Doan Van
🌺CHƯƠNG 3🌺🍀COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🍀Tuyết Nhi theo thói quen mỗi sáng thức dậy bò xuống bếp kiếm ăn, và hiện giờ nàng đang nằm cuộn người trên bàn ăn, và thím Tiểu Phụng đang vuốt ve đầu nàng cưng chiều.Từ lúc nàng trở thành vật sủng của Nam Cung Phong thì mọi người trong phủ đã quen với sự có mặt của nàng. Lúc đầu nàng bò xuống phòng bếp, mọi người còn sợ hãi mà tránh xa nàng, nàng mặc kệ họ mà kiếm mấy món thịt gà chuẩn bị sẵn cho nàng, chén sạch một hơi rồi lại lên xà nhà nằm trên đó đến xế chiều, khi Nam Cung Phong từ triều về nàng mới đi.Dần dần thấy nàng không có gì là có vẻ cắn người, lại còn rất ngoan ngoãn cho họ vuốt ve, cho nên họ rất thích nàng. Còn thường xuyên cho nàng đồ ăn ngon, hơn nữa ở phòng bếp nàng còn hóng được rất nhiều chuyện nữa kìa.Ví dụ như hôm nay hoàng cung sẽ mở tiệc đón sứ thần nước láng giềng Thương Quốc ba ngày ba đêm. Nghe nói hoàng đế Nam Cung Hạo là bạn rất thân với hoàng đế Phượng Dạ Vũ nước đó, trước kia từng học võ chung trên ngọn núi nằm giữa ranh giới hai quốc.Dì Tiểu Phụng xoa xoa cái bụng lớn của nàng, thím bảo:"Hôm nay không biết vương gia cũng dắt Tuyết Nhi đi theo không?"Tuyết Nhi vẫn cuộn tròn thân lại, nhưng cái đầu nhỏ hơi hơi ngóc lên, lè lưỡi liếm tay thím Tiểu Phụng.Nàng không đi không sao nha, dù sao nàng thích ngủ hơn nhiều.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn muốn thấy rồng hộ thể của hoàng thượng thế nào, có uy nghi như rồng hộ thể của Nam Cung Phong không? Còn muốn biết hoàng cung ra sao nữa, nghe nói đồ ăn hoàng cung rất ngon. Có lẽ tối nay nàng sẽ năn nỉ Nam Cung Phong cho đi cùng.Thím Tiểu Phụng chợt nghĩ ra cái gì đó, nói:"Tuyết Nhi, nếu con có vào cung, có bì đi đâu chơi cũng phải tránh vị quận chúa Sở Ngọc Nhan ra nghe chưa?"Nàng nhìn thím Tiểu Phụng không hiểu."Nàng ta theo đuổi vương gia lâu rồi, cả kinh thành chỉ cần ai để ý tới vương gia, từ già trẻ lớn bé trai gái đều bị nàng ta cho một bài học nhớ đời đó"Tì nữ theo chăm sóc nàng Tiểu Hoa cũng gật đầu phụ họa: "Nghe nói trước đây vương gia được sứ thần Yến Quốc cống nạp cho con mèo Ba Tư, là con cái. Kết quả vương gia chưa nuôi được mấy ngày, thì vị quận chúa kiêu căng kia đã đem đi nấu lẩu rồi"Nấu lẩu?Tuyết Nhi ực một tiếng, cái đầu nhỏ rụt lại. Thế thì nàng sẽ thành lẩu rắn tinh mất.Nhưng chợt nhớ ra mình là tinh mà, sợ gì con người chứ. Nàng ta mà dám đụng vào người nàng, nàng sẽ cho nàng ta thành con chuột luôn.Nghĩ thế nên Tuyết Nhi vẩy vẩy cái đuôi nhỏ, xoa xoa tay Tiểu Hoa bảo nàng ấy yên tâm. Nàng làm sao để con người đè đầu cưỡi cổ được chứ.Đến giữa trưa, nàng được Tiểu Hoa ẵm về phòng, để nàng lên cái tháp phía ngoài, Tiểu Hoa ra ngoài làm việc còn nàng thì bằm ngủ.Đến xế chiều thì Nam Cung Phong trở về. Hắn nhìn con rắn nhỏ nằm cuộn mình trên tháp, lòng tự nhiên trở nên yên bình. Tuyết Nhi nghe tiếng mở cửa đã tỉnh lại, thấy Nam Cung Phong đứng trước cửa phòng, nàng kêu lên vài tiếng ý mừng hắn trở về.Nam Cung Phong đi đến bên tháp, cởi áo ngoài và giày ra, sau đó nằm xuống cạnh nàng. Nàng dụi đầu vào má hắn, vui vẻ liếm má hắn.Hắn nói: "Tuyết Nhi, tối nay ngươi đi với ta đến dự tiệc mừng"Nàng đồng ý bằng cách liếm má hắn, hắn không nói thì nàng cũng sẽ xin hắn cho đi cùng.Đạt được mục đích rồi nên nàng ngáp một cái thật lớn, sau đó nằm xuống lại ngủ, hắn nhàn nhạt cười: "Vật nhỏ hư, ngủ riết sẽ béo ra"Nhưng hắn vẫn kéo chăn lên để ngủ cùng nàng.Từ khi có Tuyết Nhi, một số thói quen của Nam Cung Phong đã thay đổi. Ví như mỗi khi hạ triều về, thay vì ở bên thư phòng suốt buổi tối, hắn sẽ về phòng năm ngủ với nàng đến khi tới giờ ăn. Hay hắn phải thay đổi khẩu vị và các món ăn vì Tuyết Nhi thích những món đó. Còn có hắn thay vì vạch ra chiến lược mới hàng ngày, hắn lại đi đùa giỡn với Tuyết Nhi. Hắn sủng Tuyết Nhi đến người người ganh tị, họ nói nàng cũng chỉ là một con rắn, ở đâu chẳng có, nhưng với hắn, nàng có cái gì đó rất đặc biệt.Nam Cung Phong ôm lấy nàng, nâng niu vô cùng, sợ sẽ làm nàng thức giấc. So với mỹ nhân, hắn lại có cảm giác với con rắn này hơn.Hay là hắn bị bệnh?Tuyết Nhi cứ lo ngủ nên hoàn toàn không biết Nam Cung Phong nghĩ gì cả.Tối đến, hoàng cung thắp đèn rực rỡ, ở cổng vào cung, người người đông đúc nhộn nhịp, họ đứng thành từng nhóm để trò chuyện với nhau. Nữ tử ăn mặc xinh đẹp, nam nhân y phục chỉnh trang, ai ai cũng xinh đẹp, tuấn tú. Làm Tuyết Nhi đang ở trong xe ló đầu ra đều chói mắt, nàng cảm thấy họ là đi coi mặt nhau thì có.Nam Cung Phong ôm lấy con rắn cứ ngọ nguậy trên thành cửa sổ, kí nhẹ vào trán nàng, hắn nói: "Một lát rớt ra ngoài thì phải làm sao? Nhỏ con như ngươi sẽ bị bọn người kia đè bẹp mất"Nàng dụi dụi đầu vào má hắn, Nam Cung Phong luôn lo cho nàng nha.Vì ở cổng này quá đông, nên xe ngựa của Nam Cung Phong phải đi vòng sang cổng khác. Loay hoay một lúc mới xuống được xe đi vào trong cung, trên đường đi, Nam Cung Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, bảo:"Ngươi phải ở bên ta suốt đó, không được bò đi đâu hết, hoàng cung này rộng lớn, lạc mất thì ta sẽ không tìm thấy ngươi"Nàng đang ở trong vòng ngực ấm áp của hắn, le lưỡi liếm lên lên cổ hắn. Nhưng nàng không hứa đâu nha, vì nàng còn muốn khám phá hoàng cung mà.Đến giữa đường, đột nhiên giọng nói dịu dàng và có phần trang nghiêm gọi tên hắn:"Phong Nhi"Nam Cung Phong quay đầu lại, thấy mẫu thân của hắn Hoàng Quý Phi và mẫu hậu Thái Hậu đi tới đây.Hắn lập tức cuối đầu chào."Tham kiến Mẫu thân, mẫu hậu, nhi thần mới tới"Thái Hậu Hoàng Quý Phi gật gật đầu, nàng nhìn hai người họ hâm mộ. Thái Hậu Sở Lưu Hạ và Hoàng Quý Phi Liễu Nha, cả hai xinh đẹp như tiên nữ dù độ tuổi ba mươi.Nghe nói hậu cung hiểm ác, sống gió khó lường, ngay cả người thân cũng ngấm ngầm hại nhai, huống chi là tình bạn, cũng có thể phá hủy trong chớp mắt. Vậy mà hai người có quyền hành này lại thân nhau như hai tỷ muội ruột thịt, nâng đỡ nhau vượt qua sóng gió. Hai bà là người được Thái Thượng yêu thương nhất.Nàng cũng có tỷ muội, nhưng mà cũng coi như chết đi rồi.Thái Hậu nhìn con rắn trắng đang nằm trong áo của Nam Cung Phong, xem ra đây là vật sủng của hắn đây mà.Thái Hậu hỏi: "Phong Nhi, đây là...?"Nam Cung Phong nhìn Tuyết Nhi nằm trong ngực, hắn ôm lấy nàng để trên tay, đưa đến trước mặt họ.Hắn bảo: "Tuyết Nhi, mau chào mẫu thân và mẫu hậu đi"Hoàng Quý Phi la lên: "Con làm gì vậy? Đem con rắn đó tránh xa ta ra, lỡ nó cắn ta thì sao?"Nam Cung Phong lắc đầu: "Mẫu thân, Tuyết Nhi vô hại"Nàng phối hợp lè lưỡi mấy cái, nàng thật là vô hại nha. Chỉ cắn kẻ xấu thôi nha.Thái Hậu nhìn nàng một lúc, sau đó vương tay để nàng bò qua. Nàng cũng bò qua, quấn quanh tay bà, vươn cái đầu nhỏ đến mặt bà, lè lưỡi liếm vài cái, rồi lại dụi dụi vài cái.Chiêu nàng hay dùng nè, ai cũng bị nàng hạ gục đó.Quả nhiên Thái Hậu mềm lòng, đưa tay vuốt ve thử đầu nàng."Một tiểu xà rất đáng yêu"Hí hí, nàng được khen.Hoàng Quý Phi hỏi: "Tỷ tỷ, nó thật không cắn sao?"Thái Hậu đưa nàng đến gần bà, nàng liền bò lên vai bà ấy. Hoàng Quý Phi sợ đến cứng cả người, nàng liền dụi dụi đầu, sau lại hôn lên mí mắt bà ấy, ý bảo bà đừng sợ, nàng không hại bà đâu.Hoàng Quý Phi dường nhu nhận ra, bà thử sờ lấy đầu nàng, nàng ngoan ngoan há miệng kêu vài tiếng:"Tỷ tỷ, người xem, nó vừa hôn muội phải không?""Mẫu thân, Tuyết Nhi sẽ không cắn người bậy bạ"Nàng bò lên tay của Nam Cung Phong, được hắn ôm trở về."Nếu không con đã chết từ lâu rồi!"Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn, bà sống trong hậu cung lâu như vậy, không lẽ còn không biết ánh mắt và giọng nói của hắn là biểu hiện gì sao? Hơn nữa đứa con trời đánh này của bà và muội muội chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, mà bây giờ lại là dành cho con rắn.Hoàng Quý Phi thở phào, sau đó tiến lên cùng tỷ tỷ đi về phía trước, Nam Cung Phong đi phía sau. Tuyết Nhi lại chui vào lòng ngực ấm áp của Nam Cung Phong, ở đó cọ cọ vài cái.Nam Cung Phong vỗ vỗ người nàng, yên lặng đi đến đại sảnh.Giọng nói của thái giám hô lên ồn ào. Mọi người trong bữa tiệc cũng đã vài chỗ, chỉ còn chờ hoàng thượng đến thôi.Tuyết Nhi nằm trong ngực của Nam Cung Phong, nàng chưa ló đầu ra, vì người nàng muốn thấy chưa tới.Nhưng có lẽ cũng sắp tới rồi, vì long khí của Thiên Tử càng lúc càng gần, có phần lấn áp lấy long khí của Nam Cung Phong, khiến cả người Tuyết Nhi nhộn nhạo. Tuyết Nhi dần dần nhìn ra hướng cửa, con rồng gọi thể kia có long khí hợp với nàng, nếu có thể hít lấy một chút, yêu lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên nàng phải ở đây ít nhất nửa buổi tiệc thì yêu lực mới trải qua thêm bước nữa.Thái giám hô to: "Hoàng thượng giá lâm"Tuyết Nhi vui vẻ, con mồi của nàng đã đến.Rồng a rồng, ta đến chơi với ngươi.P/S: Chap sau trong vườn ngự uyển, Tuyết Nhi hóa thành người và gặp Nam Cung Phong❤Có điều, Nam Cung Phong có biết đó là nàng không?❤Còn chuyện diễn biến ra sao? Đợi AD hết lười đã = ̄ω ̄=≧﹏≦ 🌸Meo~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me