LoveTruyen.Me

Doat Tinh 2021 End




"Những người chỉ biết bám theo sau không xứng với tớ, vậy nhé."

Mạch Lương vẫn nhớ như in dáng vẻ Khương Hải khi ấy, anh mặc chiếc áo trắng được phủ kín bởi những dòng lưu bút của người khác, ngoại trừ hắn, và chỉ bằng một câu nói đã đập tan giấc mộng đẹp, lôi hắn trở về hiện thực tàn khốc.

Khương Hải có giống như khi ấy, nhìn hắn đầy thương hại không. Mạch Lương thầm nghĩ, chẳng dám mở mắt nhìn, thế nhưng lại ngoan cố dồn chút ấm ức vào cái ôm siết chặt này. Hắn chỉ muốn giữ lấy riêng anh trong lòng, dẫu chỉ một lúc, một lúc thôi cũng được.

Thực tế thì mong muốn bao nhiêu sẽ càng thất vọng bấy nhiêu.

Mạch Lương đột nhiên ngã khuỵ xuống đất, đau điếng ôm lấy chỗ hiểm, hai mắt đỏ hoe giàn giụa nước, trông thảm hại vô cùng.

"Thần kinh!" Khương Hải đưa tay phủi nơi đầu gối quần, sau đó lia mắt nhìn về phía kẻ rình trộm, anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi mất dạng.

Tiếng cửa va mạnh lên tường lọt vào tai giúp Mạch Lương lấy lại phần nào thần trí, hắn lồm cồm ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn bản thân mình trong gương, hồi lâu sau bỗng dưng bật cười. Lần đầu tiên bị Khương Hải đánh, Mạch Lương lại thấy vui đến khó tả, hắn biết Khương Hải là loại người gì, yêu hay ghét anh chẳng bao giờ bộc lộ ra rõ rệt, nói gì tới hành động thất lễ nào như vậy.

Chỉ khi đã không còn phòng bị mới có thể hành động tuỳ tiện như thế, Mạch Lương vực vào suy nghĩ ấy mà lấy lại tinh thần, hắn vốc một nắm nước rửa sạch khuôn mặt nhem nhuốc, chải chuốc lại tóc tai, rồi bước ra khỏi WC với tư thế hiên ngang thường thấy.

Mạch Lương biết, bản thân chưa bao giờ thua kém kẻ đã cướp đi vị trí vốn dĩ là của hắn.

Tiếng dương cầm du dương chẳng vì điều gì mà ngừng lại, cứ thế phiêu diêu trong khoảng không yên tĩnh, cảnh vật ngoài cửa kính dưới nắng trời vẫn luôn căng tràn sức sức sống, dẫu cho thời tiết lạnh giá thế nào. Có những thứ vô tri vô giác, vậy mà chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người khoan khoái.

Khương Hải nhấp một hớp rượu vang đỏ, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bấy giờ mới chủ động hỏi Hoắc Minh: "Công việc của anh ổn thoả chứ."

"Công việc của anh rất ổn." Mỗi chúng ta là không ổn thôi, Hoắc Minh giữ lấy câu sau trong lòng, tầm mắt chưa từng rời khỏi Khương Hải.

Từ bao giờ giữa hai người chỉ còn những câu hỏi nhạt nhẽo đến vậy, Hoắc Minh chua xót nghĩ, trước kia hễ thấy y không vui, Khương Hải sẽ ôm chầm lấy y rồi âu yếm dỗ dành, đáp ứng bất cứ điều kiện nào của y một cách chân thành nhất.

Đâu phải như bây giờ, Hoắc Minh cảm nhận được, Khương Hải chẳng qua chỉ làm cho có lệ mà thôi.

Ngay cả những cái hôn đã từng nồng nàn cũng trở nên gượng ép.

Hoắc Minh đè nén nỗi thất vọng đang dày xéo tâm can, y cố giữ nét mặt ôn hoà nói: "Có phải em quen với việc không gặp anh, nên món quà nhỏ bé của anh em cũng làm như không thấy?"

Khương Hải nghe vậy mới để tâm đến bó hoa hồng được đặt cạnh bên, lúc mới từ WC trở vào anh đã trông thấy nó, chỉ vì nỗi bực bội trước đó khiến Khương Hải sao nhãng đôi chút. Biết rõ là sơ suất của mình, anh bèn chân thành xin lỗi đối phương rồi ôm lấy bó hoa, tỉ mỉ ngắm nghía một hồi, bỗng thấy ở vị trí trung tâm nhô lên thứ gì đó.

Đúng lúc này, nơi cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đều, sau đấy, một người đàn ông chậm rãi bước vào.

Hắn có mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, lộ ra cặp mày kiếm và đôi mắt ưng sắc bén, đường nét khuôn mặt đầy góc cạnh, thần thái nghiêm nghị trông có vẻ khó gần. Hắn xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, cầm một chai rượu vang đỏ, khi đến gần Khương Hải mới dừng bước.

"Lần đầu tiên được gặp ngài Hoắc, rất hân hạnh." Người đàn ông đó nhìn thẳng vào mắt Hoắc Minh, ánh mắt lạnh lùng trái ngược với lời vừa nói.

Hoắc Minh nghiến răng, vẻ ôn hoà trên gương mặt tức thì biến mất, trong đầu chợt hiện lên dòng tiêu đề báo hồi sáng, y dốc chút lý trí còn sót lại, đáp: "Thì ra đây là thanh mai trúc mã của Khương Khương, chào ngài Mạch."

Mạch Lương chưa vội trả lời, hắn lia mắt nhìn bức ảnh Khương Hải vừa mới rút ra khỏi bó hoa hồng, lòng cười thầm. Mạch Lương đặt chai rượu xuống, tầm mắt chuyển sang Khương Hải, chẳng thèm che giấu sự si mê, hắn làm như lơ đãng nói: "Ngài Hoắc biết nhiều thật đấy."

Hoắc Minh không thể kìm nén nổi nỗi ghen tuông đang cuộn trào, y buột miệng đáp trả: "Không biết ngài Mạch có phải người thứ ba như tin..." Hoắc Minh chưa kịp nói hết câu, đột nhiên bị bó hoa hồng văng thẳng vào mặt, y ngỡ ngàng nhìn về phía Khương Hải.

"Không những là thanh mai trúc mã, còn là người tôi yêu, yêu rất nhiều." Khương Hải mặt không cảm xúc, đứng dậy lách qua người Mạch Lương, khi bước tới gần cửa phòng, anh lại nói: "Đơn ly dị sẽ được gửi qua mail vào ngày mai." Khương Hải dứt lời bèn quay lưng bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn đối phương lấy một cái.

Hoắc Minh hoảng hốt bật dậy, đang định đuổi theo Khương Hải thì bị Mạch Lương chặn đứng, y ngay lập tức vung nắm đấm lên lại bị đối phương ngăn trở dễ dàng.

"Người nho nhã như ngài Hoắc đây, chỉ nên ngồi yên một chỗ nói thôi là được rồi." Mạch Lương nở nụ cười tràn đầy mỉa mai, nói tiếp: "Đến món quà tặng cho người ta còn không kiểm tra kỹ, ngài Hoắc nên giữ tự trọng, vì...

Mày chẳng xứng đáng được ở bên cạnh A Hải đâu!"

Từng câu từng chữ tựa một lưỡi dao sắc lẹm, đâm xuyên qua trái tim Hoắc Minh, hai chân y bất giác chôn tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn Mạch Lương rời khỏi căn phòng.

Ba chữ 'chẳng xứng đáng' cứ văng vẳng bên tai Hoắc Minh như một cái tát dập tan sự kiêu ngạo, y thẫn thờ xoay người lại, bước đến gần bó hoa ấy, bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, y ngồi sụp xuống, đau đáu nhìn cánh hoa hồng văng vãi xung quanh, bỗng nhiên, có tấm ảnh lọt vào trong tầm mắt.

Một góc trên tấm ảnh hiện hữu gương mặt của Khương Hải, anh đang nở nụ cười rất tươi, cũng đã lâu lắm rồi Hoắc Minh mới được thấy nụ cười ấy, chỉ là...

Người ngồi đằng sau đang ôm lấy Khương Hải lại chẳng phải y.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me