Doc Gia Doi Ngon Dac Chung Binh
---------------------------------------------------------CẢNG TỊCH KHÂU " Đới Manh!! Đới Manh cậu không sao chứ ? Cậu bị thương rồi. " - Lý Vũ Kỳ lo lắng chạy đến bên cạnh khi thấy chiếc áo sơ mi trắng của Đới Manh loang lổ máu. " Tôi không sao đừng lo viên đạn chỉ xước qua tay thôi không vấn đề gì nghiêm trọng. Tôn Nhuế bên em thế nào rồi ? Có thể đến giúp bọn chị một tay không ? " - Đới Manh ôm lấy cánh tay bị thương trấn an Lý Vũ Kỳ đồng thời thông báo qua bộ đạm cần sự hỗ trợ của Tôn Nhuế. Nhờ Lý Vũ Kỳ mà cô may mắn thoát chết trong gang tấc. Cô ấy đã nhào đến ôm lấy cô rồi cả hai cùng ngã về phía bên trái sau đó nhanh chóng nấp phía sau thùng container cách đó không xa. Phó Đằng cầm khẩu súng trên tay hắn đang đi tìm hai người bọn họChết tiệt! Súng của cô và Lý Vũ Kỳ đều đã hết đạn khi cố dọn đường đám cận vệ để tiếp cận hắn ta. Bây giờ đến lúc cần dùng thì khẩu súng trong tay lại trở nên vô dụng. Hứa Giai Kỳ xuất hiện đúng lúc hắn vừa tìm được vị trí ẩn nấp của cô. Hắn định nổ súng thì Hứa Giai Kỳ đã nhanh hơn một bước cô ấy đã nổ súng trước và bắn vào tay hắn khiến khẩu súng trên tay hắn rơi xuống. " Phải bắt sống hắn, chúng ta cần phải bắt sống hắn " - Đới Manh hét lên khi cô thấy Tôn Nhuế hướng súng vào đầu hắn. " Chết tiệt ! Tôi ghét sự phiền phức này " - Nói rồi Tôn Nhuế nhét súng trở lại bao da sau đó lao đến phối hợp cùng 3 người bọn họ Cả bốn người tạo thành vòng tròn xoay quanh người hắn thay phiên nhau tung những thế đòn mạnh mẽ vào người hắn ta. Tôn Nhuế xoay người tung một cú đá vào mặt khiến hắn choáng váng chưa kịp định thần đã bị Đới Manh bồi thêm một cú vào ngực, phía sau Hứa Giai Kỳ và Lý Vũ Kỳ lại thay phiên nhau tấn công vào lưng hắn. Hết đòn đánh này đến đòn đánh khác hắn hoàn toàn không có cơ hội phản công chẳng mấy chốc Phó Đằng đã gục xuống chịu trói. Để Phó Đằng và những tên đồng phạm của hắn cho hai người còn lại dẫn giải về trụ sở, cô cùng Tôn Nhuế lên trực thăng đến núi Thiên Di chi viện. ---------------------------------------------------------NÚI THIÊN DI Tân Đình Triết kích động cầm thanh gỗ trên tay lao đến tấn công nàng, hắn ta liên tiếp dùng gậy gỗ đánh về phía nàng. Dụ Ngôn đưa tay đỡ lấy thanh gỗ sau đó thẳng chân đá vào bụng hắn khiến hắn ta loạng choạng lùi ra sau vài bước. Tức giận hắn vứt bỏ thanh gỗ trực tiếp lao vào tấn công nàng. Liên tiếp tung ra đòn đánh mạnh mẽ từ những cú móc chân đến những cú đấm nhắm vào chỗ hiểm Dụ Ngôn đều kịp thời né tránh nàng xoay người tặng hắn một cú đá vào đầu khiến hắn lảo đảo ngã xuống nền đất thừa cơ hội ấy nàng tiếp tục tung một đòn tấn công từ trên cao xuống bằng khuỷu tay hắn ta lăn sang một bên tránh đi đòn đánh hiểm từ nàng. Nhanh chóng ngồi dậy hắn xoay người tung liền 2 cú đá về phía nàng cú đá đầu tiên nàng tránh được nhưng cú đá thứ 2 thì nàng lãnh trọn vào đầu khiến nàng ngã nhào. Tân Đình Triết chớp lấy thời cơ lao đến nắm cổ áo kéo nàng đứng dậy ghì chặt bả vai nàng sau đó nâng đầu gối liên tiếp thúc mạnh vào bụng nàng. Dụ Ngôn nhíu mày cắn chặt răng đau đớn ôm bụng ngã xuống nền đất một lần nữa. Bước đến đối diện nàng hắn cúi xuống hắn nhấc bổng cả người nàng lên rồi cười khinh bỉ sau đó thẳng tay ném nàng về phía những chiếc thùng gỗ nằm lăn lóc cách đó không xa. Thể trạng của nàng so một gã đàn ông có dáng người to lớn như hắn quả thật như trứng chọi đá. Cả người nàng đập mạnh vào những thùng gỗ sau đó tiếp đất nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi co người đau đớn. Hắn nhặt lại khẩu súng nàng đã đánh rơi, cầm trên tay hắn bước đến ngồi xuống trước mặt đưa tay vỗ nhẹ vào mặt nàng cười cợt. " FBI sao có thể tuyển chọn một đứa kém coi như mày ? Nhìn xem hiện tại mày thảm hại thế nào ? "" Nếu mày không nổ súng giết chết anh tao thì giờ đây mày đâu phải khổ sở thế này " - Tân Đình Triết hướng họng súng về phía nàng ánh mắt trợn ngược đầy sự tức giận. " Nếu hắn ta không phải là tội phạm thì việc gì phải chết dưới nòng súng của cảnh sát " - Dụ Ngôn nằm co ro dưới nền đất thương tích đầy mình vì bị hắn đá vào đầu nên hiện tại nàng cảm thấy mọi thứ vô cùng mơ hồ máu từ mũi cũng vì vậy mà nhỏ thành giọt rơi xuống đất. " Mày còn nói!! Mày có biết lần đó chính là lần giao dịch cuối cùng của anh tao không ? Anh hai đã hứa với tao chỉ cần lần giao dịch ấy thành công anh ấy sẽ dẫn tao rời khỏi Anh Quốc đến một đất nước khác để làm lại cuộc đời, anh hai hứa sẽ cố gắng lo cho tao ăn học để trở thành một bác sĩ như tao luôn mong muốn, cuối cùng tao vẫn có thể trở thành bác sĩ. Nhưng rồi sao? Một phát súng của mày cướp đi chỗ dựa tinh thần của tao !! Cướp đi người thân duy nhất còn lại của tao !! Tao căm phẫn mày biết dường nào, cho dù hôm nay tao có phải bỏ mạng lại đây thì tao cũng phải giết chết mày " - Hắn điên tiết gầm gừ giận dữ đưa tay bóp chặt cổ nàng mà rống lên tay lại hướng họng súng ngay giữa trán nàng hòng siết cò. Dụ Ngôn chật vật tiếp cách thoát khỏi cái siết cổ của hắn, mặt nàng nóng lên cổ họng đau không chịu nổi, hai chân vùng vẫy liên tục. Một tay đang cố gắng đẩy họng súng sang một bên, tay còn lại tìm cách nới lỏng bàn tay của hắn đang đặt trên cổ mình. Bằng mọi giá hôm nay nàng phải bình an trở về, nàng đã hứa với Đới Manh như thế, nàng không muốn thất hứa, nếu không Đới Manh sẽ giận nàng mất. ----------------------------------------------------------" Đã vô hiệu hóa được bom " - Tiếng Shaking thông báo qua bộ đàm, mọi người chỉ chờ có thế ngay lập tức lao vào bên trong tấn công diện rộng lúc tung từng ngõ ngách của nhà kho vừa tìm người cần giải cứu vừa tìm kiếm Dụ Ngôn. Vừa lúc Đới Manh đến nơi cô nhảy khỏi trực thăng ngay khi nó còn chưa đáp đất hẳn. Ngay khi biết được cả đội mất liên lạc với Dụ Ngôn cô đã lo lắng đứng ngồi không yên, cảm giác bất an đang dần xâm chiếm con người cô. Lo sợ. Cô thật sự lo sợ điều tồi tệ ấy sẽ xảy ra. Lo sợ sẽ mất nàng. Lo sợ ngày tháng sau này không có nàng bên cạnh. Cô thật sự rất sợ. " Dụ Ngôn em nhất định phải bình an, nhất định phải trở về cùng chị. "Đới Manh chạy một mạch vào sâu trong nhà kho cô cùng mọi người lục tung từng xó xỉnh của cái nhà kho rộng lớn này nhưng lại chẳng thấy nàng đâu. *Đoàng **Đoàng *Không gian như đông cứng lại khi thứ âm thanh chói tai ấy bỗng dưng vang vọng khắp nhà kho . " Mọi người có nghe thấy gì không ? Là tiếng súng đúng không ?" - Tôn Nhuế cau chặt đôi mày thứ âm thanh vang vọng xa xa không rõ ràng khiến cô khó xác định được là âm thanh gì. " Đúng là tiếng súng nhưng nó phát ra từ đâu chứ ? " - Triệu Tiểu Đường hoang mang khi không xác định được nơi phát ra tiếng súng. Vì nơi này có độ vang rất lớn nên khó xác định được nơi phát ra âm thanh. Hơn nữa sau khi lục tung nơi này đội của cô phát hiện có rất nhiều lối nhỏ ẩn phía sau các thùng gỗ nhưng đa số những lối đi này đều là lối cụt chỉ là nơi bọn chúng dùng để giấu ma túy và dùng những chiếc thùng gỗ ấy che lại. Đới Manh lặng im đứng nhìn về một hướng, linh cảm đang mách bảo cô nàng đang ở hướng đó, nơi có con đường nhỏ đi vào. Đới Manh nghe theo linh cảm của mình cô chạy nhanh vào con đường nhỏ trước mặt. --------------------------------------------------------Tân Đình Triết đứng trước mặt nở một nụ cười đắc ý nhìn nàng, bộ dạng của nàng lúc này thật thê thảm quá rồi . " Đây là cái kết mày đáng phải nhận. Vĩnh biệt cưng " - Hắn nói xong lại dùng tay vỗ lên mặt nàng rồi cười lớn sau đó bỏ đi thoát ra ngoài bằng một lối đi khác. Ngay khi thoát khỏi hang động bằng một lối đi khác vừa đặt chân ra ngoài hắn đã chạm mặt Triệu Tiểu Đường và những người đồng đội. Hắn nổ súng tấn công cảnh sát sau đó lại dùng đến bộ kích hoạt bom để đe dọa. " Không được qua đây! Nếu không tao sẽ cho nơi này nổ tung ngay lập tức "" Mày thử xem, thử kích hoạt bom nổ cho tao xem " - Triệu Tiểu Đường cầm súng trên tay hất mặt về phía hắn mà nhếch mép cười. " Đừng có thách tao, bất quá thì tao chết chung với bọn mày. " - Nói rồi hắn liên tục bấm vào bộ điều khiển rồi cười đắc thắng nhưng mọi chuyện lại không hề diễn ra như hắn muốn, nụ cười trên môi tắt hẳn hắn điên cuồng siết cò khẩu súng trên tay. Cuối cùng vẫn là không thoát được hắn gục xuống với một cơ thể ghim đầy đạn được bắn ra từ súng của cảnh sát. Kết thúc cuộc đời của một gã thanh niên mang trong mình thù hận thiếu sự nhìn nhận đúng sai mà lâm vào con đường tội lỗi trở thành một tên tội phạm nguy hiểm nấp sau danh sưng bác sĩ đa khoa. --------------------------------------------------------Bên này Đới Manh đã tìm được lối vào bên trong cô vừa chạy vừa gọi tên nàng không ngừng. " Ngôn à! Dụ Ngôn! Em có ở đây không ? " Đới Manh chạy sâu vào trong từ xa cô nhìn thấy một người đang nằm bất động vì ánh sáng nhập nhèm nên cô chẳng nhìn rõ là ai. Càng bước đến gần tim cô càng đập mạnh, chân nữa muốn bước nhanh đến bên người đang nằm đó nữa lại không. Đến khi nhìn được màu tóc nhìn được hình xăm thoáng ẩn thoáng hiện nơi cổ tay của người nằm đó chân cô như nhũn ra chẳng còn chạy nổi. Vừa chạy vừa vấp cô lao đến bên cạnh. Tim cô như vỡ ra khi nhìn thấy nàng đôi mắt nhắm nghiền cả người bê bết máu. Vội đỡ nàng lên ôm vào lòng mình chẳng biết từ khi nào mà nước mắt của cô chảy thành dòng. " Ngôn! Tỉnh lại đi em, Dụ Ngôn! Mau mở mắt ra nhìn chị !! Ngôn à!! Ngôn!! Đừng làm chị sợ xin em Ngôn à tỉnh lại đi em " - Ôm chặt nàng trong lòng đưa tay vuốt ve gương mặt đã có phần tái nhợt của nàng. Đôi mày thanh tú của nàng bỗng nhíu lại, đôi mắt nặng trĩu đang cố hé mở vươn ánh nhìn yếu ớt đến cô từ khóe mắt ấy hai hàng nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt xay xát vết thương của nàng.Hai phát súng vừa rồi viên đạn đầu tiên hắn đã bắn trượt khi nàng cố giằng co cùng hắn. Viên còn lại...viên còn lại....đang nằm sâu trong lồng ngực nàng. Ừ là nằm sâu trong lồng ngực nàng. " Ngôn, xin lỗi vì chị đến trễ, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Đừng khóc, đừng sợ có chị ở đây cố gắng lên em chị đưa em đến bệnh viện. Đừng bỏ chị " - Trong cuộc đời Đới Manh có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy. Cô ôm Dụ Ngôn đứng dậy chạy một mạch ra bên ngoài lướt qua tất cả động đội cô bế nàng lên chiếc trực thăng vừa rồi đưa cô đến khi đã yên vị trên chiếc trực thăng ấy cô ôm chặt nàng vào lòng giọng nói chẳng rõ từ khi nào đã bắt đầu run rẩy. " Chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi em đừng bỏ cuộc " - Cô hôn lên bàn tay đang dần lạnh đi của nàng. Nàng khóc, khóc rất nhiều. Nhưng không phải khóc vì vết thương mà khóc vì đau lòng. Khóc vì chẳng thể ở bên Đới Manh được nữa. Khóc vì hạnh phúc dang dở của cả hai. Khóc vì lời hứa cùng chị bước vào lễ đường nay chẳng còn cơ hội để thực hiện. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng áp lên gò má của chính mình cô thấy đôi môi nàng đang mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói được thành lời. Đới Manh em muốn nói rằng em rất yêu chị, có rất nhiều điều muốn nói cùng chị nhưng lại bất lực chẳng thể nói thành lời. " Đ.ới Ma.nh.." Hơi thở nhẹ tênh như có như không nàng đang cố dùng chút sức lực còn lại để gọi tên cô trong sự đứt quãng khó thành lời." Chị đây, chị ở ngay cạnh em đây " - Cô siết chặt vòng tay ôm em vào lòng như thể cô sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay ấy thôi ai đó sẽ đến cướp em đi mất. " Đớ.i M.a.nh.." - Giọng nói của nàng mỗi lúc một nhỏ, hơi thở của nàng thưa dần thưa dần. " M.a.n.." - Câu nói chưa kịp hoàn thành đột nhiên đôi mày nàng cau lại bàn tay xiết lấy vạt áo của cô, nàng ho một tiếng một dòng máu đỏ thẵm tuôn ra từ khóe môi nàng, muốn gọi tên chị cũng chẳng thể trọn vẹn, đôi mắt nặng trĩu của nàng đang dần khép lại. Đới Manh! Em muốn được gọi tên chị thật nhiều, thật nhiều bởi em biết sau ngày hôm nay có thể em không còn cơ hội được gọi tên chị nữa nhưng chị xem đến gọi tên chị một cách hoàn chỉnh em cũng chẳng thể nữa rồi. Đới Manh em rất sợ lạnh cho nên chị có thể ôm em chặt hơn một chút được không ? Em muốn được chị sưởi ấm, muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của chị trong những giây phút ít ỏi này. Đới Manh em mệt quá, em muốn ngủ rồi chị có thể ôm em vào lòng thế này để em ngủ một giấc ngon có được không ? Em muốn ngủ trong vòng tay chị. " Ngôn à! Làm ơn đi, em mở mắt ra nhìn chị đi có được không em? " - Đới Manh gào khóc trong vô vọng cô không ngừng lay người nàng. Nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng Đới Manh đang gọi mình nhưng tiếng gọi ấy đang xa dần, xa dần..." Ngôn à! Em đã hứa với chị thế nào ? Em đã hứa cùng chị trở về, cùng chị bước vào lễ đường, hứa cùng chị trở lại Anh Quốc vào mùa hoa Thủy Tiên nở, hứa sẽ chăm sóc cho chị bên chị mỗi ngày. Em đã hứa với chị như thế mà chẳng lẽ em nỡ thất hứa sao Ngôn ? " " Em nói em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên đúng không, được chúng ta về nhà chị sẽ nấu cho em ăn, nấu cho em ăn đến ngán mới thôi"" Ngôn à! Trả lời chị đi em, không có em chị biết phải thế nào đây hả em ? Ngôn à! "" Chúng ta đến bệnh viện rồi, em cố gắng một chút nữa thôi chị xin em đừng bỏ cuộc. "Nàng được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, cô ở bên ngoài không ngừng chắp tay cầu xin ông trời đừng mang hạnh phúc của cô đi, đừng cướp mất nàng. Rất lâu sau Tăng Khả Ny bước ra nhìn cô với ánh mắt ái ngại. " Đới Manh... xin lỗi cậu, tôi không thể cứu được em ấy. Chúng ta thua rồi " - Tăng Khả Ny ấp úng không nói nên lời. Những lời này cũng thật khó nói, nếu nói với những người xa lạ có lẽ cô sẽ không cảm thấy áp lực thế này nhưng đây lại là những người bạn thân thiết của cô. Đới Manh ngã khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu. Cô cứ quý ở đó vừa khóc vừa gọi tên nàng suốt buổi tối hôm ấy. Bầu trời của Đới Manh hôm nay sụp đổ rồi. Hạnh phúc của Đới Manh không về nữa rồi. Bảo bối của Đới Manh....bảo bối của Đới Manh bỏ Đới Manh mà đi rồi. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa sấm chớp đùng đùng, bên trong là tiếng khóc xé lòng tan nát tâm can của một người vừa mất đi cả thế giới. Đới Manh em từng mong ước rằng mỗi ngày thức dậy đều là nằm trong vòng tay chị. Cùng chị bình bình đạm đạm sống những ngày tháng giản đơn đến hết cuộc đời. Nhưng xem ra điều ước giản đơn ấy đành phải kết thúc tại đây rồi. Đới Manh em xin lỗi chị!Xin lỗi vì suốt thời gian qua em luôn khiến chị phải lo lắng. Xin lỗi vì phải để chị nhìn thấy bộ dạng của em lúc này. Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng chị. Xin lỗi vì ngày tháng sau này phải để chị lại một mình.Đới Manh bao nhiêu năm qua bên cạnh chị em chưa từng hối hận thậm chí em còn trách rằng sao ông trời không cho em gặp được chị sớm hơn. Những ngày tháng bên chị sống trong tình yêu của chị, được chị nâng niu quan tâm chăm sóc đối với em đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình. Hi vọng rằng sau nay khi không còn em bên cạnh chị hãy cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc và sống cả phần đời còn lại của em. Đới Manh hôn lễ em nợ chị. Hạnh phúc em nợ chị. Kiếp sau em xin trả. ---------------------------------------------------------Đã một tuần trôi qua sau sự kiện ngày hôm ấy. Ngày đó sau khi Dụ Ngôn đi Đới Manh như người mất hồn, cô đã tự giam mình trong phòng suốt nhiều ngày, mỗi ngày đều đắm chìm trong men rượu. Tất cả công việc ở Đội Đặc Nhiệm đều được giao lại hết cho Tôn Nhuế cô chẳng màng thế sự. Hôm nay Đới Manh đột nhiên xuất hiện tại sở cảnh sát mọi người thấy cô ai nấy đều vui mừng vì nghĩ rằng cô đã vượt qua được cú shock. Mọi người đến an ủi cô cũng chỉ mỉm cười cho qua chẳng buồn nói thêm câu nào. Khi bước ngang bàn làm việc của nàng cô đã đứng lại đó rất lâu đưa mắt nhìn về nơi quen thuộc ấy, nơi trước đây cô dễ dàng bắt gặp dáng vẻ say sưa làm việc của nàng nhưng từ giờ sẽ chẳng còn được nhìn thấy bộ dạng ấy nữa. Ngoảnh mặt bước vào văn phòng của mình lại nhìn thấy bức ảnh của nàng được cô đặt trên bàn làm việc. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của người trong ảnh chẳng biết từ khi nào nơi khóe mắt của cô đã ướt nhòe. " Chị nhớ em Ngôn à! " Không lâu sau đó cả đội nhìn thấy Đới Manh mang theo khung ảnh của Dụ Ngôn tạm biệt mọi người rồi rời đi.Đến khi Tôn Nhuế bước vào phòng Đới Manh tìm tài liệu thì mới phát hiện lá đơn từ chức được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Kể từ hôm đó không ai liên lạc được với Đới Manh, cô gần như bặt vô âm tín chẳng ai biết được tin tức gì về cô. 1 NĂM SAUỞ một nơi nào đó của thành phố London hoa lệ về đêm có một cô gái đang nằm co ro trên sàn nhà, ngôi nhà không có lấy một tia ánh sáng tối tăm u ám như chính tâm hồn của người đang khóc nấc từng hồi trong cơn say kia. Suốt một năm qua cô chưa từng tỉnh táo một ngày nào. Mỗi ngày đều tìm đến rượu chỉ khi say thì hình ảnh của em ngày đó mới thôi ám ảnh cô, chỉ khi say cô mới thấy em trở về. " Chị đã nấu món lẩu Tứ Xuyên và gà hầm dừa mà em thích, chị đã bày sẵn trên bàn đợi em về, sao em còn chưa về ? Em có biết Anh Quốc đang vào mùa đẹp nhất không ? Em có biết hôm nay hoa thủy tiên đã nở rồi không ? Sao em không về cùng chị ? Sao em lại thất hứa với chị hả Ngôn ?" - Giọng Đới Manh lè nhè sau khi uống hết vài chai rượu, suốt một năm qua cô luôn nấu những món nàng thích rồi đợi nàng về.Đới Manh không chấp nhận sự thật đã mất nàng cô luôn tự tìm cho mình một lí do về sự vắng mặt của nàng, cô luôn cho rằng nàng ra ngoài làm nhiệm vụ khi nào xong sẽ trở về cùng cô nên Đới Manh ngày ngày vẫn đợi chờ nàng trong những cơn say. " Ngôn à ! "" Chị phải làm sao đây em. "" Chị không thể chịu nổi sự tĩnh mịch này khi thiếu vắng em. " Sự thật vẫn là sự thật dù cô có chấp nhận hay không thì nàng cũng chẳng thể trở về cùng cô nữa. Dù cô có uống say và vọng tưởng rằng nàng sẽ trở về nhưng rồi khi cơn say qua đi cô vẫn không có cách nào chối bỏ thực tại tàn nhẫn rằng cô đã vĩnh viễn mất đi nàng vào ngày hôm ấy.Dụ Ngôn đi mang theo nụ cười của cô, ánh sáng của cô và cả trái tim của cô. Từ ngày Dụ Ngôn đi mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên u tối, bầu trời có đẹp thì trong mắt cô cũng vô cùng ảm đạm, ngày qua ngày cô đều rửa mặt bằng nước mắt. " Chị đến tìm em có được không ?"" Em đợi chị được không ? Chị sẽ đến đó cùng em chúng ta sẽ đến nơi tốt đẹp hơn hạnh phúc hơn được không em ?" Ôm khung ảnh của nàng vào lòng đôi mắt của cô dần dần khép lại đâu đó trên gương mặt cô thấp thoáng sự thảnh thơi hạnh phúc mà cô nghĩ rằng mình đã đánh mất từ ngày nàng đi. 1 năm trước thế giới mất nàng còn cô mất cả thế giới. 1 năm sau cô chọn từ bỏ thế giới để đến bên nàng. Anh Quốc vẫn đẹp khi mùa xuân tới. Thủy tiên vẫn nở rộ sau ngày tuyết tan. Đới Manh vẫn sẽ yêu nàng...Cho dù...Kiếp này...Hay ...Kiếp khác.
https://www.youtube.com/watch?v=Pu68XE7IFek
--------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me