LoveTruyen.Me

Doan

  Khả Mục lau miệng nhẹ nhàng rồi đứng dậy chỉ vào mặt Lam Vân.

  - Cô tưởng ai cũng như cô sao? Bà cô già? Cô đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm bà chủ ở đây. Đối với A Dạ mà nói thì tôi mới là người anh ấy yêu, còn cô chỉ là kẻ thứ ba mà thôi.

  - Cô...cô....hai người là cha con vậy mà lại yêu nhau? - Lam Vân mở to mắt, bàn tay run run chỉ về phía Lãnh Dạ rồi lại Khả Mục.

  - Cô ấy nói đúng, tôi chỉ yêu mình cô ấy mà thôi, đưa cô đến đây chỉ để thử lòng của tôi mà thôi - Lãnh Dạ đi đến kéo Khả Mục về phía mình rồi hôn trán cô yêu chiều.

  - Bảo bối của tôi lúc này thật quyến rũ mà, tôi chỉ muốn ăn em thật ngấu nghiến mà thôi ! - Lãnh Dạ ghé sát vào tai Khả Mục nói làm tai cô đỏ ửng lên ngại ngùng đẩy hắn ra.

  - Ai cho mà ăn...

  - Này...các người có để ý đến sự tồn tại của tôi không vậy?

  - Giờ cô có thể đi được rồi, trên bàn là tấm chi phiếu, cô muốn bao nhiêu thì cứ viết tuỳ ý - Lãnh Dạ đối mặt với cô ta như một bộ mặt hoàn toàn khác, hắn nới lỏng cái cà vạt ra rồi dẫn Khả Mục đi mà không quên câu nói.

  - Tiễn khách.

  - Vâng - Ông quản gia cung kính cúi đầu Lãnh Dạ rồi quay sang Lam Vân hướng tay ra cổng - Mời cô về cho ạ!

  - Hừ, được lắm. Không cần ông phải tiễn tôi cũng tự đi được - Lam Vân xách túi hàng hiệu cùng tờ chi phiếu kia ngoảnh đi, bước đi đầy kiêu ngạo của một cô gái kiêu căng khác xa với lúc ban đầu.

  - Này này, tôi thấy cô ta mới vào tưởng hiền lắm chứ, ai dè!!! - Cô người hầu quay sang nói với mấy cô người hầu khác.

  - Chậc chậc, đúng là không thể ngờ được, phải ở lâu dài mới biết được. Mà cũng không ngờ cậu chủ lại yêu cô chủ nhỏ đấy. Hai người thật xứng đôi mà!!!

  - Đúng đúng đó!

....

  Lúc này Lãnh Dạ đã đưa Khả Mục đến công ty của mình. Mọi nhân viên ở đây đều ngạc nhiên nhìn ông chủ đang dẫn theo một cô bé còn non xinh xắn dễ thương vô cùng.

  Đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ dẫn theo một cô gái đến công ty, lại rất thân thiết. Do Khả Mục chỉ học ở nhà và Lãnh Dạ cũng không công khai mối quan hệ của hai người trước đây nên mọi người cũng không ai biết đó là cha con nuôi.

  Thấy ánh mắt mọi nhân viên cứ nhìn Khả Mục làm Lãnh Dạ khó chịu, đặc biệt là mấy nhân viên nam trong công ty, hắn kéo Khả Mục sát bên người mình rồi nhìn mọi người mà tuyên bố.

  - Đây là người tôi yêu và cũng là vợ tương lai của tôi!

  Mọi người đều ngạc nhiên nhưng đều vui mừng vì ông chủ của họ cuối cùng cũng sắp có vợ. Cứ tưởng trước đây người đam mê công việc như vậy sẽ chẳng lấy vợ.

  Mấy cô nhân viên nữ buồn ỉu xìu vì ông chủ đã có hoa, còn mấy tốp nhân viên nam như bị dạt trôi ra bờ biển vì cô bé xinh xắn như thiên thần ấy sắp là vợ của boss.

  - A Dạ...sao anh lại....- Khả Mục lườm Lãnh Dạ làm mọi người phát hoảng thay cho cô. Làm gì có ai dám làm thế với boss cơ chứ, ai cũng phải sợ sệt mà cô thì chẳng hề gì, chỉ lườm phát thôi cũng khiến Lãnh Dạ bật cười.

  Mọi người đều trố mắt ra khi thấy Lãnh Dạ cười, là lần đầu hắn cười trước nhiều người như vậy?

  - Em không thích sao?

  - Hừ...

  - Giận tôi sao?

  - ...

  - Thôi nào, bảo bối của tôi ơi, em đừng giận nữa, để tôi dẫn em đi lên phòng tôi.

  - ...

  Nghe vậy cô thích thú cùng đi với hắn mà bỏ qua chuyện kia luôn.

  Cứ tưởng lên phòng để ngắm, chưa nhìn được vài giây đã bị hắn bế sốc lên vác vào phòng ngủ.

  - Này anh làm gì vậy? Thả em xuống đi.... - Khả Mục trên vai hắn liên tiếp đấm vào bờ vai rắn chắc của hắn mà không hề hấn gì.

  - Yên nào, chẳng phải em sắp làm vợ tôi sao? Nên giờ chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở thôi! - Lãnh Dạ nhếch mép cười tà mị ném cô lên giường.

  - Hức hức....anh bắt nạt em...

  - Mục Nhi em sao vậy? - Lãnh Dạ lo lắng nâng tay cô lên xem.

  - Cắn chết anh. Hừ....- Khả Mục nhân lúc Lãnh Dạ cúi xuống liền cắn lên cổ hắn.

  - Tôi không ngại em đánh dấu tôi làm chủ quyền riêng em đâu .

  - ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me