LoveTruyen.Me

Doan

- Lớp trưởng , tớ về cùng cậu nhé !

- Ừ .

Cô lon ton chạy theo bóng lưng cao lớn của anh .

---------------------------------------------

- Lớp trưởng , cậu uống nước đi này !

- Cảm ơn .

Đưa chai nước cho anh , cô ngại ngùng chạy ngay đi .

Cô đâu biết là anh đã lạnh lùng quăng chai nước đó vào thùng rác bên cạnh rồi lau tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn .

-----------------------------------------------

- Lớp trưởng , cùng tớ đi ăn nhé !

- Tôi bận rồi .

Anh nở nụ cười làm ấm trái tim nhỏ bé của cô rồi đi về phía cửa . Cô hạnh phúc ngồi thẫn thờ trong giờ học .

Cô đâu biết rằng khi ra tới cửa lớp , anh đã nhổ xuống nền đất như muốn xoá đi lời nói ghê tớm lúc nãy .

-----------------------------------------------

- Lớp trưởng , nhìn tớ chút đi !

- Cậu không biết là cậu phiền lắm sao ?

Cô ngây ngốc trước câu hỏi của cậu . Đúng rồi , cô phiền , rất phiền .

Cô cứ như một đứa trẻ mè nheo suốt ngày bám lấy anh . Mặc cho anh tỏ thái độ chán ghét , trách mắng , cô vẫn cứ mặt dày làm cái đuôi nhỏ của anh .

Cô yêu anh , rất yêu anh . Còn anh , anh có yêu cô không ?

- Tớ xin lỗi !

'' Cậu phiền lắm , nên tốt nhất là tránh xa tôi ra ! ''

-----------------------------------------------

- Lớp trưởng , tớ thích cậu !

- Tôi không thích cậu .

Lễ tốt nghiệp đã đến , cô lấy hết can đảm để đứng trước mặt anh thốt lên câu nói mà cô đã thầm giữ suốt ba năm qua . Đổi lại cho sự chờ đợi mòn mỏi đó , cô nhận lại từ anh một lời từ chối phũ phàng .

Đúng thôi , người như cô anh sao có thể yêu được .

Giây phút anh lướt qua cô , cô đau lắm . Đau ở phía ngực trái này .

- Tạm biệt , lớp trưởng !

'' Đừng cố mà thích tôi nữa , con ngốc ! ''

------------------------------------------------

- Lớp trưởng , cậu vẫn khoẻ chứ ?

'' Khoẻ , còn gì không ?''

- Dạo này cậu ....

Câu nói chưa dứt khỏi của miệng phía đầu dây kia chỉ còn lại tiếng 'tút' kéo dài .

Cô ngập ngùi tắt máy trong hàng nước mắt .

Hai năm kể từ ngày ra trường , cô vẫn luôn cố gắng để tìm kiếm thông tin về anh . Cô xin tất cả các bạn học cũ để có được số điện thoại của anh .

Khi bấm gọi cho anh , cô đã phải lấy hết dũng khí mới dám mở máy lên .

Cô nhớ anh , nhớ giọng nói của anh để rồi ngay cả khi nghe mấy lời vô cảm của anh cô cũng thấy hạnh phúc .

- Lớp trưởng , tớ lại nhớ cậu rồi !

'' Con điên này , sao lại ngốc đến thế chứ ? ''

-----------------------------------------------------------

- Lớp ... trưởng ...

Gặp lại anh vào một ngày đầy nắng và gió , trên con phố tấp nập người qua lại . Hoá ra họ ở cùng một thành phố .

Lúc đấy , anh có biết cô vui , cô hạnh phúc nhường nào không ?

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị chôn vùi khi cô thấy người con gái đó xuất hiện . Cô ấy mỉm cười với anh , nắm lấy tay anh , cùng anh đi qua con đường .

Lúc đấy , anh có biết trái tim cô như bị ai bóp chặt không ?

- Tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc mà , lớp trưởng !

'' Từ bỏ đi ! ''

-----------------------------------------------------

- Lớp trưởng !

- Cậu làm gì ở đây ?

- Tớ đến an ủi cậu .

- Biến . Tôi không cần cậu thương hại .

Anh hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình ra . Từ khi còn đi học , anh đã luôn ghét cô . Ghét cái kiểu cách trẻ con của cô . Ghét những lúc cô bám anh không rời . Ghét và ghét . Anh ghét mọi thứ thuộc về cô .

- Cô ấy không xứng khiến cậu phải buồn !

- Còn cậu thì mãi không thay thế nổi cô ấy .

Thật tàn nhẫn . Anh phũ phàng nói thẳng vào mặt cô , những lời nói như gai nhọn đâm xuyên trái tim yếu đuối .

Tủi thân , cô chạy đi khỏi nhà anh .

- Lớp trưởng, cậu thật tàn nhẫn !

'' Cậu chịu bỏ cuộc chưa ? Tôi cố lạnh nhạt rồi , cậu đã chịu bỏ cuộc chưa ? ''

------------------------------------------------------

- Lớp trưởng , cậu bị bệnh sao ?

- Thì sao ?

- Tại sao không nói cho tớ biết !

Cô mắng anh . Tại sao ? Tại sao cái gì anh cũng không cho cô biết ? Tại sao cái gì anh cũng giấu cô tới phút cuối cùng ?

Nếu không phải vô tình giúp đỡ mẹ anh trong một lần dạo chợ , liệu cô có biết anh đang nằm viện mà tới thăm không ?

- Cậu là cái gì mà tôi phải nói !

Ừ nhỉ , cô có là cái gì đâu . Mọi thứ của cậu đâu có chút gì là liên quan đến cô . Cô nhìn anh mà nở một nụ cười chua chát .

- Lớp trưởng , đúng . Tớ đâu là gì với cậu !

'' Không là gì thì đừng nên quan tâm , cậu bỏ cuộc đi ! ''

---------------------------------------------------------

- Bác sĩ , cháu muốn hiến tim cho cậu ấy !

- Cháu chắc chứ ?

- Vâng , chỉ mong bác sĩ đừng nói cho cậu ấy biết !

- Tại sao ?

- Cậu ấy ghét mọi thứ thuộc về cháu !

Cô mỉm cười trong hai hàng nước mắt . Nếu anh biết cô là người hiến tim , thì có chết anh chắc cùng không muốn hoà cùng nhịp đập với trái tim này .

- Người nhà của cháu ...

Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt đồng cảm , cô gật đầu nhẹ rồi đặt lên bàn một kẹp hồ sơ bệnh án sau đó cúi chào ra về .

-----------------------------------------------------

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được thấy tuyết rơi . Lần cuối hít thở cùng bầu không khí với anh. Lần cuối sống cùng anh dưới một bầu trời . Lần cuối đứng trên cùng một mặt đất với anh . Lần cuối cùng ... Đúng , tất cả đều là lần cuối cùng .

- Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được , luôn có một cô bé chạy theo cậu mỗi khi tan trường . Luôn có một cô bé đứng từ xa theo dõi hình bóng cậu . Luôn có một cô bé quan tâm cậu mỗi ngày , mỗi giờ . Và luôn có một cô bé dành cả thanh xuân để nghe câu nói yêu thương từ cậu .

Đưa đôi mắt ngước nhìn khoảng không rộng lớn kia . Với cô , chỉ cần anh hạnh phúc là đủ .

- Lớp trưởng , tớ yêu cậu !

'' Tạm biệt cậu !''

---------------------------------------------------

Ca phẫu thuật là thành công . Sau khi ra viện , sức khoẻ của anh cũng đã tốt lên rất nhiều .

Cảm thấy một hơi ấm quen thuộc , là ai ?

Cảm thấy lòng mình trống trải , là anh đã quên mất thứ gì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me