đi.
Chúng thỏ kinh hãi.
Lăng Tiêu nhìn, nhưng mà trên mặt lại lộ ra nụ cười. Đó là thỏ trắng hắn ngày đêm mong nhớ, chính là lúc này đang ôm củ cải nằm trên mặt đất, hài lòng gặm.
Trưởng lão vẻ mặt thất bại.
Lăng Tiêu tiến lên, ôm lấy thỏ trắng cùng củ cải.
"Ăn ngon không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Thỏ trắng động động lỗ tai, cũng không trả lời.
"Thần Quân, nàng hiện giờ đã bị đánh về năm mới sinh, cái gì cũng không hiểu." Đôn Di ở bên cạnh tiếc nuối nói.
Lăng Tiêu không nói, yên lặng sờ sờ đầu thỏ.
"Đợi đã!" Trưởng lão Thỏ Tộc tự biết không ngăn được, cũng không cam tâm, tức giận nói, "A Thiền đã không phải là thần tiên, đi Thiên Đình cái gì!"
"Bởi vì nàng đã nói với ta, nàng muốn ăn củ cải phố treo." Lăng Tiêu mỉm cười, dưới chiều quang trong đôi mắt đen nhánh đốt lên ánh sáng dịu dàng, "Ta trồng rất nhiều." Dứt lời, hắn xoay người rời đi, gió nhẹ phất tà áo, trong ngực lỗ tai nhọn lưu lại cái bóng thật dài trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me