Chap 22: Làm sao???
Trên youtube, clip chúc mừng sinh nhật Quang Đông được đăng tải cách sinh nhật cậu chỉ vài tiếng liền nhận được vô số comment."Tưởng chúc mừng sinh nhật ai kia""Ủa không phải chúc sinh nhật ai kia à""Sao không phải là Meo""Anh không chúc mừng sinh nhật Meo à"
...Những dòng comment tưởng chừng vô nghĩa đó lại được Đông đọc được... Đông không buồn mà chỉ xót cho anh. Hôm nay anh đã cố gượng cười rồi đâm đầu vào làm nhạc, anh khiến bản thân thật bận rộn để cố quên đi ai đó... nhưng làm sao đây??? Anh chưa hề tập trung dù là một khắc. Anh đã chờ ngày này suốt những năm tháng ấy, anh muốn nói với cậu "Chúc Mừng Sinh Nhật" anh còn chuẩn bị cả quà mà mọi người ai cũng bảo là vô ích. Đông nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào phòng làm nhạc, im lặng, một không khí im lặng bao trùm. Anh ngồi bên chiếc cửa kình nhìn thành phố lúc về đêm. Đông nhẹ nhàng tiến vào đi đến gần anh, anh khóc?? Giọt nước mắt mà lúc nào cũng chực chờ rơi xuống mỗi khi ai đó nhắc đến người con trai ấy. "Này"Đông chìa chiếc điện thoại trước mặt anh. Anh vội lau nước mắt rồi nhìn Đông khó hiểu."Gọi cho người đó. Tôi có số"Anh lắc đầu rồi nhìn qua khung kính. Không phải anh không muốn mà là anh không có tư cách. Anh sợ cậu nghe thấy giọng nói của anh mà sinh thêm căm ghét. Anh sợ cậu đang vui vẻ với mọi người mà anh lại phá hỏng. Anh sợ khi nghe giọng cậu anh sẽ khóc đến nghẹn đi. Làm sao đây?? Anh đứng dậy, tay lướt qua những phím đàn, đàn những nốt đầu của bài hát chúc mừng sinh nhật rồi một mình chìm đắm trong âm thanh đó, nước mắt tự động rơi dù anh đã cố gồng mình mạnh mẽ.... đàn đến những nốt cuối cùng anh chợt lau nước mắt đi vào nhà bếp lôi ra chiếc bánh kem, thắp sáng số 23 trên đó rồi nói "CHÚC MỪNG SINH NHẬT". Anh thổi nến rồi nhìn Đông khi đang cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo."Ăn bánh kem cùng tôi? Có được không?"Đông cũng chẳng nói chẳng rằng lấy hai cái dĩa rồi đặt trước mặt anh. Anh cắt bánh kem đưa cho Đông rồi bắt đầu ăn phần của mình. Vừa ăn lại vừa khóc... hai hàng nước mắt thi nhau đổ xuống hòa vào mẩu bánh kem trên dĩa. Thảm hại đến vậy, đau đớn đến vậy nhưng không thể làm gì. Có lẽ anh thua rồi. Thua một Phương Tuấn ngây ngô. Thua một tình yêu chưa bao giờ nói. Thua cả những kỷ niệm dày vò anh hằng đêm. "Cám ơn vì tất cả..." Anh đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh, rồi tìm đến thứ men cay nồng. Anh đem thật nhiều, thật nhiều rượu, bia vào phòng rồi chốt cửa."Đêm nay, em muốn mình thật say rồi trút bỏ lớp vỏ bọc này. Em mệt mỏi quá rồi. Ngày mai, em mong có phép màu xuất hiện... để em quên đi... người làm em yếu lòng"
_________________________________________"Em mạnh mẽ đến mấy.... cũng không thể chống lại sự vô tình của anh"
_________________________________________Chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu thật thành công, vui vẻ và hạnh phúc. Cám ơn cậu vì đã ở bên cạnh anh ấy. Cám ơn cậu đã yêu thương anh ấy. Cám ơn....❤Sau này mình sẽ đăng truyện bình thường. Nhưng mọi câu chuyện đều là "Sad Story"....[01:18] 12/04/2020
...Những dòng comment tưởng chừng vô nghĩa đó lại được Đông đọc được... Đông không buồn mà chỉ xót cho anh. Hôm nay anh đã cố gượng cười rồi đâm đầu vào làm nhạc, anh khiến bản thân thật bận rộn để cố quên đi ai đó... nhưng làm sao đây??? Anh chưa hề tập trung dù là một khắc. Anh đã chờ ngày này suốt những năm tháng ấy, anh muốn nói với cậu "Chúc Mừng Sinh Nhật" anh còn chuẩn bị cả quà mà mọi người ai cũng bảo là vô ích. Đông nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào phòng làm nhạc, im lặng, một không khí im lặng bao trùm. Anh ngồi bên chiếc cửa kình nhìn thành phố lúc về đêm. Đông nhẹ nhàng tiến vào đi đến gần anh, anh khóc?? Giọt nước mắt mà lúc nào cũng chực chờ rơi xuống mỗi khi ai đó nhắc đến người con trai ấy. "Này"Đông chìa chiếc điện thoại trước mặt anh. Anh vội lau nước mắt rồi nhìn Đông khó hiểu."Gọi cho người đó. Tôi có số"Anh lắc đầu rồi nhìn qua khung kính. Không phải anh không muốn mà là anh không có tư cách. Anh sợ cậu nghe thấy giọng nói của anh mà sinh thêm căm ghét. Anh sợ cậu đang vui vẻ với mọi người mà anh lại phá hỏng. Anh sợ khi nghe giọng cậu anh sẽ khóc đến nghẹn đi. Làm sao đây?? Anh đứng dậy, tay lướt qua những phím đàn, đàn những nốt đầu của bài hát chúc mừng sinh nhật rồi một mình chìm đắm trong âm thanh đó, nước mắt tự động rơi dù anh đã cố gồng mình mạnh mẽ.... đàn đến những nốt cuối cùng anh chợt lau nước mắt đi vào nhà bếp lôi ra chiếc bánh kem, thắp sáng số 23 trên đó rồi nói "CHÚC MỪNG SINH NHẬT". Anh thổi nến rồi nhìn Đông khi đang cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo."Ăn bánh kem cùng tôi? Có được không?"Đông cũng chẳng nói chẳng rằng lấy hai cái dĩa rồi đặt trước mặt anh. Anh cắt bánh kem đưa cho Đông rồi bắt đầu ăn phần của mình. Vừa ăn lại vừa khóc... hai hàng nước mắt thi nhau đổ xuống hòa vào mẩu bánh kem trên dĩa. Thảm hại đến vậy, đau đớn đến vậy nhưng không thể làm gì. Có lẽ anh thua rồi. Thua một Phương Tuấn ngây ngô. Thua một tình yêu chưa bao giờ nói. Thua cả những kỷ niệm dày vò anh hằng đêm. "Cám ơn vì tất cả..." Anh đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh, rồi tìm đến thứ men cay nồng. Anh đem thật nhiều, thật nhiều rượu, bia vào phòng rồi chốt cửa."Đêm nay, em muốn mình thật say rồi trút bỏ lớp vỏ bọc này. Em mệt mỏi quá rồi. Ngày mai, em mong có phép màu xuất hiện... để em quên đi... người làm em yếu lòng"
_________________________________________"Em mạnh mẽ đến mấy.... cũng không thể chống lại sự vô tình của anh"
_________________________________________Chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu thật thành công, vui vẻ và hạnh phúc. Cám ơn cậu vì đã ở bên cạnh anh ấy. Cám ơn cậu đã yêu thương anh ấy. Cám ơn....❤Sau này mình sẽ đăng truyện bình thường. Nhưng mọi câu chuyện đều là "Sad Story"....[01:18] 12/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me