Doan Van
🌺CHƯƠNG 6🌺👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑🌹MEM NÀO MUỐN TAG HÃY TỰ GỬI YÊU CẦU, AD LƯỜI🌹Như thói quen mọi ngày, sau khi dùng bữa sáng Nam Cung Phong sẽ đi vào thư phòng để đọc binh pháp, còn Tuyết Nhi lại leo lên nóc thư phòng phơi nắng.Nam Cung Phong vừa đọc được một lúc thì thủ hạ của hắn gõ cửa:"Vương Gia, thần có chuyện cần bẩm báo"Hắn vẫn chú tâm vào quyển sách, nhàn nhạt nói:"Vào đi"Tuyết Nhi nghe động tĩnh, cái đầu nhỏ ngóc dậy, sau đó thò xuống cái lỗ mà nàng đã dỡ sẵn, leo lên thanh xà lắng tai nghe lén."Bẩm vương gia, thuộc hạ đã tìm khắp nơi nhưng không biết"Nam Cung Phong im lặng rất lâu, thủ hạ của hân biết chủ nhân đã nổi giận, con Tuyết Nhi lấy cái đuôi gãi gãi cái đầu nhỏ, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.Nam Cung Phong lúc này mới nói: "Tại sao?"Thủ hạ của hắn cúi đầu nhận lỗi: "Vương gia, hạ thần biết sai. Nhưng thật sự là không biết tiểu thư đó là nữ nhi nhà nào?"Nam Cung Phong mắt lạnh liếc hắn: "Chỉ là một tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh mà các ngươi không tìm ra?""Vương gia... quả thật là..."Tuyết Nhi lúc này mới hiểu, hóa ra hắn là đang tìm nàng nha. Nàng rất vui vẻ bò xuống dưới nhà, đi đến bên hắn.Hắn nhìn nàng đang từ từ quấn lên người mình thì sắc mặt cũng dịu bớt.Hắn không phải là không biết người của hắn làm việc ra sao, nhưng chỉ là một mỹ nhân mà không tìm được?"Lui"Thủ hạ cúi đầu lui đi.Nam Cung Phong vuốt ve con rắn trong tay, lẩm bẩm với nàng."Tuyết Nhi mi nói xem, tại sao lại tìm không được? Hay nàng từ nơi khác đến? Hay nàng là...?"Lần đầu tiên hắn lại hỏi nhiều câu hỏi đến thế, hơn nữa còn là vì một nữ nhân. Dạo này hắn thật kì lạ.Tuyết Nhi liếm lên khuôn mặt của hắn, sau đó cọ cọ vài cái.Ta đang ở trước mặt chàng nha.Thật ra Tuyết Nhi luôn muốn cho Nam Cung Phong biết được thân thế của mình, nhưng nàng sợ. Sợ hắn sẽ chán ghét, sợ hắn cho nành là yêu tinh, sợ hắn giết nàng. Dù nàng có trăm cái mạng, không đao kiếm bình thường ào giết nổi, nhưng nỗi đau tinh thần nàng không chịu được, cho nên nàng giấu, không muốn cho hắn biết.Sau này thế nào cũng có cơ hội thôi, lúc đó nàng sẽ thổ lộ với hắn.Nếu hắn chấp nhận, nàng nguyện sống chết vì hắn. Còn nếu hắn từ chối... thì nàng sẽ bỏ đi.Nam Cung Phong thở dài nhìn con rắn nhỏ của mình, đột nhiên trong đầu lại liên tưởng đến mỹ nữ kia. Hắn lắc đầu, sao có thể, hắn không phải không tin ma mị, nhưng chưa tận mắt hắn cũng sẽ không đặt nhiều tin tưởng.Tuyết Nhi nhìn hắn đang ngẩn ngơ, lòng càng vui vẻ. Hắn rất để ý nàng nha.Lúc này, một nô tì đứng bên ngoài gõ cửa: "Vương Gia, có quận chúa Chiêu Quân đến"Nam Cung Phong nhíu mày: "Ngọc Nhan, đến làm gì?"Nô tì cung kính: "Bẩm vương gia, quận chúa nói muốn tiến cống băng tinh tuyết liên ở vùng núi phía bắc Côn Sơn"Băng tinh tuyết liên ở Côn Sơn? Đó là hoa sen tuyết quý hiếm khó tìm, nằm dưới đáy động băng lạnh giá của vùng núi phía bắc. Nghe nói ăn vào sẽ tăng linh lực, còn có thề tăng thêm vài cái mạng nhỏ như hồ ly chín đuôi.Tuyết Nhi đã từng tới đó, nhưng do cốt của nàng là hỏa, không thích hợp ở bơi băng động kia, cho nên chỉ dám đứng từ xa để nhìn ngọn núi đồ sộ kia. Nghe bảo băng động đó hình thành ngàn năm ẩn sau trong núi, cả cái hồ băng đó cũng từ lâu đời. Dưới đáy nó thích hợp để cho băng tinh tuyết liên đâm chồi nảy nở. Tuyết Nhi nghĩ tới liền muốn thử, cái đuôi nhỏ kéo lấy tay Nam Cung Phong."Sao vậy? Ngươi đói"Tuyết Nhi không trả lời, cũng không cử động. Bình thường nàng nghe tới đồ ăn cái đầu nhỏ sẽ lúc lắc, nhưng bây giờ lại im lặng. Nam Cung Phong nhíu mày."Ngươi nói lại xem Ngọc Nhan tặng cái gì?""Dạ thưa, là băng tinh tuyết liên ở vùng núi phía bắc Côn Sơn"Tuyết Nhi nghe đến tuyết liên liền lấy cái đuôi nhỏ kéo hắn.Nam Cung Phong vuốt ve đầu nàng: "Hóa ra ngươi muốn ăn băng tinh tuyết liên sao? Vật nhỏ ngươi thật ham ăn"Tuyết Nhi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, quả nhiên chỉ có hắn là hiểu ý nàng."Ngươi lui đi""Dạ"Nam Cung Phong chỉnh lại trang phục rồi ôm nàng trên tay. Trên đường thì đại sảnh, Nam Cung Phong vuốt ve đầu nàng, dặn dò:"Ngọc Nhan tính cách không tốt, người chớ tới phần để thân thiết"Tuyết Nhi nghe lời, cọ cọ cái đầu, trong lòng nghĩ, nếu thế nàng sẽ biến nàng ta thành chuột luôn.Bước vào đại sảnh, Tuyết Nhi tròn xoe mắt khi thấy nữ tử xinh đẹp đang ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt lạnh lùng nhưng nét đầy mày đặn, mặt không tì vét trắng tinh, môi đỏ hồng khẽ mở, mắt phượng đang liếc nhìn nàng.Đây chính là quận chú Sở Ngọc Nhan Chiêu Quân xinh đẹp đó sao? Như lời đồn, nàng ta quả thật rất đẹp. Bấy quá không đẹp bằng nàng.Sở Ngọc Nhan nhìn Nam Cung Phong đang cưng chiều con rắn trắng kia liền tức giận nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như không có gì. Tuyết Nhi cảm thán gật đầu thật là một nữ nhân tâm kế.Sở Ngọc Nhan cất giọng dịu dàng: "Phong ca, muội đến thăm huynh"Nam Cung Phong gật đầu: "Ừ!"Hắn ôm nàng ngồi xuống ghế, để nàng quấn lên vai hắn. Sở Ngọc Nhan liếc mắt, khiến nàng rùng mình.Nàng ta thật là, chỉ cần là con cái đến gần Nam Cung Phong đều sẽ bị giết sao?Hắn liếc nhìn chiếc hộp đang mở nắp trên bàn, trong đó băng tinh tuyết liên đang nở rộ cực đẹp. Tuyết Nhi cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua, tim nàng thịch một cái.Quả nhiên là băng tinh tuyết liên, nàng cứ nghĩ nàng quận chúa này mạo đồ. Nhưng khí này quả thật là của băng tinh tuyết liên ngàn năm. Sao có thể? Con người mà lặn xuống đáy hồ chưa đầy một phút sẽ chết vì lạnh, ngay cả đại yêu quái cốt băng là Hồ Mị cũng không thể trụ quá ba phút. Trừ phi, nàng ta là lấy ở đâu đó.Tuyết Nhi bò đến bên cái hộp, miệng nhỏ phát ra vài tiếng. Nam Cung Phong biết đó là vui mừng, cho nên hắn cứ im lặng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Nhưng Sở Ngọc Nhan thì không như vậy, nàng chán ghét con rắn này."Phong ca, băng tinh tuyết liên muội hái là tặng cho huynh. Huynh không nên... "Nàng ta nhàn nhạt nói lấp lửng, Nam Cung Phong nhíu mày: "Vật nhỏ của ta thích"Câu nói lạnh lùng thốt ra, nhưng khiến Tuyết Nhi vui vẻ, nàng há miệng nhỏ ăn từng cánh hoa. Cánh hoa lạnh buốt, có mùi hương nhẹ thơm, có màu xanh trong suốt, lấp lánh gạt nước tuyệt đẹp. Tuyết Nhi ăn xong, cái bụng nhỏ lại phình ra thật bự, khiến khóe môi Nam Cung Phong lại nhếch lên. Hắn đi đến ôm nàng lên: "Thật là vật nhỏ hư, xem cái bụng ngươi này. Sẽ bị hư bụng"Vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ của nàng, trong mắt toàn là cưng chiều. Sở Ngọc Nhan nhìn thấy liền cắn răng, khăn tay cũng bị vò nát.Con rắn chết tiệt, xem ta làm thịt mi như thế nào.Nam Cung Phong ôm Tuyết Nhi lên, xoay qua nói với Sở Ngọc Nhan: "Cám ơn muội vì bông hoa. Muội hãy ở lại dùng cơm, đến tối hẵn về"Nói xong thả nàng lên cột để nàng bò lên xà nhà, hắn biết khi nàng ăn no sẽ trốn lên nóc nhà ngủ. Hắn đã cho người chuẩn bị sẵn gối ở những nơi nàng hay nằm, để nàng không bị đau người.Tuyết Nhi bò theo lối cũ lên mái nhà, nàng ngáp một cái, sau đó leo lên gối và nhắm mắt lại ngủ.Ở dưới Nam Cung Phong liếc mắt nhìn Sở Ngọc Nhan, nhàn nhạt nói: "Nó là vật cưng của ta"Sau đó quay lưng về thư phòng.Một câu nhưng cũng đủ để Sở Ngọc Nhan hiểu, nếu nàng ta đụng vào Tuyết Nhi, hậu quả nàng ta phải gánh chịu là vô cùng lớn.Nhưng Sở Ngọc Nhan cười lạnh. Nàng không đụng tới nó, vậy nó cắn nàng thì được.Nàng ta biết đến khoảng gần tối, Tuyết Nhi sẽ thức dậy, Nam Cung Phong từ thư phòng đi ra. Cả hai đều trở về phòng ngủ của Nam Cung Phong, và đều đi qua khi vườn hoa của hắn. Cho nên nàng ta đã đợi lúc Tuyết Nhi đang bò trong vườn, liền đoán hướng gió rồi vẩy một loại bột, mà khi hít vào động vật sẽ hóa điên. Tuyết Nhi không may lại trúng một ít.Sở Ngọc Nhan đợi cho Nam Cung Phong đi gần tới, nàng ta bước ra và giẫm vào đuôi của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cảm giác trong người khó chịu, cả thân hoa mắt, gai mắt trở nên hung dữ, lại bị đau. Nàng quay lại thì thấy Sở Ngọc Nhan, một phần do thuốc một phần do ghét nàng ta nên Tuyết Nhi không do dự mà há miệng thật to định cắn chân nàng ta.Nhưng chưa kịp làm gì thì một lực mạnh ập tới khiến nàng văng ra xa, cả thân đập vào cây cột lớn, kêu vang một tiếng, sau đó nàng rớt xuông dưới. Đau đớn khiến Tuyết Nhi thanh tỉnh không ít, nàng ngóc đầu nhỏ dậy, thấy Nam Cung Phong đang đỡ Sở Ngọc Nhan dậy, mắt giận dữ nhìn nàng."Con rắn chết tiệt. Máu lạnh vẫn là máu lạnh, ngươi còn dám cắn người!"Tuyết Nhi lắc lắc đầu nhỏ ý bảo nàng cũng không muốn, nàng muốn bò lại gần Nam Cung Phong, nhưng thân nàng thì đau, mà hắn cũng lạnh lùng với nàng: "Đừng đến, ngươi còn muốn cắn ai đây?"Tuyết Nhi hoảng sợ nhìn N Cung Phong, nàng không có a."Ta cứ nghĩ nếu chăm sóc ngươi đàng hoàng, không làm hại đến ngươi thì ngươi sẽ không cắn người. Không ngờ ngươi vẫn còn bản chất thối tha đó"Nàng không có, hắn oan cho nàng.Lúc nàng bò tới, Nam Cung Phong lại thẳng chân đá nàng bay đi một lần nữa."Cút. Đừng để ta thấy ngươi"Tuyết Nhi nhìn Nam Cung Phong dẫn Sở Ngọc Nhan đi, mặt buồn bã. Hắn giận thật rồi sao? Nàng không có cố ý mà.Nam Cung Phong thật sự tức giận, hắn không tin Tuyết Nhi lúc nào cũng hiền lành lại có thể vấn người. Nhưng không phải hắn muốn đá nàng, nếu như để người khác thấy, chuyện này đến tai mẫu thân, mẫu hậu và hoàng huynh, ba người kia sẽ giết nàng mất. Hắn là bất đắc dĩ mới như thế, đợi sau khi Sở Ngọc Nhan về, hân phải tìm nàng giáo huấn lại mới được.Dù có tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Nam Cung Phong chắc chắn Tuyết Nhi sẽ không cắn người vô lý. Trừ phi,...Tuyết Nhi buồn bã bò dậy, lững thừng bò về phía hầm rượu. Nam Cung Phong không tin nàng a, hắn còn mắng nàng máu lạnh. Nàng nào có, nàng chỉ hận nàng ta đạp lên đuôi nàng đau. Tuyết Nhi cảm thấy đau lòng phút chốc Nam Cung Phong lại mắng nàng như vậy.Có lẽ do băng tinh tuyết liên bắt đầu phát tán khắp cơ thể nàng, cho nên Tuyết Nhi cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cả người khó chịu, nàng dường như không thể khống chế được yêu lực của bản thân. Cho nên trong lúc mơ mang, thay vì bò vào gầm rượu để uống rượu giải tỏa, nàng lại bò vào hầm băng.Băng tinh tuyết liên nhanh chóng làm yêu lực của nàng gia tăng, cả người nàng lúc xanh lam lúc đỏ tươi, cho thấy một bên là linh lực bên còn lại là yêu lực đang đấu tranh với nhau. Hai mắt Tuyết Nhi chuyển từ đỏ sang xanh lá liên tục, khí lạnh từ hầm văng cũng không có làm cho nàng thấy sợ nữa.Cả người nàng đau nhức, cả hai mắt đều không nhìn thấy đồ vật. Cho nên không may, nàng tưởng thùng đựng đá đông lạnh là thùng rượu, nàng liền đó bò vào.Cả thân của nàng trôi nổi trong dòng nước lạnh, sau đó nàng há miệng kêu vào tiếng, sau đó ngất đi.Nam Cung Phong đã cho người đưa Sở Ngọc Nhan về phòng, còn bản thân hắn tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi ở trên tháp vừa đọc sách vừa chờ con rắn nhỏ bò về. Hắn đã đọc gần năm cuốn binh thư và bốn cuốn sách thư, trời cũng đã phần khuya, con rắn nhỏ cũng không bò về.Hay là nàng giận hắn, nhưng là nàng cắn người trước, dõi cái gì.Nhưng trong lòng Nam Cung Phong lại có cảm giác không yên, theo lẽ mà nói, nàng sợ hân giận nên dù thế nào, nàng cũng sẽ bò về, lặng lẽ nằm lên đùi hắn mà làm nũng. Chưa bao giờ có chuyện nàng đi lâu như vậy.Cuối cùng, hắn gọi thủ hạ chạy đi tìm nàng. Có điều tìm khắp nơi cũng không thấy con rắn trắng của chiến thần vương gia đâu cả. Suốt đêm cả phủ náo loạn cả lên, con rắn nhỏ mất tích.Nam Cung Phong lo lắng, lẽ nào nàng bỏ đi? Vật nhỏ của hắn rất linh tính, hắn nói nặng nó nên nó mới đi rồi?Trong lúc cả phủ hỗn loạn, Nam Cung Phong lo lắng không yên, ngồi trên tháp cả người cứ khó chịu. Thì có một nô gia vì theo lệnh muốn lấy đá làm chút đồ ngọt lạnh cho vương gia ăn bữa khuya, nên đã phát hiện thấy con rắn nhỏ đang trôi nổi trên thùng băng lạnh buốt.Hắn hoảng sợ tưởng con rắn chết, nó mà chết thì cả phủ sẽ lầm than. Nhưng khi cầm nó lên tay thì phát hiện nó vẫn còn thở. Hắn không chần chừ mà ngay lập tức báo tin cho tổng quản.Nam Cung Phong ngồi trên tháp, nhắm mắt tựa vào đầu tháp,nhìn qua có vẻ rất yên tĩnh, nhưng trong lòng không yên. Thủ hạ của hắn chạy đến, đứng bên ngoài gấp gáp nói:"Bẩm vương gia, chúng thần đã tìm được Tuyết Nhi"Nam Cung Phong bật dậy, quần áo xộc xệch lập tức chạy ra mở cử."Ở đâu?""Dạ... là... "Nam Cung Phong lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn duy trì nhàn nhạt: "Ở đâu?""Vương gia... Chúng thần tìm thấy Tuyết Nhi đang trôi trong thùng nước băng... Cả người nó... rất lạnh... và... hiện giờ... ""Làm sao?""Đại phu nói cũng may đưa nó ra kịp... nếu không... "Nam Cung Phong giật mình, Tuyết Nhi sợ nhất là lạnh, lần đó dẫn nàng vào hầm băng chơi, nàng sợ lạnh đã bỏ chạy leo lên nóc nhà phơi năng cả buổi. Lần này, nàng còn ngâm trong thùng băng rất lâu, chỉ một chút nữa... là Tuyết Nhi đã...P/S: Bù ngày hôm qua❤👑 2732 từ đủ nha.≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me