Chap 45.3: Quên (END)
"Khánh""Hửm"Vẫn cõng cậu trên vai bước trên hành lang chung cư. "Khánh nói vậy là sao??""Nói gì??""Lúc ra cửa... Khánh nói nếu có rời đi thêm lần nữa??? Câu đó là sao""Không gì đâu... Đừng nghĩ nhiều""Có phải tui đã làm gì không??? Bà chị hôm đó nữa...""Sau này ông sẽ biết thôi...."Cậu biết anh đang che dấu đều gì đó. Một thứ mà cậu đang thấy mờ nhạt trong ký ức. "Tuấn này. Sau này mọi chuyện trở lại như cũ... Ông nhớ phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, ăn uống đừng kén quá, đừng bỏ thừa như ở với tui... Tui không ăn giúp ông đâu, mệt quá thì nghỉ ngơi, đừng để bản thân bệnh, ông xỉu thì tui không thể cõng ông vào bệnh viện nữa... Nếu ông có đi diễn thì nhớ là đợi mọi người về bớt rồi hãy ra xe, tui không thể ôm ông giữa dòng người vì sợ ngã... Còn muốn ăn kem thì nhờ người ta đi mua, ông đi ra đường bất cẩn như vậy... không có tui kéo ông vào lề nữa... Ông nhớ chưa??? À mà lúc nhậu thì nhớ uống ít thôi... Tui không thể pha nước chanh hay chườm ấm cho ông nữa... Mai mốt sẽ không có tui ở cạnh ông nữa!!!""Bảo Khánh... Sao lại vậy""Vì ông chọn... Ông chọn không cần tui... Ông chọn rời đi, ông chọn một mình...""Không có... Tui muốn tui với ông là hai chàng trai đem nhạc cụ dân tộc ra thế giới... Tui muốn tui và ông cùng cmt với nhau, cùng tạo ra nhiều hơn những 'đứa con' bây giờ..."Anh thả cậu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu... "Ông biết gì không??? Hôm nay tui vui lắm, vui vì ông đã từng nghĩ vậy, vui vì ông đã xem trọng tui đến vậy... Nhưng những thứ xa hoa kia cuống lấy Phương Tuấn của tui rồi... Mảnh ký ức mờ nhạt ông đang muốn nhìn thấy là cái ngày ông phủi bỏ mọi thứ, ông không cần tui, ông bỏ tui nơi sân khấu đầy mưa, lạnh lẽo và cô đơn, mọi lời chỉ trích đỗ ập lên vai tui... Cứ thế ông là J97 của 2020 chứ không phải Meomeo của riêng tui nữa rồi...."Mọi thứ tràn về như một trận lũ, từng hình ảnh âm thanh đều được nhớ lại đến từng chi tiết. Cậu chợt khụy xuống khi nhìn thấy những thước phim trong đầu mình. "Alo, chị có thể đến và đón anh ấy về. Anh ấy nhớ lại rồi"Anh cúp máy nhìn cậu. "Nhớ tự chăm sóc lấy mình nhé... Tui không thể ở bên ông nữa rồi""Tui... Có thể trở về không???""Có thể... Chỉ là vị trí của ông, không như trước nữa rồi""Không phải ông thương tui sao??""Công ty đó, ông đã ký với hợp đồng 5 năm, ông đã thay tui bằng mọi thứ, và giờ... Phúc sẽ thay ông""Phúc???""APJ... Bạn cũ của ông. Người vực dậy tui sau mọi thứ, người khiến tui có lòng tin trên sân khấu lần nữa... Cậu ấy không phải người thay thế, cậu ấy đến là hy vọng với tui... Cám ơn ông vì tất cả"Anh trở về nhà là sự ngạc nhiên của Đông và Nhót. Cả hai đều thắc mắc rằng người kia sao không về với anh, sao anh lại thản nhiên đến vậy. Chợt có tiếng chuông cửa, cả hai lắc đầu nhìn nhau"Lại về rồi"Cánh cửa mở khi Phúc là người đứng đó nhìn Đông và Nhót."Sao đấy"Đông và Nhót ôm chầm lấy Phúc. Họ cần Phúc bây giờ... Cần người như Phúc."Ông về là mừng rồi. Hôm ông đi BẠN CŨ về làm loạn đấy""Bạn cũ???""Người khiến ông kia đâm đầu vào âm nhạc""Thật???""Mà hồi nảy Khánh cõng bạn đó ra ngoài được một lát thì về một mình. Chẳng nói chẳng rằng. Ông vào xem thử đi"Phúc gật đầu rồi vào phòng làm nhạc. Anh đứng nhìn thành phố quay lưng với y. Phúc đi đến khẽ xoa nhẹ mái tóc ấy."Lại buồn rồi!!!""Một chút""Tui biết rồi... Buồn hết hôm nay thôi. Ông không còn thời gian buồn nữa đâu"Anh ôm lấy Phúc, nước mắt chực trào, cứ như vậy khóc đến lả người."Tui ở đây rồi..."
_______________________________________"Em đã đợi anh rất lâu, đã thương anh thay phần bọn họ, đến cuối cùng anh lại chọn họ chứ không phải em... Khi mọi thứ không còn là của anh, cũng là lúc anh muốn quay về... Mọi thứ đã đổi chủ và... Em không còn ở đó nữa rồi..."
_______________________________________Mọi người đọc sẽ thấy Khánh nhẫn tâm khi gọi điện cho chị quản lý... Nhưng thật ra người đau nhất là Khánh, Khánh không thể giành lại cậu, Khánh không đấu lại họ... Chỉ có thể chấp nhận mà quay lưng... Vốn kẻ tuyệt tình nhất là kẻ mang nhiều thương tổn nhất.[03:30_04:11] 06/08/2020
[04:41] 22/08/2020
_______________________________________"Em đã đợi anh rất lâu, đã thương anh thay phần bọn họ, đến cuối cùng anh lại chọn họ chứ không phải em... Khi mọi thứ không còn là của anh, cũng là lúc anh muốn quay về... Mọi thứ đã đổi chủ và... Em không còn ở đó nữa rồi..."
_______________________________________Mọi người đọc sẽ thấy Khánh nhẫn tâm khi gọi điện cho chị quản lý... Nhưng thật ra người đau nhất là Khánh, Khánh không thể giành lại cậu, Khánh không đấu lại họ... Chỉ có thể chấp nhận mà quay lưng... Vốn kẻ tuyệt tình nhất là kẻ mang nhiều thương tổn nhất.[03:30_04:11] 06/08/2020
[04:41] 22/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me