LoveTruyen.Me

Doan Van Yet Ngu

Nguồn : Tổng hợp Oneshot/Shorfic Hunhan phần truyện Hoa Bỉ Ngạn

Tác giả : @jinkyung1294

_________________________________________________________

Tương truyền hoa Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất nở trong Minh giới,bên bờ Vong Xuyên,trên con đường Hoàng Tuyền dẫn đến Âm phủ.Hoa Bỉ Ngạn nở rộ đỏ rực trải dài như tấm thảm phủ đầy máu,những cánh hoa thon đầy,e ấp ôm lấy nhụy,như bảo vệ,như che chở.

Theo truyền thuyết,hương hoa Bỉ Ngạn có ma lực gợi nhớ về những ký ức lúc còn sống của người đã chết,khi linh hồn đi qua Vong Xuyen,uống canh Mạnh Bà,tất cả hồi ức khi còn sống sẽ tan biến,quấn quít,vấn vương cùng hoa Bỉ Ngạn dưới Âm phủ tối tăm. 

Hoa Bỉ Ngạn,hoa nở 1 ngàn năm,hoa tàn 1 ngàn năm,khi hoa nở thì lá đã tan mất,khi lá mọc dài thì hoa bắt đầu héo úa,hoa và  lá của Bỉ Ngạn dù cùng chung 1 rễ nhưng đời đời kiếp kiếp chẳng thể gặp nhau.

Hoa Bỉ Ngạn,lộng lẫy,quyến rũ,mê hoặc mà lại mọc dưới Âm phủ,chứng kiến hết tất cả nỗi thống khổ bi ai của 1 linh hồn khi rời xa trần thế,lại có 1 ý nghĩa đau thương đến vậy.

Nguyệt Song Ngư thẫn thờ bước về phía trước,theo sau nàng là 2 quy sai mặc y phục đen tuyền,mặt trắng toát không cảm xúc,bên hông đặt 1 thanh trường kiếm 

Trước mắt nàng là con đường đỏ rực phủ đầy hoa Bỉ Ngạn,nàng muốn dừng lại,cẩn thận ngắm nghía loài hoa tuyệt đẹp nhưng lại đau thương này lần cuối nhưng lại so 2 quỷ sai phía sau mình. 

Nàng đã chết rồi,còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa chứ.

Nàng nhếch miệng tự cười nhạo chính mình.

Đi hết con đường này thôi,tất cả những ký ức đẹp đẽ,thống khổ kiếp trước của nàng sẽ tan biến.Tất cả ký ức về người kia cũng tan biến.

Nếu hỏi nàng thứ khó nắm bắt nhất thế gian là gì,nàng sẽ trả lời,đó là trái tim của Đế Vương.

Kiếp này nàng chết,vì 1 chữ '' Tình ''.

Nàng,Nguyệt Song Ngư,1 trong tứ đại Tài nữ Giang Nam,từng được Tiên đế ngự bút bằng tặng câu đối,phụ thân nàng từng làm quan phục vụ ba đời Tiên đế,nay không chịu nổi tranh đấu mà xin từ quan,tỷ tỷ của nàng là đương kim Hoàng Hậu Mẫu nghi thiên hạ.

Cả đời này nàng đều nghe theo lời sắp xếp của phụ mẫu,thuở nhỏ không theo đám bạn nghịch ngợm,mà ngồi trong phòng đọc sách.

Mười bốn tuổi tinh thông cầm kỳ thi họa.

Mười sáu tuổi lên kinh đi thi,đứng đầu bảng,trở thành nữ Trạng Nguyên đầu tiên của Hoàng Đạo quốc,được Tien đe ban cho chức quan văn nhàn hạ trong Văn thư quán.

Nàng cũng chỉ mong như vậy,thân là nữ nhi lại có thể làm được bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi,nàng không muốn giống như phụ thân,một đời lo toan tính kế để lấy lòng tin của Đế Vương,mới qua ngũ tuần mà tóc đã bạc trắng.

Nàng còn nhớ lần đầu tiên đặt chân tới kinh thành,vừa hay nhìn thấy 1 thầy tướng số.Nàng vốn không tin chuyện bói toán những thí sinh lên kinh thi thì dù có tự tin đến mấy cũng không tránh khỏi lo lắng trong lòng.Mấy ông thầy tướng số này đưa ra 1 nén bạc liền nói ngươi nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên,thêm chút khích lệ coi như cũng không tệ.

Nàng đưa cho thầy tướng số 1 nên bác kèm tờ giấy ghi rõ bát tự ngày sinh của mình,hỏi lão: '' Xin hỏi đường công danh của tiểu nữ như thế nào ạ? ''

Ông ta ngẩng lên,đưa tay bấm bấm vài cái rồi nói : '' Như ý nguyện,Tiểu thư không màng danh lợi,sẽ được 1 vị trí như ý.Nhưng có điều...vận mạng của tiểu thư khác với kinh thành,nếu không mau chóng rời khỏi đây thì sẽ mất mạng!

Nguyệt Song Ngư nghe xong thì sững  người bất ngờ nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh,cô cười nhẹ trong đầu nghĩ: '' Trò gì nữa đây?''

Nàng cười nhạt 1 cái rồi đứng dậy rời đi,nhưng chỉ vừa đi được ba bước thì nghe tiếng thầy tướng số thở dài,lắc đầu nói: '' Người trẻ thật đúng là cố chấp,nhớ cho kỹ,nếu muốn bảo toàn tính mạng,tuyệt đối phải tránh xa 2 chữ Hoàng Đế! '' .

Nguyệt Song Ngư càng mập mờ không hiểu ông ấy nói vậy là có ý gì nhưng mau chóng gạt ra khỏi đầu,cho rằng ông ấy chỉ nói linh tinh.

Đến bây giờ nàng mới biết,lời của thầy tướng số nói là hoàn toàn chính xác. 

Nàng đáng chết lắm,vì nàng đã yêu người mà nàng ngàn vạn lần không nên mơ tưởng tới,Hoàng Đế.

Ngô Thiên Yết.

Nàng vẫn nhớ lần đầu gặp hắn,lúc đó hắn chỉ là 1 hoàng tử không màng thế sự,ngày ngày đọc sách ngâm thơ,khi thì lại cưỡi ngựa ngắm hoa,ung dung tự tại.Lúc đó nàng giữ 1 chức quan văn nhàn hạ,cả ngày chỉ ngồi chơi xơi nước,vô tình kết bằng hữu với vị hoàng tử kia.

Ngày ngày nàng cùng hắn đọc sách ngâm thơ,thì đối thơ hoặc cưỡi ngựa rồi cũng đến từng quán ăn nhỏ trong kinh thành tìm món ngon,tới hiệu sách tìm những cuốn sách cổ cùng nhau nghiên cứu,đôi khi lại cãi nhau 1 phen vì bất đồng ý kiến.Cuộc sống an nhàn,tự do tự tại,giờ ngẫm lại,nàng thấy đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Không ngờ 5 năm sau,Hoàng cung xảy ra biến động lớn,vận đổi sao dời,Thái tử lúc bấy giờ bị phát hiện âm mưu cấu kết phản tặc nói binh làm loạn,Tiên đế tuy không phán tội tử nhưng giáng xuống làm thường dan,đến chết cũng không được phép trở lại Hoàng cung.

Lúc này trên dưới trong Triều lại được 1 phen náo động khi hay tin Lục Hoàng tử Ngô Thiên Yết được phong làm Thái tử,hắn trước giờ không vây cánh,ghế Thái tử vừa ngồi lên thì đã lung lai khó giữ,ghế không giữ được thì đã đành,đằng này đến cả tính mạng cũng nguy hiểm vô cùng,xưa nay tranh quyền đoạt vị nào có tránh khỏi máu tanh. 

Là bằng hữu,là tri kỷ của hắn nàng không thể làm ngơ đứng nhìn hắn chết được,nàng dùng hết mưu sâu kế độc,dựng mối quan hệ của cha nàng giúp hắn ngồi vững trên ghế Thái tử 3 năm.

3 năm sau hắn đăng cơ làm Hoàng Đế.

Tên hắn trở thành điều tối kỵ trong thiên hạ.

Hắn là thiên tử.

Hắn là Hoàng Đế.

Còn nàng lại trở về cuộc sống an nhàn trong Văn thư quán như trước kia,tay nàng đã nhuốm máu,nàng không muốn như phụ thân trước kia,nàng muốn 1 cuộc sống yên bình.

Nhưng khi thoát khỏi tranh đấu,thoát khỏi vòng xoáy quyền lực kia,trong những ngày cô đơn tĩnh lặng bên hồ sen suy nghĩ.

Nàng nhận ra,nàng đã trót yêu người nọ mất rồi.

Nàng đã trót yêu người mà nàng cả đời này không nên mơ tưởng tới.

Nỗi nhớ da diết,hình bóng người đó khắc sâu trong tận xương tủy nàng,gột rửa thế nào cũng không sạch.  

Một buổi chiều xuân trong Ngự hoa viên,chỉ có nàng và hắn cũng đi đầu tán ngẫu.

Hắn khoe khoan nói trong Ngự hoa viên của hắn loài hoa nào cũng có,trên thế gian không đâu sánh bằng.

Nàng bĩu môi nói nàng muốn ngắm hoa Bỉ Ngạn,loài hoa chỉ mọc dưới Âm phủ.Cau này chỉ là nói đùa,ý muốn nói hắn kiêu ngạo. 

Nào ngờ hắn nắm nhẹ lấy bàn tay đang buông lỏng của nàng,han noi: ''  Nguyệt Song Ngư,sau này trẫm già rồi nhất định sẽ đưa nàng đi ngắm hoa Bỉ Ngạn,có được không?

Sau đó nàng không còn nghe thêm điều gì nữa,chỉ thấy tai ù đi,mắt ngấn lệ.

Nàng cứ ngỡ mình đã có được trái tim của Đế Vương.

Thật ngây thơ làm sao,thật tội nghiệp làm sao.

Quân Vương nhất ngôn cửu đỉnh? Ai nói câu này?

Quân vương của nàng đã gạt nàng đó thời.Người hứa với nàng sẽ đưa nàng đi ngắm hoa Bỉ Ngạn.

Mà giờ đây thì chỉ có mình nàng đi trên con đường đầy hoa Bỉ Ngạn với 2 con quỷ này.

Nguyệt Song Ngư cười khổ nhớ lại chuyện đó.

1 năm sau tỷ tỷ nàng được phong làm Hoàng Hậu.

Nàng biết hắn làm vậy là có lý do,hắn nghĩ tới địa vị của nàng,nghĩ tới dòng họ làm quan ba đời nhà nàng,nếu nàng đã không thể giúp hắn sinh con nối dõi vậy thì cháu của nàng cũng mang 1 phần dòng máu của nàng.

Nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không thể tính được lòng dạ nữ nhân.

Tỷ tỷ của nàng là cùng cha khác mẹ,co thông minh cơ trí,lại quỷ kế đa đoan,sớm đã phát hiện ra mối quan hệ nhập nhằng giữa 2 người.

Kiếp trước nàng chết là vì 1 chén rượu được của tỷ tỷ. 

Lúc biết mình bị đầu độc,nàng hỏi tỷ tỷ 1 câu: '' Vì sao,muội vốn dĩ không thể cùng tỷ tranh giành,còn là tỷ muội cùng tỷ lớn lên từ nhỏ,tại sao tỷ lại làm vậy? 

Tỷ tỷ nàng chỉ nhếch môi cười: '' Vì ta cũng yêu Hoàng Đế! '' 

Lúc này nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy nực cười đến vậy,nàng ôm ngực cười lớn,chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

Nàng cười nhạo tỷ tỷ đa tinh,cũng là tự cười nhạo chính mình đa tình. 

Trái tim của Đế Vương,xưa nay ai có bao giờ có được?

Nàng yêu Hoàng Đế,nhung thứ hắn yêu nhất trên đời này...lai là giang sơn của hắn.

Đặt giữa giang sơn và tình ái,bên nào nặng bên nào nhẹ đã quá rõ ràng.

Nàng có giết hết người trong thiên hạ cũng không bao giờ có được trái tim của hắn.

Nàng giúp hắn có được thiên hạ nhưng trái tim của hắn không thể chỉ chứa 1 mình nàng.

Tình yêu của Đế Vương là ít kỷ như vậy,nhỏ nhen như vậy,biết bao người hiểu rõ mà vẫn lao đầu vào như con thiêu thân lao đầu vào đống lửa,cuối cùng tự chuốc về cho mình đau thương. 

Nàng chết rồi coi như được giải thoát,nàng sẽ không phải tranh đoạt trái tim của hắn với ai nữa. 

Nếu được sống lại 1 lần nữa nàng vẫn lựa chọn ở bên hắn,lựa chọn được đứng cạnh hắn,lựa chọn ngã vào vòng tay vừa ấm áp vừa nguy hiểm ấy.

Nàng đã hết thuốc chữa mất rồi.

Nàng với hắn,khi vừa sinh ra đã định sẵn 2 chữ '' tuyệt mệnh ''. 

Mệnh của nàng không phải  khắc với kinh thánh,mà là khắc với hắn.  

Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Cũng giống như hoa và lá  của đóa hoa Bỉ Ngạn này,không thể xuất hiện cùng 1 lúc,mãi mãi chia lìa.

Nàng cầm bát canh Mạnh Bà trên tay,một hơi uống cạn. 

Một hơi quên hết tất cả.

Phụ mẫu nàng.

Cả hắn.

Và đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực kia.

_________________________________________________________

Chân thành cảm ơn bạn @jinkyung1294  đã cho mình chuyển ver câu chuyện này.

Vi để phù hợp với nhân vật mình chuyển ver nên 1 số lời thoại lẫn tình tiết mình đã sửa lại,hy vọng bạn thông cảm cho mình nha.

Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn rất nhiều @jinkyung1294.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me