LoveTruyen.Me

Doan Van

Thực ra thì tui vẫn không thích cái kết trước đó.
--------------------------------
"Muzaka?" Raizel nhìn người đàn ông sói đi vào biệt thự của mình một cách thất thần nghi hoặc hỏi.

"Ừ. Đã lâu không gặp, Raizel" Muzaka đáp một cách hời hợt.

"Lazack đâu? Anh ấy vẫn luôn đi cùng ngươi mà?" Sau ngần ấy năm, dù Raizel vẫn thích nhìn ngắm thế giới qua cửa sổ, dù y vẫn thích giam mình trong nhà sau khi nhóm Shinwoo qua đời, thì tính cách y cũng dần trở nên cởi mở hơn.

"Hắn..." Muzaka nghẹn lời gần như tức khắc. Hắn hơi há miệng, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời nào cả.

"...?"

"Raizel, hắn... Không còn nữa" Muzaka gần như run rẩy nói.

Raizel kinh ngạc nhìn hắn. Y biết Lazack sẽ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, bởi vì anh đã sống quá lâu rồi, hơn nữa cũng đã chia sẻ hơn nửa sinh mệnh lực cho Muzaka. Nhưng Muzaka hẳn vẫn luôn biết chuyện này chứ?

Muzaka ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm xuống đất, Raizel cũng im lặng ngồi cùng hắn. Qua một lúc lâu, Muzaka nói tiếp: "Hắn đứng trước mặt ta, thân thể hắn dần trở nên trong suốt, rồi tan đi như cát biển"

"Chưa có ai trong tộc ta ra đi như thế cả, Muzaka. Hẳn đó là cái giá anh ấy nói đúng không?"

"... Phải" Nhưng không chỉ như thế, Raizel.

"Vậy tại sao ngươi lại trở nên như thế này, bạn của ta?"

"Chủ nhân yêu ngài, thưa ngài Muzaka" Lucius nhẹ nhàng đáp xuống qua ô cửa sổ vẫn luôn mở.

Raizel nhìn Frankenstein vào ngay sau Lucius không nói gì, tỏ ý bảo im lặng nghe tiếp.

Lucius: "Người từng gặp ngài khi còn là niên thiếu, tại thế giới loài người. Sau đó Người trở về điên cuồng luyện tập. Đến lần tiếp Người gặp ngài, Người nhìn thấy bên cạnh ngài khi ấy chính là Ashleen - con gái ngài"

Muzaka ngẩn người nhìn Lucius, hắn chưa từng nghe Lazack kể về chuyện này.

Lucius dường như chỉ đang thực hiện những gì mà chủ nhân khi còn sống giao phó cho mình, nói tiếp: "Sau khi Người về, Người từng hỏi gia chủ trước kia rằng 'Liệu một Noble có thể yêu một người sói không?', gia chủ hỏi lại Người rằng con tim Người bảo thế nào, Người đáp, 'nó bảo được thưa cha'. Lúc ấy gia chủ đã cười bảo hãy làm như Người muốn. Vậy nên người đã dành ra rất nhiều thời gian luyện tập"

"Người luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ vì muốn sánh vai bước đi cùng ngài. Nhưng ai nghĩ tới, lúc ấy ngài đã yêu một nhân loại, thậm chí đã có con"

"Khi còn sống, Người có hai ước nguyện muốn hoàn thành. Một là hoàn thành chiếc nhẫn cho ngài Noblesse, hai là câu dẫn ngài - theo như lời của chủ nhân"

Sau khi nói xong, Lucius liền đứng im lặng ở đó, không đi cũng chẳng nói thêm lời nào.

"Ta..." Muzaka chôn đầu mình vào tay, nghẹn ngào.

Một nghìn năm không phải ngắn. Tình cảm dành cho mẹ Ashleen đã phai đi, nỗi đau mất con đã nhạt dần, chỉ có tình bạn dành cho Lazack của hắn là tăng lên. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, thứ tình cảm ấy lại biến chất theo thời gian.

Muzaka tự hỏi, thứ ta dành cho hắn, là loại tình cảm gì?

Lúc hắn cảm thấy không muốn đi nữa, hắn sẽ trở về thăm Raizel hoặc về lãnh địa tộc mình. Dù sao thì hắn vẫn là tộc trưởng sau vụ chặn cái tên lửa vào trận chiến ấy.

Vào những lúc ấy, Lazack luôn đi theo hắn mà không có một lời phàn nàn hay biểu cảm khó chịu. Hơn nữa trong cả mười thế kỉ nay, hắn chưa từng thấy Lazack trở về tộc mình một lần nào cả.

Lúc ấy, ngươi cảm thấy như thế nào, Lazack?

"Chủ nhân ngươi bảo ngươi tới đây sao? Để nói những điều này?" Muzaka hỏi Lucius.

"Không thưa ngài, Người không cho phép tôi tiết lộ bất kỳ điều gì sau khi Người ngủ" Lucius lạnh lùng liễm mi.

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây, Lucius?" Raizel nhăn mày hỏi.

"... Đây là ước muốn riêng của bản thân tôi, thưa Noblesse"

Gió khẽ khàng thổi qua những tán lá rộng, nhẹ nhàng bay vào căn phòng làm bay tấm màn cửa đỏ sẫm nặng nề.

Năm trăm năm sau, thế giới này đã tiến vào thời đại tinh tế. Tiềm năng của con người đúng là vô hạn.

Muzuka đứng tại bờ biển năm xưa nhìn cảnh vật trước mắt hoàn toàn đổi thay. Xa xa ngoài đại dương kia chính là ánh mặt trời lặn đỏ rực.

Năm ấy hình như cũng là vào lúc này nhỉ. Muzuka thầm nghĩ.

Bỗng hắn thấy một cái đầu với mái tóc vàng từ trong biển nổi lên. Hắn tò mò tiến lên muốn nhìn kỹ. Nhưng khuôn mặt ướt nước dần nổi lên ấy lại khiến hắn chết sững.

Mái tóc, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, nét mặt, tất cả mọi thứ đều quá đỗi thân thuộc.

"L... Lazack?" Muzuka khó tin gọi tên anh.

"Vâng? Ngài biết tôi sao, ngài người sói?" Người thanh niên đã hoàn toàn lộ ra trên mặt nước. Thân thể anh được bao bọc bởi một lớp bụi ngọc trai lộng lẫy, thứ ánh sáng mà chúng phản chiếu từ mặt trời càng khiến thân hình anh trở nên quyến rũ và mơ hồ.

Muzuka vốn mang tâm trạng chờ mong nghe được trả lời lập tức ỉu xìu. Nhưng hắn nhanh chóng tươi cười trở lại: "Ta là Muzaka. Xem ra ngươi đã mất một đoạn kí ức"nhỏ" rồi Lazack. Không sao, ta sẽ giúp ngươi... Tìm lại nó"

"Nhưng tôi phải về lãnh địa thưa ngài" Lazack nhíu mày.

"Lucius đã chăm sóc nó hơn ngàn năm nay rồi, Lazack. Nếu không, ta theo ngươi về gặp hắn nhé?"

"... Đã làm phiền ngài rồi"

Hai bóng người dần biến mất khỏi bãi biển tuyệt đẹp...

Tại lãnh địa của gia tộc Raizel, Lucius đang họp gia tộc thì bất chợt đứng lên khiến mọi người hoảng hốt. Hắn vội vã chạy ra ngoài dinh thự rồi như chết sững, những người theo sau hắn nhìn về phía cổng cũng ngạc nhiên theo.

Bọn họ rơi vào sức mạnh dịu dàng của vị gia chủ đã lâu chưa từng xuất hiện, mỗi một người đều nghiêng mình tỏ sự tôn kính với anh.

Muzaka chưa từng thấy được cảnh tượng này ở cái vùng đất bất tử này bao giờ. Gia chủ hiền hoà, gia nhân hoà thuận, một bầu không khí an tường phủ xuống những con người trước mặt hắn. Rồi hắn nghe thấy giọng nói kia thật dịu dàng.

"Ta trở về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me