LoveTruyen.Me

Doan Verkwan Seventeen

Với một loài hút máu như anh thì liệu sẽ có tình yêu hay không?
Để có thể có được tình yêu thì sẽ anh sẽ phải trải qua những điều kinh khủng như thế nào?
Giữa một người thuần khiết như cậu với một người máu lạnh hút máu người để sống như anh thì liệu tình yêu có thể hình thành được hay không?
Cậu và anh gặp nhau vào một ngày mưa, cậu từ thư viện bước ra tình cờ va phải anh đang ướt sũng. Cậu cảm thấy anh thật đặc biệt.
Con ngươi anh mang màu của sự chết chóc - Đỏ thẫm. Làn da trắng sứ càng làm ngũ quan hoàn hảo của anh hút mắt người đối diện.
Cậu thẩn thờ nhìn anh, thấy cậu như vậy anh liền bật cười - Lần đầu tiên trên đời anh cười một cách vui vẻ như vậy, tiện tay xoa đầu cậu:
"Cậu không sợ tôi sao? Tôi là Vampire đấy, tôi sẽ hút máu cậu."
Cậu nghe thế thì bật cười:
"Anh đùa à!"
Để chứng minh anh đưa môi mình về phía cổ cậu, đánh nhanh rút gọn nhắm rõ mục tiêu cắn một cái vào cần cổ trắng tinh của cậu. Hai dấu răng nanh hiện lên rõ mồn một.
Cậu bị cắn thì đứng như trời trồng nghĩ thôi số mình tèo rồi nhưng mà làm sao đây, có chạy cũng không thoát.
Kể từ đó cậu lại có thêm một cái đuôi dính sát bên mông.
Một hôm anh bỗng nói yêu cậu dù biết cái giá phải trả đau đớn như thế nào.
Chỉ có hai cách để loài Vampire yêu con người, hoặc Vampire phải thay máu và bị xóa sạch kí ức hoặc phải giết con người để họ trở thành Vampire.
Cả hai cách đều rất đau đớn vậy thì anh phải làm sao?
Anh chọn tự bản thân mình đau đớn, anh muốn bên cạnh cậu như những người bình thường.
Trước khi thay máu anh sợ mình sẽ quên luôn cả cậu nên dặn cậu thật rõ ràng:
"Khi thấy tớ cậu phải ôm tớ thật chặt nhé! Rồi hỏi tên tớ này! Phải làm mọi cách để tớ nhớ đến cậu nhé! Mà chắc tớ sẽ không quên đâu vì Seungkwan rất đặc biệt mà! Tên của cậu được in vào tim tớ rồi này" - Anh nắm chặt lấy tay cậu tuôn một tràn dài rồi biến mất.
Hôm đó trời lại đổ một cơn mưa thật to.
-------------------------------
2 năm sau
Cậu đã tốt nghiệp nhưng mà tại sao anh vẫn chưa tìm đến cậu? Anh đã quên cậu rồi sao?
Lại thêm một ngày mưa nữa, vẫn dáng vẻ hấp tấp của cậu rồi cậu lại va phải một cậu trai nào đấy.
Xin lỗi xong đâu đấy thì cậu đến kịp trạm xe bus. Có một bóng dáng rất quen thuộc với cậu đang đứng đấy với một bên tai đeo headphone. Thật đẹp.
Xác định rõ người đó là ai rồi cậu cẩn thận đến gần đặt tay lên vai khẽ hỏi:
"Cậu tên gì thế?"
"Tớ là Choi Hansol"
Anh đến với cậu vào một ngày mưa thật đẹp.
Ngày anh rời đi mưa thật buồn.
Rồi mưa lại giúp cậu đón anh thật hạnh phúc.
-------------------------------
Tui cảm thấy cái đoản này dài các mẹ ạ =))))) *vỗ tay* nhưng mà bị thiếu muối =))
Tui không biết cái đoản này là HE hay OE nữa =)))))
Chuyện là hôm nay chỗ tui mưa nên tui thật deep =)))
Mai tui có chuyện cực quan trọng nói với các mẹ nên tối nay không có cái HE nào đâu =))))
Lảm nhảm lắm quá! Thôi các mẹ ngủ ngon~~~~
Baiiii
Chuyện không mấy tích cực lắm a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me