LoveTruyen.Me

Doan

"Alo..."

"..."

"Ai vậy?..."

"..."

"Không nói gì vậy tôi tắt máy đây"

"..."

Tút...tút...tút...

Thấy cậu ta cúp máy, tôi nâng ly rượu lên biểu thị ý cạn chén, hỏi:

"Là ai thế?"

Cậu ta lắc đầu, cũng nâng lý chạm nhẹ, nhấp một ngụm rượu mới đáp.

"Không biết" cậu ta dừng một chút lại nói thêm: "nhưng tròn 10 năm nay, mỗi năm đúng ngày này đều có một cuộc điện thoại vô danh gọi tới như thế, tất cả đều là số điện thoại công cộng, ở rất nhiều nơi khác nhau. Từ đầu đến cuối đều không nói gì, đợi tôi tự mình cúp máy"

Tôi nâng ly rượu đến bên môi chợt ngừng, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu trai chơi chung cùng với bọn họ từ nhỏ, lòng bỗng mang chút bi thương.

Mắt chút bi thương ấy cũng trào ra theo giọng nói: "người kia...

...có lẽ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng cách nào nói ra lên lời, hay cũng có thể đơn giản chỉ bởi vì muốn nghe thấy giọng nói của người trong lòng mà thôi"

Cậu ta hiểu tôi đang nhắc đến ai, cậu ta hơi cúi đầu nhìn ly rượu, ánh mắt mông lung như đang nhớ về gương mặt cậu thiếu niên tươi sáng của nhiều năm về trước.

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình ồn ào, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ riêng đều không ai mở miệng nói thêm. Thật lâu cậu ta mới hé miệng, giọng mang xúc cảm như có như không mà hỏi.

"Cậu ấy giờ thế nào?"

Tôi nhẹ lắc lư ly rượu sánh đỏ: "rất tốt, thời gian hầu hết đều dành đi du lịch vòng quanh thế giới, mỗi năm chỉ về nhà một đợt dịp tết ở chung với gia đình, thỉnh thoảng cũng gặp tôi trò chuyện đôi chút"

"Vậy sao? Thật tốt!"

Cậu ta lại nhấp một ngụm rượu, không quay đầu mà nói: "phiền nhắn lại với cậu ấy một lời xin lỗi, mong cậu ấy có thể tìm được một người khác có thể mang lại cho cậu ấy hạnh phúc"

Tôi thấy trong lòng mình một cỗ chua xót, là thay cậu mà chua xót.

Một câu cuối cùng cậu nói với tôi kia rất nhiều lần tôi đã muốn nói cho cậu ta biết nhưng đến cuối lại đành thôi.

"Bỏ đi, cuộc đời của cậu ấy tôi không cần thiệp được, cậu lại càng không. Nếu cậu ấy muốn tìm người khác đã sớm tìm rồi, cuộc sống của cậu ấy sau này có hạnh phúc hay không đã sớm không còn liên quan đến cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me