LoveTruyen.Me

Doan

"Đại ca mình sinh ra là phải nên đi làm diễn viên"

"Đúng vậy... Thật phí phạm tài năng trẻ"

"Diễn quá xuất sắc..., lừa người khác một cách trắng trợn" bọn đàn em của anh cứ đứng ngơ người nói khẽ

[...]

Bên phía ngoài, cách cửa mở ra vị bác sĩ lúc nãy đi lại phía cô, cô nhìn thấy liền vội vã đứng dậy lòng lo lắng

"Bác sĩ tên trai, à không chồng tôi anh ấy sao rồi"

"Trình trạng anh nhà cũng không phải nghiêm trọng nguy kịch gì, nhưng cần người nhà quan tâm chăm sóc đặc biệt trong thời gian này mới khỏi hoàn toàn được, do bị chấn thương ở vùng đầu nên cô lưu ý chăm sóc cẩn thật một chút để trách để lại di chứng về sau" vị bác sĩ giọng nhẹ nói

"Dạ..., tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều" cô thở phào nhẹ nhõm cô nghĩ thầm cũng may anh chưa chết nếu không cô ngồi bóc lịch cả đời rồi

"À..., có điều này tôi muốn nói với cô"

"Dạ..., bác sĩ cứ nói đi, chồng tôi lại bị làm sao nữa ạ"

"Không phải là chồng cô mà là vấn đề của cô..., tôi thấy anh nhà cô là một người chồng rất tốt và rất chu đáo nên mong cô hãy suy nghĩ lại quyết định của mình..., đừng để lúc mất một người tốt như vậy mới thấy hối hận, hãy biết quý trọng khi còn ở bên nhau" vị bác sĩ tỏ ra thương xót nói

"Dả...? Bác sĩ nói gì vậy...?" cô há hóc mồm hỏi

"Cô không phải ngại tôi hiểu tâm trạng của cô đang rất hoang mang nên cô hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé... Vậy giờ tôi xin phép đi trước" bác sĩ đó nói xong cúi nhẹ đầu chào cô xong thì sải bước đi

Cô ngơ ngác thẩn người không nói lên lời, cô thật chẳng hiều những gì bác sĩ đó vừa nói có nghĩa là gì nữa..., cô đứng một lát thì đàn em của anh dìu anh đi ra

"Vợ ơi... Anh đau" mặt làm ỏng

"Tôi biết rồi..., tôi xin lỗi mau về nhà đi tôi bôi thuốc cho" cô đi qua thay mấy tên đàn em dìu anh đi

"Đại ca, thật quá cao tay..., kì này lại phải tội cho Đại tẩu nữa rồi"bọn đàn em nhìn nhau nói xong thì cũng nhanh chóng đi theo anh và cô ra xe đi về

...

Tối đó

"Vợ ơi..., đút, đút cho anh ăn đi"

"Nè? Anh bị đau ở đầu chứ có đau tay đâu, tự ăn đi đừng làm phiền tôi" cô lườm anh nói

"Vết thương giờ nó truyền xuống hai cánh tay rồi anh đau lắm không nhấc nỗi nữa rồi, em đút cho anh đi vợ...?

"Ôi trời cái số tôi.., được rồi há miệng ra"

[...]

Sáng hôm sau

"Vợ ơi... Lên giúp anh rửa mặt cạo râu đi..."

"Tự làm...!"

"Aaaaa... Vết thương đau quá..., kiểu này đau là chết mất huhu"

"Được rồi tôi làm là được chứ gì..."

...

"Vợ ơi...? Anh muốn uống nước cam"

"Đây..., nước cam đây"

"Hihi..., anh nghĩ lại rồi không uống nước cam nữa em pha cafê cho anh đi, anh muốn uống cafê"

"Cái đồ chết bằm này nữa, anh đang muốn hành hạ tôi hả?... Muốn uống tự đi pha"

"Vợ à... Cái đầu anh đau quá...." anh giả vờ ôm đầu than

"Thôi...! Tôi đi pha"

Anh ngồi cười nhẹ tỏ vẻ đắc ý rồi khoanh tay trước ngực ngồi thong thả ở ghế nhìn cô đi vào bếp bờ môi mỏng khẽ nhếch lên nói

"Chịu cực dài nha vợ yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me