Doan
"Êy, không phải nói đi tỏ tình sao? Sao lại quay về rồi?""Bị từ chối rồi""Không phải chứ? Tên ngốc nào thế? người vừa tốt vừa đáng yêu như Nhiên Nhiên của chúng ta mà cũng không cần. Mắt mù rồi có phải hay không?""Cậu không cần an ủi tôi""Ấy, đừng khóc chứ. Cậu khóc rất xấu đấy, đến lúc đó lại không ai muốn yêu đâu"
"Vốn dĩ bây giờ cũng không có ai yêu"
"Không phải còn có tôi đây sao?"
"Bỏ đi, có ai chấp nhận loại tính cách này của tôi, sau này lười một chút không muốn đi làm, cậu chịu nuôi tôi chắc?"
"Ừm, tôi nuôi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me