LoveTruyen.Me

Độc dược | PJM

22

MinYless

5 giờ chiều, sau khi trải qua một ngày học tập mệt mỏi, T/b lê bước chân nặng nề của mình đến cửa hàng tiện lợi để mua nước.

Seoul lại trở gió rồi, thời tiết đột ngột trở lạnh khiến cho cô bị đau đầu.

"Mình nên mua cái gì đây nhỉ?"

T/b phân vân đứng trước tủ lạnh mini của cửa hàng tiện lợi, lúc cô còn đang ngẩn người suy nghĩ xem nên chọn loại thức uống nào thì cửa tủ lạnh đã bị mở ra.

Anna cầm trên tay lon nước hoa quả có vị đào đặt vào tay T/b và nói:

"Cái này ngon lắm á chị, chị uống thử đi."

Đối mặt với khuôn mặt chờ mong của Anna thì T/b không có cách nào để từ chối.

Chỉ là khi cô nhìn đến lon nước trên tay của cô bé thì một mảnh ký ức đột nhiên ùa về, cô rụt tay lại, trốn tránh ánh nhìn của Anna.

"Chị thích uống sữa chuối hơn."

T/b lấy trong tủ lạnh ra ba hộp sữa chuối rồi nhanh chóng đem ra quầy thanh toán.

Anna nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô rồi lại nhìn lon nước hoa quả mình đang cầm trên tay.

Có phải là cô vừa làm sai chuyện gì rồi không?

T/b cắm ống hút, sữa chuối lành lạnh tràn vào cổ họng cô. Lạnh ngắt và nhạt nhẽo.

T/b chẳng thể cảm nhận được bất cứ hương vị gì từ hộp sữa chuối này nữa rồi bởi vì cái lạnh của nó đã làm cho cổ họng của cô đau đến mức quên đi cả vị giác.

Cô đưa hộp sữa chuối cho Jeon JungKook vẫn luôn đứng đợi mình ở trước cửa hàng tiện lợi nãy giờ.

Anna đi ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm theo lon nước hoa quả vị đào vừa nãy. T/b nhìn lon nước trên tay cô bé, trong mắt ánh lên một tia đau lòng, những ký ức bất chợt ùa về.

"Cho em này."

T/b đưa cho Anna hộp sữa chuối đã được cắm ống hút sẵn sau đó rời đi.

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng đầy vẻ mệt mỏi của T/b rồi lại nhìn lon nước trên tay của Anna, cậu ta thở dài.

Thì ra là vậy....

"Tôi cảm thấy như mình đã làm chị T/b giận thì phải." - Anna cắn cắn cái ống hút nhìn theo bóng lưng của T/b

"Cô không sai đâu, là lon nước đấy sai."

Jeon JungKook nói xong thì sải mấy bước dài đuổi theo T/b, nhưng cậu ta không tiến đến bên cô mà ở đi đằng sau cô, giống như một cảnh vệ của riêng T/b vậy.

Anna cũng chạy theo chân hai người, cô gặng hỏi:

"Chị T/b không thích loại nước này sao?"

Jeon JungKook lắc đầu, bắt đầu nhớ lại những ký ức xưa cũ:

"T/b đã từng yêu một người tên là Myung Goon, cậu ta kém T/b một tuổi. Mối tình đầu của nó đấy, được nửa năm thì hai đứa chia tay, hồi đấy lúc còn yêu nhau thì Myung Goon ngày nào cũng mua loại nước này cho T/b uống."

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng cô quạnh của T/b, muốn tiến lên ôm lấy cô vào lòng nhưng lại ngại sự có mặt của Anna nên đành từ bỏ ý định đó.

"T/b vốn dĩ không hề thích uống thứ này, nó nhạt toẹt và lạnh nữa. Cổ họng của cậu ấy không được tốt, cậu ấy học khoa ngoại ngữ mà, lúc nào cũng phải nói, phải thuyết trình rất nhiều nên càng không thể uống được đồ lạnh...Cậu ấy đã không còn uống lại thứ này kể từ khi hai người chia tay rồi."

Anna trầm ngâm nhìn lon nước trên tay mình, cô vân vê nó, khó xử.

"Tại sao hai người họ lại chia tay vậy?"

Jeon JungKook nghe Anna hỏi vậy thì không nhịn được phì cười:

"Vì T/b chửi tục."

"???????????????"

"Thằng kia bảo là mẹ của nó xem được tin nhắn của T/b với nó, mẹ nó không ưng T/b vì T/b chửi tục....Ừ thế đấy, chia tay."

Anna nghe xong liền nghĩ thầm trong đầu:

"Thứ xàm lồn."

Jeon JungKook nhớ lại cái ngày mà T/b chia tay, cô đã khóc rất nhiều vào đêm đầu tiên mà hai người chia tay.

Khóc mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong thì lại khóc tiếp. Ngày hôm đó T/b khóc đến nỗi sáng hôm sau hai mắt của cô sưng vù lên và bỏng rát, đó cũng là lần đầu tiên Jeon JungKook nhìn thấy T/b khóc đến mức không thở được.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, T/b tự nhốt mình trong phòng, đọc lại từng tin nhắn cũ với Myung Goon và cô lại khóc. Khóc đến ngất đi.

Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện truyền nước, Jeon JungKook ngồi bên giường bệnh nhìn cô tỉnh lại. Thật ngạc nhiên là hôm đó cậu ta không hề cằn nhằn cô một tý nào cả.

Sau ngày hôm đấy trở đi thì Jeon JungKook luôn đi theo T/b, cậu ta theo cô từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ học thêm rồi từ chỗ học thêm về đến nhà.

Tại vì Jeon JungKook sợ cô sẽ làm điều gì đó dại dột, cậu ta sợ cô không thể dứng dậy và bước tiếp, cậu ta sợ cô sẽ gục ngã.

T/b đã gục ngã. Thật đấy, cô đã trượt dài trên con đường học tập, thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình còn tồn tại đó là nỗi đau thường trực trong cô.

Nỗi đau ấy khiến cô thu mình lại với thế giới, năm ấy T/b giống như một chú chim non lạc bầy vậy, cô mất phương hướng và không thể tìm thấy đường trở về nhà.

Chú chim non ấy cứ bay mãi bay mãi, xuyên qua những khu rừng rậm âm u lạnh lẽo, băng qua màn đêm u tối tưởng chừng như vô tận thế nhưng chú chim ấy vẫn chẳng thể tìm lại được ánh sáng mặt trời ấm áp khi xưa nữa.

Quá khứ chính là quá khứ, có những thứ qua rồi chính là qua rồi, cũng có những chuyện cho dù thời gian có làm phai mờ đi tất cả thì vẫn sẽ để lại trong ta một vết thương lòng.

Kim Namjoon cũng chẳng thể làm gì để cứu vớt lấy cô em gái tội nghiệp của gã, gã chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng sẽ có một ai đó đến và chữa lành vết thương lòng cho đứa em mà gã hết mực thương yêu nhất.

Ai cũng được, làm ơn, hãy cứu lấy con bé. Con bé đã đã đau khổ quá lâu rồi, xin đừng làm tổn thương nó nữa.

T/b nhớ lại năm đó, cái ngày mà cô nói lời chia tay, cái ngày mà cô cảm thấy như mình đã chết được một nửa.

"Chị xin lỗi. Chị không muốn chia tay đâu, chị sẽ thay đổi, chị hứa đấy."

"Mẹ em gắt lắm, không cho là không cho, mẹ em tống cổ em ra khỏi nhà đấy. Nếu ngay từ đầu chị không chửi tục thì ta đã không như thế này. Lỗi của chị còn gì nữa?"

"Tại sao thay vì đổ lỗi cho chị thì tại sao em không nghĩ lại mình xem, tại sao em không thử chấp nhận chị? Tại sao em không thể chấp nhận là con người không ai hoàn hảo cả và chị cũng thế thôi, chị biết là chị chưa hoàn hảo và chị xin lỗi vì điều đấy.

Chị có thể thay đổi nhưng chị cần một người có thể chấp nhận chị và cùng chị thay đổi chứ không phải là đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu chị!"

T/b xoa hai tay của mình vào nhau, nước mắt ở khoé mi chỉ chực chờ để rơi xuống:

"Em đã từng nói là cho dù chúng ta có cãi nhau to như thế nào thì em cũng sẽ không chia tay, nhưng đến cuối cùng người buông tay trước vẫn là em, người nói lời chia tay trước vẫn là em, người làm chị đau khổ nhất cũng chính là em."

Con người vốn không có ai hoàn hảo cả. Chị xin lỗi vì không thể trở thành người con gái như em muốn, có lẽ chúng ta nên kết thúc thôi, hãy để thời gian chôn vùi tất cả, đừng động vào vết thương lòng này của chị thêm lần nào nữa, cầu xin em.

Thật ra thì chị biết rằng em có người mới, chỉ là chị không ngờ em lại lấy lý do này để chia tay chị thôi, em phải hạnh phúc nhé, mọi tổn thương trong quá khứ cứ để đó chị có thể gánh chịu được.

Chị yêu em, chỉ tiếc là cả đời này của chúng ta vĩnh viễn không thể trùng phùng....

———

Một chút buồn cho các bạn vào cuối tháng 11 he he :)) Tôi buồn thì các bạn cũng không có zui được đâu.

Tôi chia tay rồi, lý do là vì tôi chửi tục lúc nhắn tin với nyc, cáu thật. Tôi cũng chỉ ghi tắt kiểu "Đm", "vl" thôi và cũng không chửi tục nhiều, tôi đã hạn chế rồi. Nhưng mà cái gì đến cũng phải đến. Tôi chia tay được một tuần rồi, tôi ổn rồi, không sao cả, chỉ là có hơi cay thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me