Doan Van
Bị từ chối hai lần.Chính xác, cô bị anh từ chối hai lần. Và lần nào cũng trước mặt rất nhiều người.Cô tham gia chương trình và gặp anh- người con trai khiến trái tim cô rung động. Cô tỏ tình.Lần thứ nhất, anh lịch sự xin lỗi.Lần thứ hai, vẫn lời xin lỗi ấy và thêm một lá thư "Cô bé, hy vọng rằng em sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình."Cô vẫn cố chấp, tham gia thêm lần nữa.Một mình đến Tây An, biết anh thích bài "Đã lâu không gặp" nên cô đã "đến thành phố của anh, băng qua con đường ngày ấy anh từng đi".Hoa, nhẫn, chocolate... quá bình thường.Thắt lưng, ví, bật lửa... quá nhiều người tặng những món ấy rồi.Thư tình, hộp ước nguyện, hình em... anh lại bảo rằng quá trẻ con.Tặng anh thứ gì, cũng làm cô điên đầu.Chi bằng tặng anh Đồng Tâm Kết. Bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.Thế là một cô gái nhỏ nhắn, trên tay là chiếc Đồng Tâm Kết chạy đi chạy lại cầu mọi người lời chúc phúc.Anh có cảm động không nhỉ? Cô mỉm cười...
__________________________________________________"Mọi người bảo em còn nhỏ nên không phân biệt được giữa yêu và thích. Nhưng em đã bị anh từ chối hai lần, đây là lần thứ ba em đứng trước mặt anh. Anh thấy như vậy có gọi là yêu không?""...""Khi cầu để nhận được lời chúc phúc của những người lạ kia rất khó, cũng khó khăn như việc em đến đây ba lần để gặp anh vậy.""...""Nếu như anh chấp nhận em, em sẽ mặc kệ mọi người bàn tán, đơn giản là em chỉ muốn bên anh thôi""...""Vậy anh hãy nhận lấy Đồng Tâm Kết này và chúng ta ở bên nhau được không anh?""Anh vẫn không thể bước đi cùng em được, xin lỗi em"Anh quay lưng đi.Nước mắt trực trào. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Tất cả cảm xúc cuối cùng chỉ thốt ra vỏn vẹn một câu không sao, cảm ơn anh.Cô phải về rồi. Sẽ không đến đây lần nữa. Dù sao cũng bị người ta từ chối ba lần rồi...Cô nghe thấy tiếng bạn anh bênh vực cô nhưng không nghe tiếng anh phản bác. Cô được bạn anh an ủi, tiễn ra khỏi sân khấu, cũng chẳng nghe tiếng anh. Anh ngồi xoay lưng lại với cô."Em muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với anh ấy. Cũng muốn tặng anh ấy chiếc Đồng Tâm Kết này. Em không hi vọng sẽ đến đây lần thứ tư."Anh quay lưng lại. Là nụ cười tinh nghịch làm cô rung động. Anh bước đến nắm tay cô lên sân khấu."Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với mọi người. Sáng nay, khi cùng bạn đi ăn, vô tình thấy một bóng lưng. Tôi chắc là cô ấy. Bởi vì lần trước cô ấy có nói sẽ quay lại đây, nên khi thấy cô ấy, tôi biết cô ấy đến đây vì điều gì.""Thế nên ba chúng tôi bàn bạc, tôi nhờ hai người họ... Tôi muốn cô bé này sẽ ấn tượng sâu sắc lần tỏ tình này. Mặc dù lần này đùa hơi quá, làm cô ấy đau lòng, nhưng..."Cô nghe tiếng vỗ tay từ xung quanh. Chuyện gì thế này. Đầu óc cô loạn hết cả. Anh đúng là trẻ con. Trẻ con!"Cô bé, anh cũng yêu em."
__________________________________________________Đây là truyện tôi viết từ một chuyện có thật. Tôi xem video và cảm thấy rất yêu mến hai người này, đặc biệt là cô gái kia.Trong truyện có thay đổi một số tình tiết nhưng lời thoại vẫn là của hai người ấy.Đây cũng là cảm xúc nhất thời của tôi nên việc lời văn không liên quan là khó tránh khỏi.
Cảm ơn.
__________________________________________________"Mọi người bảo em còn nhỏ nên không phân biệt được giữa yêu và thích. Nhưng em đã bị anh từ chối hai lần, đây là lần thứ ba em đứng trước mặt anh. Anh thấy như vậy có gọi là yêu không?""...""Khi cầu để nhận được lời chúc phúc của những người lạ kia rất khó, cũng khó khăn như việc em đến đây ba lần để gặp anh vậy.""...""Nếu như anh chấp nhận em, em sẽ mặc kệ mọi người bàn tán, đơn giản là em chỉ muốn bên anh thôi""...""Vậy anh hãy nhận lấy Đồng Tâm Kết này và chúng ta ở bên nhau được không anh?""Anh vẫn không thể bước đi cùng em được, xin lỗi em"Anh quay lưng đi.Nước mắt trực trào. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Tất cả cảm xúc cuối cùng chỉ thốt ra vỏn vẹn một câu không sao, cảm ơn anh.Cô phải về rồi. Sẽ không đến đây lần nữa. Dù sao cũng bị người ta từ chối ba lần rồi...Cô nghe thấy tiếng bạn anh bênh vực cô nhưng không nghe tiếng anh phản bác. Cô được bạn anh an ủi, tiễn ra khỏi sân khấu, cũng chẳng nghe tiếng anh. Anh ngồi xoay lưng lại với cô."Em muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với anh ấy. Cũng muốn tặng anh ấy chiếc Đồng Tâm Kết này. Em không hi vọng sẽ đến đây lần thứ tư."Anh quay lưng lại. Là nụ cười tinh nghịch làm cô rung động. Anh bước đến nắm tay cô lên sân khấu."Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với mọi người. Sáng nay, khi cùng bạn đi ăn, vô tình thấy một bóng lưng. Tôi chắc là cô ấy. Bởi vì lần trước cô ấy có nói sẽ quay lại đây, nên khi thấy cô ấy, tôi biết cô ấy đến đây vì điều gì.""Thế nên ba chúng tôi bàn bạc, tôi nhờ hai người họ... Tôi muốn cô bé này sẽ ấn tượng sâu sắc lần tỏ tình này. Mặc dù lần này đùa hơi quá, làm cô ấy đau lòng, nhưng..."Cô nghe tiếng vỗ tay từ xung quanh. Chuyện gì thế này. Đầu óc cô loạn hết cả. Anh đúng là trẻ con. Trẻ con!"Cô bé, anh cũng yêu em."
__________________________________________________Đây là truyện tôi viết từ một chuyện có thật. Tôi xem video và cảm thấy rất yêu mến hai người này, đặc biệt là cô gái kia.Trong truyện có thay đổi một số tình tiết nhưng lời thoại vẫn là của hai người ấy.Đây cũng là cảm xúc nhất thời của tôi nên việc lời văn không liên quan là khó tránh khỏi.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me