Doan Yuzhou
Sau khi tới nơi anh như bay thẳng vào nhà nơi cậu và anh đã từng sinh sống... mọi thứ ở đây vẫn vậy nhunge chỉ có điều lạ là đồ đạc ở đây hình như rất lâu không được đụng đến.. mọi thứ đều bị bám bụi... rất dày.. anh đi tới chiếc bàn nơi đó có cuốn nhật ký màu đỏ của cậu trên đó còn được khắc tinh tế ba chữ
《HỨA NGỤY CHÂU》
Khẽ cầm cuốn nhật ký lên bụi bay mù mịt phải vài phút sau mọi thứ mới bình thường trở lại... anh đưa tay mở quyển nhật ký nhưng lạ ở chỗ nó chỉ được chủ nhân nó ghi đúng một trang mà lại nằm ngay ở giữa... còn trang đầu và trang cuối mỗi trang được cậu vẽ một con cá voi và một con mèo.Anh mở trang giữa ra... anh bất ngờ tiếp là sáu từ đầu tiên của nó " Gửi người em yêu Cảnh Du".. anh thắc mắc tại sao nhật ký của cậu lại là gửi cho anh mà không phải ngày tháng năm hay những thứ khác. Anh đọc tiếp thì bất chợt cảm thấy ấm trên má.. thì ra anh đang khóc.( Cảnh Du anh có đang đọc nó không?.. hihi chắc em bị điên rồi .. nếu như không đọc thì làm sao anh biết là em gửi cho anh đúng không nào? Cảnh Du, em yêu anh nhiều lắm.. yêu anh hơn cả yêu chính bản thân mình.. anh có biết không em viết trang này chính là cái ngày anh không quay lại đây nữa á... nhưng không sao dù anh có đi đâu thì em vẫn sẽ đợi anh về... em sẽ luôn đợi anh mà, phải không anh... mà sao anh để em đợi lâu quá vậy... đã mấy ngày rồi anh không quay lại nhưng em vẫn luôn ảo tưởng rằng anh đi công tác... công việc anh rất nhiều... em biết mà.. em không yếu đuối như anh tưởng đâu nha.. em rất mạnh mẽ đó... dù em biết anh sẽ không bao giờ trở lại bên em như trước nữa nhưng em vẫn muốn nói là em sẽ chờ anh. Cảnh Du anh có biết em đang đau không... nhìn thấy anh ngồi cùng cô gái khác trong nhà hàng đó cái nhà hàng anh từng tỏ tình với em ngồi đúng cái bàn mà trước đó chúng ta đã ngồi... em cảm thấy tim mình như nứt ra... chảy máu vậy.. em nghĩ mình bị bệnh... mà đúng vậy.. em có bệnh thiệt mà còn là giai đoạn cuối không thể cứu nữa ... lúc ấy em đã khóc rất nhiều.. em ước lúc đó anh sẽ bước tới chìa tay ra nói với em rằng " đừng sợ.. anh sẽ cùng em vượt qua". Nhưng không mọi thứ chỉ là do em quá ảo tưởng mà thôi... và ngày đó cũng đến.. thần chết đã gõ cửa phòng bệnh của em anh à.. em cũng rất biết ơn vì thần đã đến lúc trời mưa giông để không ai có thể biết được em đã đi theo thần...em chỉ tưởng tượng thôi ai mà biết người sẽ đến lúc nào... nhưng lúc nào thì em cũng sẽ theo.. em mệt mỏi lắm rồi
Anh sống hạnh phúc nhé.. hãy sống luôn cả phần của em... chăm sóc cô ấy nhé.. cô gái ấy là người tốt.. em cảm nhận được tận sâu trong ánh mắt đó là một tình yêu mãnh liệt không thua kém gì tình yêu của em giành cho anh đâu.
Đôi lúc em thấy ganh tỵ vì sao cô ấy được sống hạnh phúc còn em thì không..? Như vậy có ích kỷ không anh? Nhưng ngẫm lại đời mà anh ai rồi chẳng phải đi.. chỉ là em đi sớm hơn người ta một chút thôi..... cuối cùng em chỉ muốn nói " Cảnh Du em yêu anh".) Đọc tới đây nước mắt anh tuôn rơi... anh không ngừng gọi tên tìm kím cậu trong vô vọng.. và rồi vô tình anh thấy được mảnh giấy nhỏ ghi tên và số điện thoại nét chữ không ai khác là nét chữ của cậu "Thiên Vỹ" là tên của số điện thoại đó.. anh nghi hoặc lôi điện thoại ra gọi vào dãy số đó không lâu thì có người bắt máy
- alo tôi là bác sĩ Vỹ.. cho hỏi ai đầu dây?
- anh là bác sĩ của Hứa Ngụy Châu?- Cảnh Du hỏi.
- anh là..- Thiên Vỹ hỏi
- chúng ta gặp nhau được chứ? - không đợi anh nói hết Cảnh Du đã chen vào.
- Được.
______
30' sau
- xin chào tôi là Thiên Vỹ.. cho hỏi anh là..
- tôi là người nhà em ấy.. tôi là Hoàng Cảnh Du.
- cậu ấy bảo là không có người nhà - Thiên Vỹ sửng sốt.
Cảnh Du bật dậy:
- em ấy bảo vậy... cậu có thể cho tôi biết hiện giờ em ấy ở đâu không?
Thiên Vỹ lắc đầu:
- anh đã đến muộn cậu ấy đã đi được một tháng rồi.
Cảnh Du như người mất hồn hoàn toàn không tin lời anh nói là sự thật vội bật người lao ra khỏi quán cà phê. Anh chạy như bay về phía con đường mòn vừa chạy anh vừa la lên:
- Châu Châu anh có lỗi với em... Châu Châu tại sao .. tại sao em luôn bảo là vẫn chờ anh mà... em bảo em sẽ đợi anh quay lại mà... sao em lại không giữ lời hứa hả...? Em nỡ bỏ lại anh mà đi tìm con đường riêng cho mình... em đừng nghĩ cứ đi như vậy là thoát được khỏi anh.. dù bất cứ giá nào.. anh cũng sẽ trói buộc em bên anh.. trên mặt đất không được thì dưới mặt đất.. trên trời dưới nước gì anh cũng sẽ tìm được em... Châu Châu nhất định em phải đợi anh đó... anh sẽ đến với em ngay mà... anh sẽ không để em phải cô đơn một mình đâu Ngụy Châu ....Cảnh Du giờ đây như người điên chạy loạn xa khắp nơi không quan tâm có bao nhiêu chiếc xe phải dừng lại hoặc phanh gấp khi anh chạy ngang qua không báo trước..
Anh vừa đi vừa nói một mình không quan tâm là mình đi đâu thì bất chợt..
Két..... két.....
"RẦM"..
Mọi người chạy lại thì thấy một người thanh niên chừng 25, 26t đang nằm trên vũng máu tươi.. chắc số trời đã định anh phải trả giá cho những gì anh đã làm.. nên ngay khi xe cứu thương đến anh đã không còn thở được nữa.. nhưng trên khuôn mặt ấy là một nụ cười hạnh phúc..
.
Hoàn..
Những người yêu nhau hoặc khi họ sinh ra đã thuộc về nhau thì... dù có sống hay chết đến cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.
2017
《HỨA NGỤY CHÂU》
Khẽ cầm cuốn nhật ký lên bụi bay mù mịt phải vài phút sau mọi thứ mới bình thường trở lại... anh đưa tay mở quyển nhật ký nhưng lạ ở chỗ nó chỉ được chủ nhân nó ghi đúng một trang mà lại nằm ngay ở giữa... còn trang đầu và trang cuối mỗi trang được cậu vẽ một con cá voi và một con mèo.Anh mở trang giữa ra... anh bất ngờ tiếp là sáu từ đầu tiên của nó " Gửi người em yêu Cảnh Du".. anh thắc mắc tại sao nhật ký của cậu lại là gửi cho anh mà không phải ngày tháng năm hay những thứ khác. Anh đọc tiếp thì bất chợt cảm thấy ấm trên má.. thì ra anh đang khóc.( Cảnh Du anh có đang đọc nó không?.. hihi chắc em bị điên rồi .. nếu như không đọc thì làm sao anh biết là em gửi cho anh đúng không nào? Cảnh Du, em yêu anh nhiều lắm.. yêu anh hơn cả yêu chính bản thân mình.. anh có biết không em viết trang này chính là cái ngày anh không quay lại đây nữa á... nhưng không sao dù anh có đi đâu thì em vẫn sẽ đợi anh về... em sẽ luôn đợi anh mà, phải không anh... mà sao anh để em đợi lâu quá vậy... đã mấy ngày rồi anh không quay lại nhưng em vẫn luôn ảo tưởng rằng anh đi công tác... công việc anh rất nhiều... em biết mà.. em không yếu đuối như anh tưởng đâu nha.. em rất mạnh mẽ đó... dù em biết anh sẽ không bao giờ trở lại bên em như trước nữa nhưng em vẫn muốn nói là em sẽ chờ anh. Cảnh Du anh có biết em đang đau không... nhìn thấy anh ngồi cùng cô gái khác trong nhà hàng đó cái nhà hàng anh từng tỏ tình với em ngồi đúng cái bàn mà trước đó chúng ta đã ngồi... em cảm thấy tim mình như nứt ra... chảy máu vậy.. em nghĩ mình bị bệnh... mà đúng vậy.. em có bệnh thiệt mà còn là giai đoạn cuối không thể cứu nữa ... lúc ấy em đã khóc rất nhiều.. em ước lúc đó anh sẽ bước tới chìa tay ra nói với em rằng " đừng sợ.. anh sẽ cùng em vượt qua". Nhưng không mọi thứ chỉ là do em quá ảo tưởng mà thôi... và ngày đó cũng đến.. thần chết đã gõ cửa phòng bệnh của em anh à.. em cũng rất biết ơn vì thần đã đến lúc trời mưa giông để không ai có thể biết được em đã đi theo thần...em chỉ tưởng tượng thôi ai mà biết người sẽ đến lúc nào... nhưng lúc nào thì em cũng sẽ theo.. em mệt mỏi lắm rồi
Anh sống hạnh phúc nhé.. hãy sống luôn cả phần của em... chăm sóc cô ấy nhé.. cô gái ấy là người tốt.. em cảm nhận được tận sâu trong ánh mắt đó là một tình yêu mãnh liệt không thua kém gì tình yêu của em giành cho anh đâu.
Đôi lúc em thấy ganh tỵ vì sao cô ấy được sống hạnh phúc còn em thì không..? Như vậy có ích kỷ không anh? Nhưng ngẫm lại đời mà anh ai rồi chẳng phải đi.. chỉ là em đi sớm hơn người ta một chút thôi..... cuối cùng em chỉ muốn nói " Cảnh Du em yêu anh".) Đọc tới đây nước mắt anh tuôn rơi... anh không ngừng gọi tên tìm kím cậu trong vô vọng.. và rồi vô tình anh thấy được mảnh giấy nhỏ ghi tên và số điện thoại nét chữ không ai khác là nét chữ của cậu "Thiên Vỹ" là tên của số điện thoại đó.. anh nghi hoặc lôi điện thoại ra gọi vào dãy số đó không lâu thì có người bắt máy
- alo tôi là bác sĩ Vỹ.. cho hỏi ai đầu dây?
- anh là bác sĩ của Hứa Ngụy Châu?- Cảnh Du hỏi.
- anh là..- Thiên Vỹ hỏi
- chúng ta gặp nhau được chứ? - không đợi anh nói hết Cảnh Du đã chen vào.
- Được.
______
30' sau
- xin chào tôi là Thiên Vỹ.. cho hỏi anh là..
- tôi là người nhà em ấy.. tôi là Hoàng Cảnh Du.
- cậu ấy bảo là không có người nhà - Thiên Vỹ sửng sốt.
Cảnh Du bật dậy:
- em ấy bảo vậy... cậu có thể cho tôi biết hiện giờ em ấy ở đâu không?
Thiên Vỹ lắc đầu:
- anh đã đến muộn cậu ấy đã đi được một tháng rồi.
Cảnh Du như người mất hồn hoàn toàn không tin lời anh nói là sự thật vội bật người lao ra khỏi quán cà phê. Anh chạy như bay về phía con đường mòn vừa chạy anh vừa la lên:
- Châu Châu anh có lỗi với em... Châu Châu tại sao .. tại sao em luôn bảo là vẫn chờ anh mà... em bảo em sẽ đợi anh quay lại mà... sao em lại không giữ lời hứa hả...? Em nỡ bỏ lại anh mà đi tìm con đường riêng cho mình... em đừng nghĩ cứ đi như vậy là thoát được khỏi anh.. dù bất cứ giá nào.. anh cũng sẽ trói buộc em bên anh.. trên mặt đất không được thì dưới mặt đất.. trên trời dưới nước gì anh cũng sẽ tìm được em... Châu Châu nhất định em phải đợi anh đó... anh sẽ đến với em ngay mà... anh sẽ không để em phải cô đơn một mình đâu Ngụy Châu ....Cảnh Du giờ đây như người điên chạy loạn xa khắp nơi không quan tâm có bao nhiêu chiếc xe phải dừng lại hoặc phanh gấp khi anh chạy ngang qua không báo trước..
Anh vừa đi vừa nói một mình không quan tâm là mình đi đâu thì bất chợt..
Két..... két.....
"RẦM"..
Mọi người chạy lại thì thấy một người thanh niên chừng 25, 26t đang nằm trên vũng máu tươi.. chắc số trời đã định anh phải trả giá cho những gì anh đã làm.. nên ngay khi xe cứu thương đến anh đã không còn thở được nữa.. nhưng trên khuôn mặt ấy là một nụ cười hạnh phúc..
.
Hoàn..
Những người yêu nhau hoặc khi họ sinh ra đã thuộc về nhau thì... dù có sống hay chết đến cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.
2017
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me