LoveTruyen.Me

Doan

"Bác sĩ Cố, bệnh nhân mới tới không ngừng làm loạn, chúng tôi không thể kiểm soát được cậu ấy nữa rồi"

"Đưa tôi đi xem"

Tôi tiến vào phòng bệnh, ba bốn người giữ một bệnh nhân, lại vì sức khỏe của người kia quá mạnh nhiều lần thoát ra lại bị áp chế, lại thoát ra.

Căn bản không cách nào tiêm thuốc.

Cậu bệnh nhân thần kinh có chút điên loạn, mặc cho chân tay bị gò bó vẫn điên cuồng gào thét.

"Vì sao phải bỏ tôi mà đi?, tôi có chỗ nào không tốt?, vì sao mỗi lần đều không nghĩ đến cảm xúc của tôi?, tôi sai chỗ nào?..."

Tôi giấu ống tiêm ra sau lưng, phẩy tay với bọn họ ý thả người.

Ngoài dự đoán cậu trai được thả ra, đột nhiên quỳ gối xuống sàn nhà, hoảng sợ ôm lấy đầu, cong người tự ôm lấy chính mình.

Giọng nói mềm nhẹ đi, như tha thiết, như cầu xin, lại như hối lỗi.

"Tôi có chỗ nào sai?, xin lỗi anh...

Xin lỗi anh...

Xin lỗi anh...

Có thể hay không đừng bỏ tôi?

Có thể hay không đừng rời đi?

Tôi sẽ không cần anh phải quan tâm tôi nữa, sẽ không bắt anh mỗi khi ốm phải lắng nghe tôi.

Xin lỗi, tôi sai rồi...đừng rời đi..."

Tôi đến trước mặt cậu, nhẹ vỗ vai cậu an ủi, cậu liền giống như bị kích thích.

Đột ngột tóm lấy cổ áo tôi, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tơ máu, nhưng tôi lại không thấy trong ánh mắt cậu có chút nào tức giận.

Trong đó tràn ngập đều là thống khổ cùng bi thương.

Răng cậu nghiến kén két, nhả ra từng chữ nhưng trong giọng nói lại toàn là kiềm nén và ái tình.

"Anh từng nói anh sợ người khác rời bỏ anh đi...

Vậy vì sao bây giờ anh lại quyết tuyệt như vậy đối với tôi.

Tôi cũng sợ anh bỏ tôi đi như vậy"

"Anh từng nói nợ ân tình không biết phải trả như thế nào, vậy ra đây chính là ân tình anh trả cho tôi đấy sao?"

"Sự đau đớn này tôi có thể không nhận không?"

"Tôi đáng bị thế sao?

Là do tôi đáng bị thế sao?"

Tôi rút kim tiêm trên gáy cậu ra, đưa bờ vai tới đỡ cậu gục vào.

Cậu vẫn không ngừng nói, giọng có chút nhỏ dần, nước mắt cũng theo xúc cảm cậu thấm ướt vai áo tôi.

"Có thể đừng hành hạ tôi nữa được không?

Anh cảm thấy đau khổ, cũng muốn cho người khác nếm trải cùng...

Vậy vì sao lại là tôi?

Vì gì không phải người khác mà là tôi?"

Tôi vuốt nhẹ gáy cậu trai đã chìm vào cơn mê, thở dài cảm thán.

"Con người luôn ngốc ngếch như vậy, sẽ điên loạn vì tình yêu, đánh mất lý trí chỉ vì một người, một chữ tình"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me