LoveTruyen.Me

Doan Verkwan Seventeen

-''Anh''-Seungkwan níu lấy JiHoon khóc lớn hơn.

-''Ngoan nào, tuần tới được nghỉ, Hansol sẽ về nhà. Mọi chuyện sẽ qua thôi''-JiHoon lấy tay chùi nước mắt trên mặt Seungkwan-''Xem xem, khóc làm gì để lấm lem thế này? Đứng dậy nào, đi về thôi, mọi người đang chờ.''
---------------------------
-''Em xin lỗi''-Seungkwan đi bên cạnh JiHoon lí nhí

-''Không sao, em là một mảnh ghép đặc biệt của Vocal team và là một thành viên của nhóm. Em phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Phải cố gắng sống, bắt đầu từ ngày mai phải thay đổi, được chứ?''-JiHoon không nhanh không chậm nói.

Về đến kí túc xá, tưởng đâu sẽ bị SeungCheol mắng té tát vì về muộn. Nhưng chào đón Seungkwan là một bàn gà rán và Cola. Cậu vui vẻ tắm rửa rồi lao vào chén đến no căng bụng.

-''Em không uống nước anh để lại đúng chứ? Cái thằng này, mai mà ốm là anh bóp chết chú.''-JiSoo gặm gặm cái đùi gà liếc xéo Seungkwan.

-''Sau này anh làm cái gì em cũng sẽ ăn cho bằng hết.''-Seungkwan cười tít mắt.

-''Thôi cho xin, cái bếp của em sẽ sập mất''-Mingyu làm mặt cún khiến cả nhóm cười ầm lên.
---------------------------
-''Cậu ấy, lại...say sao?''-Seungkwan vội mặc áo khoác rồi bắt xe chạy đến quán bar Seoul.

Khó khăn dìu Hansol vào nhà, đặt anh ngay ngắn trên ghế, cậu lon ton chạy vào bếp pha nước.

Đặt thau nước ấm lên bàn, Seungkwan lau nước khắp người Hansol, chợt trong túi anh vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Cậu lấy ra xem thì thấy trên màn hình dòng chữ Han MinSeol kèm thêm một trái tim nhỏ ở phía đuôi thay cho dấu chấm.

Run run nghe máy, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

-''Anh Hansol, anh đã về đến nhà chưa? Em lại nhớ anh rồi. Anh ngủ ngon nhé, yêu anh''

Màn hình điện thoại đã tắt nhưng Seungkwan vẫn đứng yên như tượng. Mặt ướt đẫm nước mắt, cậu điên cuồng chà sát chiếc khăn ấm trên người anh. Hansol trở mình, mở mắt nhìn người đối diện, môi mấp máy.

-''MinSeol, ngủ ngon''

Seungkwan khóc lớn, xé toạc áo anh ra, cởi luôn cả quần bò anh đang mặc. Rướn người hôn lấy môi anh. Hansol toan đứng dậy, bế bổng Seungkwan về phòng. Vứt cậu lên giường, anh chà đạp cậu cả đêm trong khi miệng luôn thốt ra một cái tên xinh đẹp khác: Han MinSeol.

JiHoon đứng sau cánh cửa, tay nắm chặt thành đấm, bặm chặt môi để ngăn tiếng khóc. Em của anh, lại ngu ngốc rồi.

(Còn tiếp...)
----------------------------------
Không có H đâu các mẹ =))))
Tuần này tui đi học thêm trái buổi rồi :(( lại phải ngâm fic của các mẹ.
Các mẹ đừng bỏ tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me