Doan Ve Phong Du Dong Chau
- Bác ơi, bác ơi khoan đi đã._ 1 người chạy vội ra chiếc xe taxi gần đó thở hổn hển.- Có chuyện gì._ Bác tài xế quay ra hỏi cậu.- Cháu để quên ví ở đây ạ, cho cháu xin lại._ Cậu nói.- Dư Cảnh Thiên, có phải cái này đúng không._ Tài xế lấy chiếc ví, xem chứng minh thư rồi hỏi cậu.- Vâng vâng vâng._ Cậu nhanh chóng nói.Cậu cầm ví rồi dung dăng đi nhưng chợt sờ điện thoại không thấy đâu, cậu lại vội vã quay lại.- Bác ơi, bác ơi cho cháu lấy điện thoại.- Lại là cậu hả tuổi trẻ bây giờ trí nhớ kém thật._ Nhắc nhở xong bác lấy điện thoại đưa cho cậu.- Xin lỗi bác._ Cậu ngại ngùng cầm rồi nói.- Thế cầm hết chưa, cậu nhớ lại xem còn quên gì không._ Bác tài nói.- Dạ không ạ, cháu kiểm tra kĩ rồi._ Nói xong cậu đi tiếp.Bác tài thấy cậu đi rồi chuẩn bị nổ máy thì có tiếng nói ở đằng sau vang lên.- Bác tài tôi trả 1000 tệ chỉ để bác đỗ ở đây, để tui đợi xem người iu tôi có nhớ ra bỏ quên tôi không._ Người đàn ông nhẹ nhàng nói.
Cậu đi được một đoạn xong rồi nói.- La Nhất Châu, anh muốn ăn ở đâu em thấy quán này ngon lắm nè._ Cậu quay người chìa sang bên cạnh nhưng đột nhiên chở lên ngơ ngác. Người iu của cậu đâu rồi, xong một lúc mới chợt nhớ ra chạy quay lại.
- BÁC TÀI ƠI ĐỪNG CHẠY XE, NGƯỜI IU CỦA CON.
Cậu đi được một đoạn xong rồi nói.- La Nhất Châu, anh muốn ăn ở đâu em thấy quán này ngon lắm nè._ Cậu quay người chìa sang bên cạnh nhưng đột nhiên chở lên ngơ ngác. Người iu của cậu đâu rồi, xong một lúc mới chợt nhớ ra chạy quay lại.
- BÁC TÀI ƠI ĐỪNG CHẠY XE, NGƯỜI IU CỦA CON.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me