Doan Van Son Ha Lenh Chu On Han Tuan Dao Chinh
Ngày đó, Ôn Khách Hành vì Chu Tử Thư nguyện mạng đổi mạng hi sinh thân mìnhChu Tử Thư không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc sợ hãi cùng tức giận đan xen...." A Nhứ à"Từ xa đi tới là một lam y nam tử mái tóc dài của y trắng xóa tựa tuyết, y mỉm cười nhìn hắn tiên khí ngút trời " Lão Ôn "Phải người đang bước tới đích thị là Ôn Khách Hành, xem ra là ông trời thương xót hắn nên chưa có cướp đi người quan trọng nhất của hắn đâyÁnh mắt hắn lại bị y thu hút, từ sau khi tóc Ôn Khách Hành chuyển thành màu bạch kim mị lực của y càng tăng gấp bội.Từ khi y tỉnh lại, hắn đối y lại càng yêu thương trân trọng hơn, đặc biệt Chu Tử Thư còn có một sở thích mới đó là ngồi chải tóc cho Ôn Khách HànhMái tóc bạch kim dài của y thật sự rất đẹp, có thể cầm trong tay liền là một loại xúc cảm thú vịChỉ một cái liếc mắt, một nụ cười cũng làm hắn khó kìm nénNgười hắn yêu thật sự quá yêu nghiệt rồi, cũng may nơi đây chỉ có mình hắn và y, nếu không hắn thật sự không chịu được việc để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng này của y....Thế nhưng dường như Ôn Khách Hành lại không nhận ra được vẻ mị nhân, khuynh thành của bản thânY luôn cho rằng bộ dạng bây giờ của mình rất khó coi, cả đầu bạc trắng nhất định rất xấu.Thấy hắn nhìn liền không tự chủ quay người liền muốn trốn, Chu Tử Thư vội nhanh mắt đem người ngăn lại" đệ lại tính đi đâu hả, cả ngày mới thấy mặt lại tính trốn? "" ta không có trốn ta đi kiếm đồ ăn"" đệ quên ta với đệ chỉ cần ăn băng tuyết cũng có thể sống sao,còn cần kiếm đồ ăn? "" tóm lại không muốn để huynh thấy bộ dạng thảm hại của ta"Chu Tử Thư bật cươi đưa tay đặt lên một bên má y rồi không nhanh không chậm hôn lên môi y" ngốc tử, rõ ràng bộ dạng dễ nhìn như vậy lại không để ta nhìn nhiều thêm một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me