LoveTruyen.Me

Đoản văn - Những mẩu chuyện nhỏ của Bang Tan

#SOPE: Chờ

Dawdi_shine

- Yah, Hobi ah! Mày nhắn tin với ai mà nhắn mãi thế??? - Namjoon hỏi.

- À... thì... t nhắn với anh khóa trên!

- Hình như không phải! - Kook đưa mắt nhìn Hoseok.

- Đúng! Đúng! Em thấy ghi chữ Mèo ❤ thế này thì làm sao là đàn anh khóa trên được? - Tae tung hứng với Kook.

- Yah! Sao mày nhìn trộm điện thoại anh? Ừ thì nếu mấy đứa thấy rồi thì thôi! Anh cũng chả giấu. Muốn nghĩ sao thì tùy! - Hoseok đứng lên thu dọn đồ rời đi.

Về đến nhà, Hoseok mở tin nhắn ra thấy YoonGi vẫn chưa trả lời, cậu có phần hơi lo, 30p sau thấy tin tới cậu mở lên. Cuối cùng anh cũng trả lời rồi!

Nãy h anh đi đâu à???

Tao ngủ quên! Đừng nói mày thức chờ tao trả lời đấy nhé?

... Dạ!

Ôi trời! Ờ thì tao cũng xin lỗi vì lỡ ngủ quên! Chắc mày lo cho tao lắm!

... Dạ cũng có một chút!

Lúc này điện thoại cậu vang lên, là anh gọi. Cậu nghe xong cú điện thoại vẫn còn hơi sốc một chút. Anh nói cái gì cơ? Anh sẽ đi du học á? Không thể nào!

Này, mai anh đi luôn đấy! Chuyến 6h sáng! Xin lỗi em nhé vì có hơi đường đột.

... Mai...em sẽ ra sân bay gặp anh!

Không cần đâu, mai anh đi sớm lắm!

Mai anh chờ em ở cửa đi em nhất định sẽ tới!

Nói rồi cậu tắt máy đi ngủ, sáng hôm sau cậu dậy từ sớm sửa soạn các thứ rồi chạy thật nhanh ra sân bay.

Vừa tới chỗ hẹn cậu đã bắt gặp hình bóng anh, cậu chạy ngay tới.

- Anh chờ em có lâu không?

- Không, anh vừa mới tới! Sao em phải tới gặp anh cho bằng được vậy?

- Em có thứ muốn tặng anh!

Hoseok lấy trong cặp ra một cái móc khóa hình mặt trời đưa cho YoonGi.

- Em sẽ luôn là mặt trời tỏa nắng sáng cho anh ❤

YoonGi vui vẻ nhận món quà.

- Anh hỏi em câu này nhé!

- Dạ!

- Anh đi du học 3 năm, liệu em có thể chờ anh hết 3 năm không?

- Em sẽ mãi chờ anh dù là 10 năm hay 20 năm! Cả đời này em sẽ mãi chờ anh!

--------------------------------------------------

#pigpigPiggy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me