LoveTruyen.Me

Doan Yuzhou

Ngày đó.. cái ngày mà tôi gặp anh.. ở một nơi không quá cao sang cũng không phải là nơi bần hàn.. phải tôi gặp anh vào đúng lúc thời vào thu..  giữa cái thời điểm người người cắp sách đến trường..thì tôi ngay tại thời điểm đó đã gặp anh.

Chúng tôi nói chuyện với nhau thông qua một nhóm chat.. rồi làm thân với nhau  khi chúng tôi thấy mặt nhau dù là chưa từng gặp mặt ngoài đời. Khi chúng tôi bình luận qua lại ở mỗi bài anh ấy đăng. Và cũng vì thói quen bình luận vào bài khi anh ấy đăng mà tôi vô tình chạm trúng bài đăng tìm người yêu của anh ấy.

Tôi ngây thơ đến mức chỉ nghĩ đó là trò chơi để vui giải trí.. đúng hơn là nói đùa.. nhưng thật không may chính bản thân tôi ngay từ khi bước chân vào trò chơi đó thì đã game over. Đúng là tôi có cảm tình với anh trước, yêu thầm lặng anh trước.. nhưng tôi không dám bày tỏ tôi sợ .. sợ khi tôi bày tỏ thì giữa chúng tôi sẽ mất đi sợi dây liên kết của tình bạn. Tôi không có can đảm nói ra. Mỗi lần theo dõi thấy nick anh sáng đèn tôi lại thấy hồi hộp. Nửa muốn nói chuyện với anh nửa thì không biết bắt đầu thế nào.. lần nào cũng là anh nói chuyện trước.

Mỗi lần anh nhắn cho tôi gì đó tôi liền cảm giác tim tôi đập rất  nhanh..  thể như muốn thoát ra khỏi lồng ngực và chạy đến bên anh vậy. Tôi đã phải kiềm chế rất nhiều mới có thể nhắn tin trả lời anh ấy một cách mạch lạc nhất. Tránh cho anh nghi ngờ tâm trạng xúc động của tôi. Và rồi mối quan hệ mập mờ đó kéo dài được một năm.. ngỡ đâu tình cảm đó theo thời gian sẽ dần phai nhạt nhưng  ngờ đâu nó  ngày càng mãnh liệt hơn  nhiều.

Dù tôi vẫn biết là không đúng nói đúng hơn tình cảm của tôi vốn là sai trái. Đi sai với hiện tại.. sai với luân thường đạo lý. Nhưng tôi là không quan tâm a.. tôi cứ thế mà thích người  yêu  người... nhớ người mỗi lần người sáng nick mà không nói chuyện tôi có cảm giác đau và thiếu thốn. Cũng không biết đó có phải là do tôi ngộ nhận không. Nhưng từ lúc nào ở một khía cạnh nào đó tôi biết tôi là thật sự yêu người.

Rồi một ngày vào cuối hạ tôi đã lấy hết can đảm của lòng  mình ra để hỏi người là có từng yêu tôi hay không? Đó cũng là lần đầu trong suốt một năm qua tôi chủ động nhắn tin trước mà không phải chờ người. Không lâu sau đó  thì người trả lời  tôi nhưng thật không may cái mà tôi nhận lại không phải là câu trả lời mà là câu hỏi.
Người đã hỏi tôi
" em có biết tụi mình đều là con trai hay không?"

Lúc ấy tôi lòng rất buồn... thậm chí tôi đã khóc ngay khi thấy dòng tin đó... nhưng tôi vẫn nói

" biết nhưng em chỉ mún xác định quan hệ chúng ta mà thôi."

Người ấy nói với tôi một câu mà tôi chỉ biết cười trừ
" chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Anh thì không sao nhưng em thì có ba mẹ nữa phải biết nghĩ cho họ."

Lúc đó tôi không biết gì cả tôi nói lại là

" biết...  nhưng mà anh có từng yêu em không? Cái em muốn biết chỉ có vậy."

Người bỗng cười và nói

" em ngốc thật đó.. anh nói rồi chúng ta chỉ có thể là bạn.".. "dù không yêu nhưng vẫn là bạn mà.. em không muốn làm bạn với anh sao?"

Lúc đó tim tôi như có ai đó đâm thọt.. máu không chảy chỉ là âm ỉ khiến nó rát đau.. tôi trả lời được xong cũng off ngay sau đó.

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều.  Tôi đã điên cuồng lặp đi lặp lại một câu

" Hoàng Cảnh Du em yêu anh cớ sao anh lại làm bạn với em. Hứa Ngụy Châu em không cần người như anh làm bạn mà."

Giờ tôi nhận ra rằng .. thì ra lúc đó là do tôi quá đa tình.... cứ nghĩ một người hay nói chuyện với mình thì cũng  cảm tình với mình.. hóa ra là tự tôi suy diễn...  .ước chi lúc ấy tôi không gặp người không nói ra những lời ấy thì hay biết mấy.... biết đâu bây giờ quan hệ giữa chúng ta đã tốt đẹp hơn
..

Nhưng mà Hoàng Cảnh Du.. anh nghe cho rõ đây

" Hứa Ngụy Châu em.. vẫn là yêu anh.. yêu đến quên bản thân mình. Dù bây giờ thời gian có quay lại thời điểm trước khi  quen anh thì em cũng không ngần ngại mà yêu anh lần nữa đâu. Cả đời em được quen biết và yêu anh đó chính là hạnh phúc nhất đời em rồi.

Hoàng Cảnh Du.. Hứa Ngụy Châu em yêu anh... "

2018

Nội dung dựa trên câu chuyện có thật a...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me