Doan Van Tho Tu Lam
"Khuyến quân mạc tích lũ kim y.
Khuyến quân tích thủ thiếu niên kì..."
Năm xưa ngươi là Thái tử con trời, ta là Quốc sư trị quốc.
Năm xưa ngươi là bậc minh quân, yêu nước thương dân, trăm người kính phục. Còn ta chỉ đứng phía sau, nhìn ngươi bước đi trên con đường dài đằng đẵng.
Số phận trêu người, bên nhau với tháng năm dài, hai ta sinh lòng yêu thương. Vốn đã là tình yêu sai lầm, ta vẫn muốn đi trên con đường sai lầm đó.
Cứ mong thời gian hạnh phúc này vĩnh viễn đừng đổi thay. Thế mà, minh quân ngày nào, bây giờ lại là hôn quân khiến người đời ai oán.
"Trịnh Tiều, bệ hạ, ngài không cần Trịnh Quốc nữa sao?"
"Trẫm đương nhiên có quyết định của riêng mình. Quốc sư, ngươi đừng can thiệp vào chuyện này."
"Nhưng mà..." Y nằm trên giường, yếu ớt với tay tới long bào của người nọ.
"Từ Thanh! Ngươi không nghe ta nói gì sao?!" Trịnh Tiều phất tay, giận dữ quát: "Năm xưa không phải ngươi là người dạy ta rằng: Là một bậc quân vương, phải có chính kiến riêng của mình sao?!"
Y sững người, khoé mắt cay đỏ, thế nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt.
Trịnh Tiều thay đổi sắc mặt, cúi người bên giườing, kéo lại trung y cho y, chiều chuộng nói: "Ngoan, biên cương có ta, ngươi không cần lo."
Hắn híp mắt lại, nói tiếp: "Thanh nhi, ngươi phải tin tưởng ta..."
Từ Thanh cười khổ, y xoay người, đưa lưng về phía hắn không nói. Trịnh Tiều cười một tiếng rồi xoay người rời đi.
"Tại sao..." Y mím môi, hai hàng lệ lăn dài trên gò má y.
.
.
.
Tộc láng giềng xâm lấn, Trịnh quốc trên đà sụp đổ. Rõ ràng Lưu man quốc là bạn bè láng giềng với Trịnh quốc bao đời. Đời này, Lưu Man quốc cử đi một công chúa qua kết thân, thế mà Trịnh Tiều lại ngang nhiên tra tấn nàng đến mức tự sát. Tiểu công chúa kia là người mà Lưu Man vương yêu quý nhất, con gái tự sát, Hoàng hậu Lưu Man cũng tiếp bước theo con gái xuống mồ.
Lưu Man vương tức giận, xông quân đánh Trịnh quốc. Dân chúng Trịnh quốc oán than, vùng biên giới sớm đã thành biển máu.
Từ là một Minh quân cao cao tại thượng, lại trở thành một bậc Hôn quân khiến người dân lầm than. Triều thần chán ghét, dân chúng căm thù, đòi hắn phải vị quốc vong thân, lấy sinh mạng mình bù lại cho hàng ngàn người vong thương.
....
Mùng ba tháng 2, trên cao đài giữa đêm trời tuyết lạnh, cẩm y kim sắc bay phất phới. Trịnh Tiều nhìn người trên đó, hoảng hốt thốt lên: "Quốc sư!"
Từ Thanh ngóng trông đằng xa kia, dân chúng hai quốc nhìn lên y. Y chỉ mỉm cười, từ trên đài cao có thể nhìn xa tận ngọn núi đằng kia Lưu Man quốc, năm xưa y và hắn hay đi lên đây ngắm cảnh hai quốc phồn thịnh thế nào, vậy mà giờ đây, vùng biên cương chỉ còn lại biển máu, thây cốt chất chồng.
Từ Thanh nhắm mắt lại, lệ rơi trên gương mặt y.
Thôi, cứ coi nó như một hồi ức đẹp, đem xuống Hoàng tuyền mà chôn sâu.
Trường kiếm lạnh lẽo kề sát cổ, huyết quang phút chốc loé lên nhuộm đỏ y phục, máu tươi phun ra trên nền tuyết trắng. Tựa như hồng mai vừa nở đã tàn, vốn là cánh chim tự do bay trên bầu trời cao kia, vậy mà giờ phút này, thân xác lạnh lẽo hoà cùng màn đêm dài.
Trịnh Tiều ôm lấy thân xác mỏng manh giữa biển tuyết máu, đôi mắt người nhắm nghiền, đôi môi nhạt màu treo lên nụ cười nhẹ nhàng thanh thản. Hắn nhìn y, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Hắn mỉm cười, giống như năm xưa, nụ cười ngây ngô thuần khiết biết bao.
"Thanh nhi à... Ta xin lỗi, lỗi của ta rửa mãi không hết, vậy tại sao ngươi lại làm đến bước này?"
Hắn cúi đầu, hôn lên mi mắt y.
"Dưới kia lạnh lắm, coi như ta dùng thân xác dơ bẩn này... Sưởi ấm cho ngươi đi..."
Đêm đó, một giai thoại truyền ngàn đời.
Quốc sư lấy thân tuẫn hồn, Hoàng đế lệ rơi tự sát theo người thương.
Vốn dĩ tình này đã quá sai lầm, thời niên thiếu vẫn là đẹp nhất. Dưới tán cây ngô đồng, một trò một sư, tình ái mặn nồng biết nhiêu.
"Khuyến quân mạc tích lũ kim y.
Khuyến quân tích thủ thiếu niên kì..."
Quân à, ta không trách ngươi, chỉ trách ta, quá hồ đồ.
Nếu như năm xưa, ta không gặp ngươi, không yêu ngươi... Thì tốt rồi.
-o O o-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me