LoveTruyen.Me

Độc dược | PJM

30

MinYless

Park Jimin chán nản nghịch điện thoại, anh ta đã bị nhốt trong phòng bao lâu rồi nhỉ, đến cả anh ta cũng không nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nữa.

Phòng anh ta không bật đèn, rèm cửa cũng được kéo kín khiến cho những tia sáng le lói bên ngoài không thể chiếu vào trong.

Phu nhân Park he hé cửa, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào khiến cho Park Jimin nhăn mày khó chịu.

Bà nhìn đứa con trai lớn của mình trông giống một cái xác vô hồn không có sức sống liền thở dài.

Bà đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh con trai và bắt đầu khuyên giải nó.

Park Jimin đảo tròng mắt, cố gắng di dời sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại để không phải nghe những lời tẩy não của mẹ mình.

Bà ấy luôn như vậy, luôn tẩy não anh ta và bắt anh ta phải phục tùng mệnh lệnh của bà ấy.

Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là như vậy.

Park Jimin không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình, anh ta không quan tâm về mấy cái gọi là "hội nghị bàn tròn" của mấy lão già trong giới chính- thương.

Đó là việc của mấy lão, tại sao anh ta lại phải tiếp quản cái công việc nhạt nhẽo đấy chứ?

Có tiền thì vui thật đấy nhưng anh ta không có hứng thú với việc kinh doanh.

Chẳng phải Jeon JungKook cũng từng phản lại cha mình vì không muốn nối gót theo ông ta làm xã hội đen sao?

Park Jimin còn nhớ ngày hôm đó lúc anh ta gặp cậu là ở trong một con hẻm nhỏ, cậu ta đang bị người của gia tộc truy đuổi.

Anh ta nhận ra cậu nhóc đó. Con trai duy nhất của gia tộc họ Jeon - Jeon JungKook, cậu nhóc đó cũng khá nổi tiếng đấy chứ, được lên mặt báo suốt còn gì.

Nhưng tại sao cậu ta lại phải xách quần lên chạy bốn phương tám hướng như vậy nhỉ?

Jeon JungKook chạy lướt qua anh ta, đằng sau là một đám người lớn đang đuổi bắt cậu ta.

Park Jimin để ý gia huy trên áo của những người đó lúc họ chạy ngang qua anh ta.

Không phải là gia huy của nhà họ Jeon à?

"Mà thôi kệ đi, cũng đâu phải chuyện của mình."

Park Jimin lạnh lùng cất bước rời đi.

Tiếng hô hoán của những người kia vang vọng cả con hẻm nhỏ, một số người dân chạy ra hóng hớt vô tình đã chặn cả lối ra của con hẻm.

"Làm ơn tránh đường cho cháu với."

Jeon JungKook thở không ra hơi, cố gắng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của gia tộc.

"Làm ơn tránh đường với ạ."

Không một ai chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu ta, bọn họ đứng ở đó như những pho tượng, vô cảm nhìn cậu bé đang uất ức muốn khóc.

"Theo chúng tôi về đi thưa cậu, sẽ không có ai chịu giúp cậu đâu."

Những người đó càng ngày càng tiến gần về phía cậu, họ vươn tay muốn lôi cậu về. Jeon JungKook bất lực nhìn xung quanh, không một ai tỏ ý muốn giúp đỡ cậu.

Thật vô cảm.

Cậu ta cúi gằm mặt giấu đi sự phẫn uất trong lòng, cậu ta đã cố gắng đến như thế rồi, cậu ta đã trốn chạy không biết bao nhiêu lần và giờ thì cậu ta phải chịu trói ở đây sao?

Ngay lúc này có một người nắm lấy tay của cậu ta, kéo cậu ta xuyên qua đám đông đang đứng hóng hớt mà chạy trốn.

Giống như một tia sáng loé lên giữa màn đêm u tối, kéo Jeon JungKook ra khỏi vũng bùn đen đúa kia.

Park Jimin đến cuối cùng vẫn không thể giương mắt nhìn một cậu nhóc 16 tuổi bị đám người đó bắt đi được.

Chả hiểu ngày hôm đó anh ta đã nghĩ gì trong đầu nữa, anh ta kéo tay Jeon JungKook - một người lúc đó vẫn còn xa lạ với anh ta, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Có lẽ là xuất phát từ lòng trượng nghĩa, cũng có thể là Park Jimin đồng cảm với cậu ta bởi vì anh ta cũng từng có một quá khứ phải trốn chạy như vậy, trốn chạy khỏi chính gia đình của mình.

Park Jimin kéo cậu ta chạy mãi cho đến khi tiếng hô hào của đám người áo đen đằng sau đã hoàn toàn biến mất thì hai người mới dừng lại.

Jeon JungKook ngồi thụp xuống đất thở không ra hơi, mồ hôi chảy ướt đẫm một mảng áo đồng phục cậu ta mặc trên người.

Park Jimin cũng không khá khẩm hơn, anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, tim của anh ta vẫn đang nhảy disco trong lồng ngực đây này.

Park Jimin liếc nhìn cậu bé trước mặt, còn nhỏ thế này bảo sao lại không muốn làm theo ý gia tộc của mình. Đúng là người trẻ tuổi có khác.

Anh ta cũng từng giống như cậu, cũng đã từng phản kháng lại mẹ của mình nhưng sau đó anh ta đã phải bỏ cuộc khi bà ấy hết lần này đến lần khác lôi cái chết ra để hù doạ anh ta.

Anh ta không hiểu, tại sao nhất định phải là anh ta?

Anh ta không muốn sống một cuộc sống bị áp đặt như thế, một cuộc sống thật nhàm chán.

Mỗi buổi tối khi anh ta nhìn lên trần nhà anh ta đều chắp tay cầu nguyện cho mình biến mất khỏi thế giới này, dù chỉ một ngày thôi cũng được.

Anh ta thức dậy vào mỗi sáng và cố gắng vật lộn với cuộc sống vốn đã trở nên vô nghĩa này của mình, cố gắng tự an ủi bản thân mình rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng hoá ra không phải vậy, mọi thứ chưa bao giờ là ổn cả.

Park Jimin nhìn lên cánh tay đầy vết thương của Jeon JungKook bỗng cảm thấy may mắn hơn cậu rất nhiều.

Ít nhất thì mẹ anh ta cũng chưa từng đánh anh ta đến mức như vậy.

Ai lại làm thế với một cậu nhóc đáng thương thế này cơ chứ?

"Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?"

Jeon JungKook từ chối ý tốt của anh ta, đỏ mặt che đi tay của mình.

"Cái này là bạn gái em cào."

Não của Park Jimin tự động nhảy số, còn trẻ như vậy mà đã có bạn gái rồi à.

Mà cũng đúng thôi, ít có những đứa trẻ được sinh trong những gia đình thượng lưu ở Hàn mà không có chứng này tật kia lắm.

Jeon JungKook yêu sớm như vậy cũng có thể coi là bình thường, dẫu sao bố cậu ta cũng là xã hội đen, sau này khi cậu ta tiếp quản sự nghiệp của bố mình thì sẽ còn hơn thế này nhiều.

Một chiếc taxi dừng lại ở cách đó không xa, Park Jimin tưởng người nhà của cậu đã đuổi theo đến tận đây liền đứng lên muốn kéo tay cậu ta chạy tiếp.

Nhưng người bước xuống xe lại là một cô gái, cô cũng mặc đồng phục giống với Jeon JungKook, trên tay còn đang cầm một bịch kẹo dẻo vị dâu.

"Này thằng ngu kia, mày lại đi đánh nhau đấy à?"

Cô gái vừa đi đến chỗ hai người đã mở mồm mắng Jeon JungKook.

Nhưng mà cậu ta không hề tức giận vì bị cô mắng, cậu ta như thằng ngốc cười hề hề nhìn cô.

"T/b cuối cùng cũng đến đón Kookie rồi. Kookie nhớ T/b lắm ó."

Park Jimin sờ sờ mũi, cảm thấy không được tự nhiên. Ừ thì đâu ai thích ăn cơm chó đâu đúng không?

Bạn gái của cậu ta cũng đến đón rồi thì anh ta cũng không cần ở đây nữa.

"Đi về thôi."

Cô gái kia xoay người đi lên xe taxi trước, Park Jimin âm thầm cảm thán, bạn gái gì mà lạnh lùng thế không biết.

Đúng là tuổi trẻ có khác.

Jeon JungKook cúi đầu nói cảm ơn Park Jimin sau đó ngồi lên xe taxi rời đi.

"Này ăn đi."

T/b dúi túi kẹo dẻo vào trong tay của cậu ta.

"Là ai đánh mày vậy?"

Bàn tay của cậu ta bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh cậu ta liền tỏ ra như không có chuyện gì, nói:

"Là Kookie bị ngã, hơi đau xíu thôi nhưng không có sao hết á."

T/b bất lực nhìn cậu.

Lần sau có bốc phét thì bốc phét sao nghe cho nó hợp lý tý được không? Đến đứa trẻ con còn đang biết là nó đang nói dối.

"Là cha mày đánh mày đúng không?"

"Không phải."

"Thế thì là ai đánh?"

Jeon JungKook cúi đầu bỏ thêm một miếng kẹo dẻo vào mồm, vị ngọt của kẹo dẻo khiến cho tâm tình của cậu ta khá hơn một chút.

Đúng là kẹo crush cho có khác, ngon hơn hẳn.

"Là thuộc hạ của cha Kookie đánh."

Cậu ta lí nhí nói.

T/b nhìn cậu ta không nói lời nào, cô lấy ra một chiếc urgo từ trong túi áo dán lên trên miệng vết thương của cậu ta.

Mặc dù không thích Jeon gia nhưng mà vì lợi ích của Jeon JungKook, lần đầu tiên cô chủ động khuyên nhủ cậu ta trở về nhà:

"Trở về nhà đi, đừng lang bạt mãi ở bên ngoài nữa."

Jeon JungKook cầm lấy tay cô mếu máo, giống như một đứa trẻ sợ phải rời xa người thân của mình:

"T/b không cần Kookie nữa à?"

Cô đẩy tay của cậu ta ra, tự động giữ khoảng cách giữa hai người.

Điều này làm cậu ta không vui chút nào cả,cậu ta mân mê gói kẹo dẻo trên tay tủi thân không thôi.

T/b cuối cùng lại phải mở miệng dỗ dành con thỏ đang tổn thương sâu sắc kia:

"Tao không có ý đó, chỉ là tao không hiểu tại sao mày lại cố gắng chạy trốn khỏi chính cha của mình như vậy chứ? Ở Jeon gia vẫn sẽ tốt hơn mà?"

"Nơi đó tốt thật nhưng ở đó không có T/b."

"....."

Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Định mệnh vốn đã sắp đặt sẵn rồi, rằng hai mảnh đời bất hạnh này mãi mãi cũng không thuộc về nhau.

.

Park Jimin vừa trở về nhà đã bị mẹ kéo đi chọn lễ phục.

À phải rồi hôm nay có một bữa tiệc của mấy lão già giới thượng lưu được tổ chức, nhà họ Park đương nhiên là cũng được mời rồi.

Park Jimin không có hứng thú với những bữa tiệc xa hoa như vậy nhưng mà mẹ anh ta vẫn nhất quyết kéo anh ta đi tham dự cho bằng được.

Nhìn mẹ mình đi qua đi lại để chọn cho mình một bộ vest dự tiệc anh ta lại cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Kiểu gì chẳng phải mặc vest đen, 10 lần như 1."

Và suy nghĩ của anh ta đã đúng.

Phu nhân Park đem một bộ vest đen đến trước mặt con trai mình, vui vẻ hỏi:

"Con thấy bộ này thế nào?"

Anh ta thở dài chán nản nói:

"Mẹ à, ở đây toàn bộ đều là vest đen mà. Có cái nào màu khác đâu???"

"Thằng này đúng là không có mắt thẩm mĩ gì cả, đen cũng có đen this đen that chứ."

"....."

Thôi sao cũng được.

Park Jimin mặc lên người bộ vest mà mẹ chọn, nhìn anh ta trong gương trông chững chạc hẳn lên.

Và phu nhân Park đương nhiên là phải khoe với mọi người về đứa con trai có một không hai của mình rồi.

Khi vừa đặt chân đến buổi tiệc thì Park Jimin đã bị lôi đi chào hỏi với mẹ của mình mặc dù anh ta chả quen ai trong bữa tiệc này cả.

"Phu nhân Park đấy à? Lâu quá mới gặp."

Một cặp vợ chồng tiến đến chào hỏi, nhưng trông thái độ của hai người có vẻ hơi lạ.

"Ồ tưởng ai hoá ra là anh Kim à, chúng ta đã không gặp nhau kể từ cái lần anh đánh sập cái mỏ ở Châu Phi của nhà tôi rồi đấy nhỉ. Quý hoá quá mà."

Hmm, hình như phu nhân Park cũng không ưa gì cặp vợ chồng này cho lắm.

Ông Kim nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả:

"Mỏ nào? Ai biết gì đâu."

Phu nhân Park thật sự rất muốn đấm vào mặt cái tên đang đứng trước mặt này, mặc dù họ đã từng là bạn nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì tên họ Kim này luôn tìm cách đá xoáy nhà họ Park cho bằng được.

"Con trai của chị đây à, lớn phết rồi đấy nhỉ."

"Nó lớn lên đẹp trai y hệt bố nó vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt đã mấy chục năm rồi."

Ông Kim nhìn Park Jimin đánh giá một lượt, trực tiếp dội vào mặt phu nhân Park một gáo nước lạnh:

"Đẹp trai đấy nhưng không bằng con tôi."

"Ok con anh là nhất, nhất anh rồi."

Ông Kim nghe vậy thì vui vẻ cười:

"Chị nói chí phải, nhất tôi nhì chị hêh."

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.

Phu nhân Park ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại muốn nhai đầu ông Kim đến điên rồi:

"Anh Kim già rồi mà vẫn thích đấu khẩu với tôi như hồi còn trẻ ấy nhỉ?"

"Xời quá khen, đấy là đam mê bất diệt của tôi rồi. Nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chảy trong máu eyyyyy"

Bà Kim ở bên cạnh che miệng cười đến chảy nước mắt, trong lòng thầm nghĩ:

"Đúng là thằng chồng mình tự tay chọn có khác. Nhờn thật."

Park Jimin cũng không khá hơn là bao, anh ta đứng ở một bên nín cười.

Từ cổ chí kim đến nay đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người nhờn đến mức mẹ mình không nói được câu nào.

"Thôi đùa vậy đủ rồi, tôi có chuyện cần bàn với chị đây."

Ông Kim cuối cùng cũng bớt cợt nhả, nghiêm túc nói chuyện với phu nhân Park.

Nhưng mà phu nhân Park nào cho qua dễ dàng như thế, bà bắt đầu cạnh khoé ngay:

"Sao chúng ta không bàn về mỏ ở bên Châu Phi của tôi trước nhể? Anh định bồi thường sao đây?"

"Ok thôi, bồi thường thì bồi thường. Hmm, xem nào..."

Ông Kim nhìn Park Jimin.

Park Jimin lại nhìn mẹ mình.

Mẹ anh ta vỗ vai anh ta bảo anh ta đi tìm con nhà ông Kim để chơi cùng, bọn họ sẽ ở đây nói chuyện một lúc.

Anh ta gật đầu hiểu ý, chuyện người lớn mà, người trẻ như anh ta tốt nhất là không nên xen vào thì hơn.

"Con gái chú đang ở trên lầu 2 ăn bánh đấy, con lên chơi với nó đi nhé."

Từ từ đã, anh ta có nghe lầm không nhỉ?

Con gái chú á?!

"Con trai anh không đến đây dự tiệc sao?"

"Nó đi thi TOEIC để giảm stress rồi."

Người thành công thường có lối đi riêng, nhưng nhà họ Kim là đi một mình một đường luôn rồi.

.

Tầng 2 ít người hơn hẳn, đa số là con cái của mấy vị dưới kia lên đây ngồi chơi với nhau thôi.

Nhưng cái quan trọng là làm sao Park Jimin tìm được con gái của ông chú Kim cơ chứ?

Anh ta nhìn tới nhìn lui, cuối cùng phát hiện ra có một cô gái mặc đồng phục học sinh đang ngồi trong góc nghịch điện thoại.

Bên cạnh cô còn kè kè cái balo màu đen, nhìn có vẻ như cô vừa đi học về đã bị bố mẹ nắm đầu đến đây dự tiệc vậy.

"Bộ đồng phục nhìn quen thế nhỉ."

Park Jimin tiến lại gần mới phát hiện ra đó là bạn gái của Jeon JungKook.

T/b cũng nhìn thấy anh ta, cô gật đầu coi như chào hỏi, sau đó lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

"JungKook không đến đây cùng với em sao?"

Park Jimin chủ động ngồi xuống bắt chuyện với cô.

"Nó bị nhốt ở nhà rồi."

"Hả? Người của Jeon gia bắt được em ấy rồi sao?"

Park Jimin hoảng hốt, chẳng phải mấy tiếng trước vừa mới kéo cậu ta chạy thoát khỏi nguy hiểm sao. Sao giờ lại...

"Không phải bị bắt đâu, là tôi bảo nó về."

"......"

"Làm sao tôi biết là cha nó sẽ phong ấn nó lại trong phòng chứ, biết thế đã không bảo nó về đó rồi."

Đúng là tuổi trẻ dại dột mà.

"U là trời, em làm bạn gái nó kiểu gì thế."

Cô khó hiểu nhìn Park Jimin,trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm.

"Tôi không phải bạn gái nó."

"Nhưng mà thằng bé đã nói là..."

"Nó xạo lòn đấy, đừng tin."

Cô cuối cùng cũng thôi cảm thấy áy náy về việc khiến cho Jeon JungKook bị nhốt trong nhà, ngược lại cô còn cảm thấy đây chính là quả báo của nó:

"Đáng lắm. Cho mày chừa cái tật xạo lòn đi con."

Park Jimin cuối cùng cũng lĩnh hội được kiến thức kì quái này, người trước mặt anh ta không phải là bạn gái của Jeon JungKook.

"Nhân tiện thì anh tên là Jimin, hân hạnh được làm quen."

Thôi thì cũng chủ động đến đây nói chuyện người ta rồi thò cũng nên giới thiệu bản thân cho người ta biết chứ nhỉ.

Nói cho vuông đó chính là nếu không làm vậy thì anh ta sẽ quê lắm khi cứ tưởng cô là bạn gái của Jeon JungKook nên mới đến bắt chuyện.

Jimin à? Hmm, Park Jimin à?

Đại thiếu gia nhà họ Park.

Xem nào...

"Cậu cả nhà họ Park."

T/b phán một câu xanh rờn, trong đầu còn tự động phát nhạc.

"Cậu cả ở trong gia phả.
Cậu cả là đại thiếu gia.
Cậu cả gia đình khá giả.
Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha." (*)

Park Jimin suy nghĩ một lúc liền ngộ ra chân lý mới.

Cậu cả = đại thiếu gia.

Nghe cũng oách phết đấy chứ.

T/b đánh giá anh ta một lượt, trông có vẻ vô hại mà nhỉ. Không giống như trên báo nói lắm.

"Tôi là Kim T/b, hân hạnh được làm quen."

Họ Kim à, chẳng lẽ là...

"Cái ông chú hài hài ở dưới kia có phải là bố em không?"

"Ờ đúng ổng rồi đấy, động lực to lớn khiến cho ổng có thể hài ẻ như vậy mỗi ngày đó là nhờ cả vào mẹ anh đấy."

"Tại sao vậy?"

"Tại ổng đánh sập được cái mỏ bên Châu Phi của nhà anh nên vui là đúng rồi."

"....."

À thì ra đó là lý do ông Kim luôn vui vẻ đến vậy. Thú vui này đúng là ít ai so bì được thật.

Điện thoại trên tay T/b rung lên, là JungKook gửi tin nhắn đến.

7:35

@jjungkookoo: T/b à cứu với :(

@jjungkookoo: Hmu hmu, không ở đây nữa đâuuuuu 😭

@alicekim: Thôi chấp nhận số phận đi bạn

@alicekim: Sống chết có số, phú quý do trời.

@jjungkookoo: Tao chuyển khoản cho mày 500k, đến cứu tao đi 😖

@alicekim: 800k

@jjungkookoo: Giờ túi còn có 500k thôi

@jjungkookoo: 300k kia trả góp được hong 🥲

@alicekim: Ok pạn iu

@alicekim: Nổ địa chỉ đi tao đến.

*@jjungkookoo đã chia sẻ định vị*

.

T/b đứng dậy vươn vai, xách balo chuẩn bị lên đường.

Nhìn Park Jimin đang ngơ ngác nhìn mình cô liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Ở đây chán quá, anh có muốn đi đâu đó hít thở không khí không?"

"Đi đâu vậy?"

"Đi giải phong ấn cho quái thú."

Nói xong cô liền kéo tay anh ta đi, để tránh ánh mắt dò xét của các bậc phụ huynh nên họ đã lẻn ra từ cửa sau.

Đương nhiên là ông Kim sẽ không ý kiến gì nếu con gái ông rời khỏi bữa tiệc để đi giải cứu mỹ nhân rồi, nhưng bà Park thì lại khác.

Bà ấy chắc chắn sẽ gào ầm lên khi biết đứa con trai của mình chạy ra ngoài lông nhông với con gái của ông Kim mất.

Suy cho cùng thì bà Park ghét ông Kim như ghét mấy thằng trộm chó vậy nên sẽ không có chuyện bà cho phép con trai bà đi chơi với con gái ông ta đâu.

"Đừng lo gì cả, chúng ta sẽ trở về trước khi mẹ anh phát hiện ra."

T/b trấn an tinh thần của anh ta.

Thật ra thì Park Jimin không hề lo lắng về việc mẹ của mình sẽ nổi khùng lên đâu, cùng lắm là nghe mẹ giáo huấn một trận thôi.

Tuổi trẻ mà, ngông cuồng một chút cũng không sao.
.

Hai người họ chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi đến biệt thự nhà họ Jeon.

Quả nhiên là nhà giàu có khác, chỉ cần đèn nhà họ bật lên thôi là đã đủ chiếu sáng gần như là cả khu phố.

Không biết là phải trả bao nhiêu tiền điện mỗi tháng để được như vầy nhỉ?

Trông biệt thự thì đẹp đấy, nhưng mà bầu không khí ở đây lại vô cùng ảm đạm. Không có tiếng trò chuyện của người lớn, không có tiếng nô đùa của trẻ em, chỉ có tiếng lá xào xạc, đôi lúc là tiếng sủa của mấy con chó cảnh được nuôi trong nhà.

T/b lấy một hòn đá nhỏ ở dưới đất, nhắm ngay ban công phòng JungKook mà ném.

Nhưng mà theo một định luật vật lý nào đấy thì hòn đá của cô bay được nửa đường lại đột ngột rẽ hướng cắm đầu xuống đất thay vì ban công phòng thằng kia.

Park Jimin đứng một bên nhìn cô mãi không ném được đến phòng Jeon JungKook liền phải đứng ra hỗ trợ.

Anh ta cũng làm như cô, cầm một hòn đá dưới đất lên và ném.

"Đcm đấy là gạch xây nhà ông ơi!?"

T/b vừa dứt lời thì một tiếng "choang" vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi của bố Jeon JungKook:

"Đứa nào ném gạch vào nhà tao đấy? Chúng mày có biết đây là đất nhà ai không hả mấy thằng ranh con làyyy?"

Tiếng chó sủa ầm ĩ cả một khu phố,để mấy con chó đấy cắn cho thì chỉ có nước xuống gặp tổ tiên mình nói chuyện thôi.

Giây phút đấy T/b đã biết nước đi này mình đi sai rồi. Đúng là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt.

Jeon JungKook lúc này mới ló đầu ra nhìn xem là ai ném vỡ cửa sổ phòng mình.

À hoá ra là T/b à.

"T/b đến cứu mình rồi yayyy."

Cậu ta xỏ giày vào, nhân lúc biệt thự đang hỗn loạn liền trèo tường trốn ra ngoài.

Xời, kĩ năng trèo tường trốn học đi mua kẹo cho T/b mà cậu ta rèn luyện bao năm nay cuối cùng cũng được phát huy rồi.

Nhưng mà lúc cậu ta trèo ra ngoài lại không thấy bóng dáng cô đâu, cậu ta đứng chống nạnh bất mãn:

"Ảo ma canada thật đấy."

.

"Cuộc đời là những chuyến đi xa..."

Tiếng chó sủa ầm ĩ hết cả lên.

T/b ngoái lại đằng sau nhìn thấy một đàn chó đang đuổi theo sau mình, khóc không ra nước mắt:

"Nhưng mà đcm chuyến đi này xa quá!!!"

Họ đã chơi đuổi bắt với nhau suốt ba con phố rồi và đàn chó kia không có tý dấu hiệu mệt mỏi nào cả.

Ngược lại là Park Jimin hình như sắp kiệt sức rồi, tốc độ chạy của anh ta càng ngày càng chậm đi, Cô còn đeo thêm cái balo đằng sau mà còn chạy nhanh hơn anh ta đây này.

T/b nắm lấy tay anh ta, chọn bừa một cái ngõ mà chạy vào trong.

"Thế đéo nào lại là ngõ cụt vậy?"

Thôi nào, tổ tiên muốn cô xuống đấy gặp họ sớm vậy cơ à.

Trước mặt hai người chỉ có một núi gạch đỏ cùng với vài bao xi măng, đằng sau thì là một đàn chó hung dữ.

Đàn chó đã ở ngay đầu ngõ rồi, sớm muộn gì rồi chúng cũng sẽ chạy đến đây thôi.

"Có cách rồi!"

T/b đạp lên mấy bao xi măng dưới đất để trèo lên được núi gạch.

"Em làm gì vậy?"

"Chạy chứ còn làm gì."

"Đấy là mái của nhà người ta đấy, em định trèo lên thật à?"

T/b chật vật mãi mới từ núi gạch nhảy lên được mái hiên của nhà người ta,cô vươn tay về phía Park Jimin để kéo anh ta lên.

"Thế giờ anh muốn trèo lên đây hay là ở dưới đấy chơi với mấy con chó nào?"

Park Jimin cuối cùng cũng phải chịu thua, lên trên đó vẫn hơn là bị chó ngoạm cho mấy phát vào người.

Anh ta vừa leo lên được trên đó cùng với cô thì lũ chó đuổi đến, chúng nó cứ đứng ở dưới sủa inh ỏi không chịu đi.

Điếc hết cả tai.

Rồi sẽ có ngày T/b bỏ bọn nó vào nồi với mấy củ riềng cho mà xem.

"Đi thôi nào."

T/b lại kéo tay Park Jimin lôi đi.

"Anh sợ mấy cái mái này bị sập quá."

Park Jimin vừa đi vừa thấp thỏm không thôi, nếu mà mái nhà sập xuống thật thì chết trùm luôn quá.

"Anh bạn à, mấy cái mái này làm bằng bê tông cốt thép đấy. Con bò đi bộ trên này còn chưa chắc đã sập đâu."

Sao cô cứ cảm thấy tên này nhát gan làm sao ấy.

Hmm....

Đúng chuẩn gu của cô rồi!

Yếu đuối boy và cục súc girl. Xời, trên cả tuyệt vời luôn!

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Jeon JungKook, xác nhận xem nó đã chạy ra khỏi nhà được chưa:

"Alo thằng kia, đang ở đâu?"

"Đang ở ngoài đường lớn nè mẹ trẻ của con, mẹ đi đâu rồi?"

"Gọi taxi đi, bọn tao sắp đến rồi."

"Bọn tao?? Còn ai khác à. Ê này!"

T/b lạnh lùng ngắt máy.

Sắp tới đường lớn rồi.

"Giờ làm sao chúng ta xuống được đây?"

Park Jimin hỏi.

T/b buông tay anh ta ra, chỉ về phía trước:

"Nhìn nhá, tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi."

"Ê từ từ đã, em định nhảy xuống cái thùng rác đó à?"

Park Jimin vội vàng ngăn cô lại. Nếu nhảy xuống đó thì hên xui lắm, nhỡ cô bị thương thì sao.

"Tôi định nhảy xuống đống thùng carton kia cơ. Ai lại nhảy vào thùng rác cơ chứ?"

"À ra vậy."

Anh ta ngượng ngùng rút tay lại, hoá ra là cô định nhảy xuống đống thùng carton ở bên cạnh thùng rác. Thế mà anh ta cứ tưởng...

Hôm nay Park Jimin quê hơi nhiều rồi.

T/b ném balo của mình xuống trước, sau đó cô nhảy xuống chỗ thùng carton và an toàn chạm đất.

Cũng may là mái hiên ở chỗ này không cao lắm.

"Xuống đi, không sao đâu."

Park Jimin hết nhìn T/b lại nhìn đống thùng carton trước mặt, cuối cùng anh ta nhắm mắt nhắm mũi lấy hết dũng khí nhảy xuống.

Hạ cánh an toàn!

Anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, may quá không bị sao hết.

T/b phủi đi đám bụi bẩn ở trên balo của mình rồi lại cùng Park Jimin đi về phía đường lớn. Chớp mắt đã thấy Jeon JungKook đang đứng ở bên lề đường cùng chiếc một chiếc taxi rồi.

"Nhiệm vụ giải phóng quái thú hoàn thành!"

Jeon JungKook nghe thấy tiếng của T/b liền vui mừng không thôi, nhưng rồi cậu ta nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện thêm một người đàn ông.

Là anh trai đã cứu cậu kìa!

"Làm sao hai người quen nhau được vậy?"

Jeon JungKook hiếu kì hỏi.

"Chuyện dài lắm."

"Thế thì kể ngắn thôi."

"Ý trời."

T/b nói xong hai chữ đấy liền mở cửa xe nhét hai tên to con này vào trong, còn mình thì đi lên ghế trước ngồi.

Jeon JungKook ngồi ở đằng sau tủi thân nhìn cô, cậu ta sắp khóc tới nơi rồi đây.

T/b thì chẳng mảy may quan tâm. Nó bảo kể ngắn thôi thì cô kể ngắn rồi đấy, tủi thân cái gì nữa vậy không biết.

Park Jimin lúc này mới đành phải lên tiếng giải thích:

"Bọn anh gặp nhau ở một bữa tiệc, sau đó thì T/b rủ anh đến đây."

Jeon JungKook gật gù như đã hiểu.

"Cảm ơn anh vì đã cứu em những hai lần trong ngày hôm nay ạ."

"Không có gì đâu."

Sau đấy thì hai tên đó ngồi tâm sự với nhau như kiểu tri kỉ lâu ngày không gặp vậy.

"Thì ra anh là con trai của phu nhân Park ạ, bố em hay nhắc về mẹ anh lắm."

"Thế hả? Mẹ anh nổi tiếng vậy sao."

"Bố em bảo là nhà anh mới bị sập cái mỏ bên Châu Phi nên lúc nào mẹ anh cũng gọi điện thoại than vãn với bố em hết, bảo là phải hợp lực trả thù gì đó."

Jeon JungKook ngây ngô nói.

T/b ở ghế đằng trước cười đến mức vai run lên bần bật cả lên, không biết bố cô sẽ thế nào khi nghe được chuyện này nhỉ.

Với tính cách của ổng chắc sẽ đi đánh sập thêm một cái gì đấy của nhà họ Park mất. Dù sao ổng thích nhất vẫn là nhìn thấy phu nhân Park nổi điên lên mà.

Xe taxi dừng lại trước cửa một khu trung tâm thương mại, vừa xuống xe thì T/b đã kéo hai tên kia chạy như bay đến khu vui chơi ở đây.

Đủ loại máy chơi game bày ra trước mắt, cô háo hức muốn thử lắm rồi.

Ơ nhưng mà từ từ đã.

T/b nhìn ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy chơi game liền hoảng hốt lục tìm thứ gì đó ở trong balo.

"Tìm gì vậy?"

Jeon JungKook lại gần hỏi.

"Tao tìm cây kẻ mắt của tao, kẻ mắt tao bị nhoè rồi trông xấu lắm."

"Cái cây có hình bàn chân mèo ý hả?"

Jeon JungKook lôi từ trong túi quần ra một cây bút màu hồng hình bàn chân mèo đưa cho T/b.

"Sao cây kẻ mắt của tao lại nằm trong túi quần mày?"

Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tao cầm nhiều thứ của mày lắm, thỉnh thoảng tao thấy món nào xinh thì tao gói mang về tao ngắm."

"Mày có cầm cái crunchies nào của tao về không?"

"Có chứ! Nhiều là đằng khác."

Jeon JungKook vén tay áo lên khoe cho T/b xem mấy cái crunchies mà mình lấy được của cô.

"Có cái hình quả dâu này, có cái màu hồng phấn này, còn có cả cái hình hoa cúc nữa nè."

"Đm bảo sao mỗi lần tao muốn buộc tóc là lại không có cái nào, hoá ra là mày cầm."

"Hehe."

Thôi tạm thời tha cho nó, cô phải kẻ lại cái mắt đã. Công việc này cần rất nhiều sự tỉ mỉ và tập trung, kẻ lệch một cái thôi là mất nửa hồn người đấy.

"Mấy đứa này từ đâu đến vậy?"

Chả biết tự nhiên lòi đâu ra mấy thằng cô hồn các đảng ngang nhiên đến trước mặt ba người họ hất mặt ra oai:

"Chúng mày có biết tao là ai không?"

"Mày là thằng nào?"

Park Jimin cũng không kém cạnh, hỏi vặn lại.

"Tao là con của ông chủ chỗ này, đây là địa bàn quản lý của tao."

"Ừm rồi sao."

Đúng là cậu cả nhà họ Park có khác, đường anh ta đi có quý nhân phù trợ, việc anh ta làm đã có phu nhân Park bảo kê.

"Thì nộp phí dịch vụ đi chứ còn sao nữa?"

"Bọn tao đã mua xu ở ngoài quầy rồi."

Tên cầm đầu mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo của anh ta, gằn giọng nói:

"Nộp phí dịch vụ hoặc là đàn em của tao sẽ chăm sóc mày."

Park Jimin nhìn sau lưng hắn nhẩm đếm.

Tính cả hắn thì là có 5 người.

Bọn họ có 3.

À không, 2 thôi. T/b đang bận kẻ mắt rồi.

Với cả ai lại để con gái đi đánh nhau với mấy tên này cơ chứ.

Jeon JungKook ngó đông ngó tây liền phát hiện ở đây không hề có một cái camera nào, nếu mà đánh nhau ở đây thì sẽ không có gì làm bằng chứng cả.

Nhưng mà quan trọng là ai đánh ai đây.

"Muốn đánh thì vào đi, xem ai sẽ là người nằm xuống trước đây."

Jeon JungKook thật sự muốn lao lên bịt mồm đại thiếu gia nhà họ Park vào.

Anh à, át chủ bài của chúng ta còn đang bận kẻ mắt mà anh đã mạnh miệng khơi mào chiến tranh rồi?

"Anh em đâu, lên!"

Park Jimin trông giống công tử bột vậy mà cũng biết đánh đấm ra trò phết, anh ta kẹp cổ một tên đàn em khiến hắn chân tay vung loạn xạ cả lên.

Nhưng mà Jeon Jungkook có vẻ không được ổn lắm, cậu ta cứ tránh né mấy đòn tấn công mãi thôi.

"Em là con trai nhà họ Jeon mà lại không biết đánh nhau à?"

"Anh là con trai nhà họ Park thế anh có giàu không?"

"Có. Mà thế thì liên quan gì?"

"Thế em là con trai nhà họ Jeon thì nhất thiết phải biết đánh nhau à?"

Nghe không hợp lý nhưng lại rất thuyết phục.

Park Jimin cứ tưởng ông Jeon phải huấn luyện cậu ta nghiêm khắc lắm, dẫu sao thì làm xã hội đen cũng phải biết tý võ phòng thân chứ nhỉ.

"T/b à giúp tụi này tý đi."

Jeon JungKook cầu cứu T/b.

"Oánh lộn hả? Từ từ đã nào, chúng mày chưa nghe câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ mắt không đều bao giờ à."

"Nhanh lên đi mẹ trẻ, bọn nó sắp ăn thịt con rồi này."

T/b đóng nắp bút lại, cuối cùng cũng kẻ xong rồi.

Để cô nhìn xem kẻ địch là ai nào.

Cái gì đây?

Mohican mái chéo, áo mikenco dão cổ, quần bò ngố đính kim tuyến thương hiệu Dlor, thêm quả dép tông gucci 30k ở ngoài chợ Đồng Xuân nữa.

Không nhầm đi đâu được, đây đích thực là một trẻ trâu thích chơi đồ cổ rồi.

Mấy tên đàn em cũng không khá khẩm hơn là bao.

Tóc khá bảnh, áo đại bàng, áo sói, áo rồng bị vẹo xương sống. Ối dời ơi, lại còn quần bó đính kim tuyến nữa chứ.

Các anh trai hình như vừa mới đi qua thung lũng thì phải, quả style này làm mắt của T/b đau quá. Trong đầu cô lại tự động phát nhạc.

"Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng?" (**)

T/b nổi hết cả da gà lên, sau này cô phải bớt lướt tiktok mới được. Ám ảnh quá.

Cô đi đến trước mặt tên cầm đầu, hỏi hắn:

"Muốn xem ảo thuật không?"

Tên cầm đầu ra hiệu cho mấy tên đàn em của mình dừng lại.

"Ảo thuật gì?"

T/b nắm bàn tay lại, giơ ra trước mặt hắn.

"Nhìn kĩ nhá."

Cô xoè lòng bàn tay ra, hô:

"Úm ba la abala."

"Trò gì trẻ c-"

"Chát!"

Đầu của tên kia lệch sang hẳn một bên, trên má hắn còn in rõ mồn một vết bàn tay của cô.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Con ranh này mày dám đánh tao?!"

Chát thêm một tiếng nữa, lần này là bên má còn lại của hắn.

"Tao có đánh mày đâu, là đạo đức vả vào mặt mày đấy chứ!"

Jeon JungKook nhìn T/b với một ánh mắt ngưỡng mộ.

Chỉ một từ thôi: chất!

Tên cầm đầu bị đánh cho choáng váng, chỉ còn cách ra lệnh cho đàn em của mình thay mình dạy dỗ cô.

4 đánh 1 không chột cũng què.

T/b rút một quyển sách từ trong balo ra, cuộn tròn nó lại.

Mấy tên kia thấy vậy thì cười khẩy, tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là một con mọt sách. Cái quyển sách bé tẹo đấy thì làm gì được chúng cơ chứ?

"Ta sẽ cho các con xem sức mạnh của tri thức. Sám hối đi mấy con của mẹ!"

T/b cầm quyển sách đã được cuộn tròn trong tay, dựa theo lời tổ tiên mách bảo mà đập thật mạnh vào đầu của mấy tên đàn em.

Không chỉ sử dụng sức mạnh của tri thức mà cô còn cho chúng xem vài đường Muay Thái cơ bản khiến chúng sợ xanh cả mặt.

10 phút vật lộn trôi qua, 5 thằng dân chơi đồ cổ ngồi ngoan ngoãn dưới đất với một bên mắt thâm tím còn T/b thì chẳng có đến một vết xước.

Cô cất lại quyển sách vào trong balo trước sự kinh ngạc của Park Jimin.

Jeon JungKook vỗ vai anh ta an ủi:

"Anh cứ tập làm quen dần đi là vừa."

Đây chính là lý do những thằng con trai trong phố sợ cô đến mức mới nghe đến tên thôi là đã xách quần chạy bốn phương tám hướng rồi.

Thằng gan dạ nhất chắc là Jeon JungKook, cho dù có bị đấm tím mắt bao nhiêu lần thì cậu ta cũng không rời đi, cậu ta xứng đáng được trao cho biệt danh vua lì đòn!

"Nào, đã thấy được sức mạnh của tri thức chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

Mấy tên kia đồng thanh trả lời.

"Ok rồi, giờ thì nộp phí dịch vụ đi để mẹ còn đi uống nước nào các con."

Mấy tên đó nhìn nhau rồi đồng loạt rút ví ra đưa cho T/b.

Cô đếm đi đếm lại số tiền trong tay, tỏ vẻ hơi bất mãn. Ở đây có 4 triệu 8 thôi, ít quá.

"Còn đứa nào chưa đưa nữa không? Nghèo cho sạch, rách cho 5 triệu chứ."

Bọn chúng lục hết túi này đến túi kia nhưng chỉ toàn thấy mấy đồng tiền lẻ, may quá vừa đủ 200 còn thiếu.

"Dạ đây ạ."

Tên cầm đầu đưa lên cho T/b.

Cô thấy thế liền nở nụ cười hài lòng.

"Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp các con lần sau nhé."

Lần sau mà gặp lại chắc T/b sẽ giật hết tóc trên đầu chúng xuống mất.

Trong đầu chúng bây giờ đều có chung một suy nghĩ:

"Không có lần sau đâu bà nội!"

Mấy tên kia sau này chắc cũng chừa luôn. Hổ thung lũng xuống đồng bằng cuối cùng lại biến thành mèo bệnh.

.

Cầm 5 triệu trên tay rời khỏi trung tâm thương mại, T/b băn khoăn không biết nên làm gì với số tiền này bây giờ cả.

"Đi chợ đêm đi! Chợ đêm Dongdaemun cũng ở gần đây mà đúng không?"

Park Jimin chủ động đề xuất.

"Triển đi, tôi cũng đói lả ra rồi đây."

"Yay! Đi thôi!"

Thế là ba người vui vẻ dắt tay nhau đi đến chợ đêm cách đó hai khu phố.

Các sạp bán đồ ăn ngày hôm đó ở chợ đêm phải đóng cửa sớm vì hết đồ ăn để phục vụ. Lý do là do có 3 bạn trẻ với sức ăn của 6 người gộp lại đã cầm 5 triệu và càn quét một nửa đồ ăn ở chợ đêm.

Bà chủ quán kimbap chiên ái ngại nhìn ba bạn trẻ trước mắt, đây đã là đĩa kimbap thứ 4 mà họ gọi rồi.

Trước đó thì họ đã ăn nửa nồi tokboki to chà bá của cửa hàng bà, hai tô cơm trộn và một đĩa mực nướng.

Mấy đứa này ăn nhiều thế mà không sợ bội thực à?

"Mấy đứa à, hết mất đồ ăn rồi. Mấy đứa quay lại vào hôm sau nha?"

Ba đứa trẻ đó vừa đi thì bà chủ liền dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị đi về, bà cứ lo mãi rằng mấy đứa trẻ đó ăn nhiều như vậy không biết có bị làm sao không.

Nhưng hình như bà nghĩ nhiều quá rồi, ba đứa nó đang đi lòng vòng trong chợ với một đống đồ ăn trên tay kia kìa.

T/b cầm trên tay một túi ngô lắc phô mai, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.

"A nào~"

Jeon JungKook cầm trên tay một túi đựng toàn cherry, không ngần ngại mà đút cho cô ăn.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đấy, phải không?"

Park Jimin vừa gặm đùi gà nướng vừa gật đầu đồng tình với T/b.

Nếu ngày nào mà cũng được ăn no uống say như này thì tốt biết mấy.

"Chụp một tấm làm kỉ niệm không?"

Park Jimin mở camera trước của điện thoại lên, lôi hai người kia vào trong khung hình rồi 'tách' một cái.

Chụp xong liền nhìn bức ảnh trong điện thoại cười như tên ngốc vậy.

Đã rất lâu rồi anh ta không vui vẻ đến vậy, nếu sau này ba người bọn họ có thể tiếp tục đi chơi với nhau như thế này thì tốt quá.

"Alo bố ạ?"

"Con đi chơi rồi à? Đi với ai vậy?"

T/b nhìn Jeon JungKook, rồi lại nhìn Park Jimin đang gặm đùi gà ở một bên.

"Con đi với JungKook...với cả anh Park nữa."

"Con lôi được cả con trai lớn của bả đi hả? Đúng là con gái của ta!"

Cô cứ tưởng bố sẽ nổi giận khi biết mình lôi kéo Park Jimin đi cùng chứ.

"Chơi thêm một lúc nữa rồi về con nhé, bố chỉ giữ chân con mẻ Park kia được nửa tiếng nữa thôi. Nhớ về nhanh kẻo con mẻ kia nghi ngờ nhé!"

"Vâng ạ."

.

Phu nhân Park tìm mãi cũng không thấy bóng dáng con trai đâu, chẳng lẽ nó đi lạc rồi sao?

"Chị tìm con trai à? Thằng bé đang đứng ở ngoài kia đợi chị kìa."

Phu nhân Park nhìn lão Kim đầy cảnh giác, sao đột nhiên lão này tử tế thế? Lại có âm mưu gì nữa đây?

"Không tin thì thôi."

Ông Kim cũng không lấy làm lạ gì trước thái độ của bà.

Bà Park nhìn khắp phòng tiệc một lần nữa vẫn không thấy bóng dáng con trai mình đâu mới đi ra ngoài.

"Mẹ!"

Hoá ra là con trai bà ở ngoài này thật.

"Con đi đâu vậy hả? Làm mẹ tìm mãi."

Park Jimin gãi đầu ngượng ngùng.

"Ở trong đấy ngột ngạt quá nên con ra đây chờ mẹ, ai ngờ mẹ bàn công chuyện lâu quá."

Đúng là nói dối không chớp mắt.

"Ồ kia là con gái anh Kim đó à?"

Phu nhân Park nhìn T/b, quả thật là rất xinh đẹp. Mỗi tội lại là con gái của lão già Kim đáng ghét này.

"Sao nào? Bà ưng con gái tôi rồi à, có muốn làm thông gia không?"

Lúc đó ông Kim chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ sau này ông lại phải hối hận vì những lời mà mình đã nói ngày hôm đó cơ chứ.

"Không dám, tôi xin nhường chức thông gia này lại cho ông Jeon vậy."

Phu nhân Park tinh ý nhận ra được người con trai đứng bên cạnh T/b là con trai Jeon gia, nếu bà nhớ không nhầm thì gia tộc đó là xã hội đen thì phải.

Sao con trai của gia tộc đó lại trông giống thư sinh thế nhỉ?

"Hên xui. Con gái tôi không thích xã hội đen cho lắm, chắc là nó sẽ không làm dâu Jeon gia đâu."

"Cũng không sao, chẳng phải anh vẫn còn một sự lựa chọn nữa đấy thôi."

"Ý chị là gia tộc đó? Nghĩ gì vậy, tôi không cho con bé gả vào đó đâu."

Phu nhân Park vỗ vai ông ta khuyên nhủ:

"Mặc dù gia tộc đó đang dần lụi tàn và bị quên lãng nhưng tôi có nghe được một số tin đồn dạo gần đây."

"Kể nghe chơi chơi coi."

"Họ đồn rằng ở thế hệ này gia tộc đó đã sinh ra được một thiên tài, kẻ đó sẽ thiết lập lại thế cân bằng và đưa nhà họ Min trở về với vị trí vốn có của nó."

"Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi rồi?"

Ông Kim hỏi.

"Năm nay vừa tròn 18 tuổi."

"Xời tưởng thế nào."

"Đừng bao giờ coi thường người khác anh Kim à. Anh cũng nên lo dần đi là vừa, trận chiến này ai ngã ngựa trước còn chưa biết đâu."

Ông Kim híp mắt nhìn phu nhân Park, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

"Được thôi, hãy đợi xem ai là kẻ trụ vững đến cuối cùng."

Phu nhân Park đưa con trai mình rời đi, chỉ còn ông Kim ở lại đó, nhìn theo bóng lưng của họ.

Nếu có sợ thì người sợ phải là chị thì đúng hơn chị Park à. Thế cân bằng hiện tại là do Park gia và Jeon gia tạo nên, ai sẽ là kẻ bị đứa trẻ đó hạ bệ đây?

"Bố à, đi về thôi."

Ông Kim nhìn con gái của mình, rồi lại nhìn Jeon JungKook đang đứng ở một bên.

"Cháu có muốn về nhà bác ngủ một đêm không?"

"Dạ có ạ!"

Ông biết là đứa trẻ này lúc nào cũng phải chạy trốn khỏi người bố của mình nên ông mới ngỏ lời bảo thằng bé ở lại.

Jeon JungKook lập tức đồng ý ngay. Đúng là cái đồ dễ dụ mà!

Ông Kim lái xe đưa mọi người về nhà, nhìn con gái mình và cậu nói chuyện vui vẻ ông liền cảm thấy sầu não.

Nếu cuộc chiến giữa các gia tộc thật sự xảy ra, liệu hai đứa nó có trở mặt thành thù không? Những đứa trẻ bất hạnh đó sẽ như thế nào đây?

Cầu mong cho ngày đó đừng bao giờ đến để không có đứa trẻ nào phải chịu tổn thương cả.

———

(*) và (**): Mấy cái này là trend trên tiktok =))

Chap này 8000 chữ đấy tin nổi không, tôi cũng không tin được luôn, đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha, tôi không chăm đâu, tại viết xong tôi sẽ lặn một khoảng thời gian nên mới viết dài vậy thôi =))

Hên thì tôi lặn khoảng tầm 2 tháng, xui thì tôi lặn nửa năm. Thôi chào các tình iu nhé, đi đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me